Dù có ai chửi rủa, dù trời có sập xuống, ba năm nay Ngôn Tiểu An vẫn luôn đinh ninh rằng Lục Vân Trạm chính là trạm dừng cuối cùng của đời mình, rằng cô yêu chỉ có thể là anh.Tình yêu của cô dành cho anh quá tha thiết, nhưng có lẽ cô sắp không chịu được nữa rồi.Lục Vân Trạm liệu đến cuối có vứt bỏ vẻ kiêu ngạo để yêu người con gái mà anh ta vẫn xem thường?...…
Tác giả: Ngải Lộc VyLúc tôi được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, bố mẹ tôi vội vã chạy tới bên cạnh tôi. Anh đi ra sau đó, đợi tôi ở cửa thang máy. Có lẽ vì thuốc mê khiến tinh thần mơ màng, tôi nhớ mang máng rằng mình đã huyên thuyên với anh rất nhiều chuyện, nhưng cụ thể là chuyện gì thì tôi không có ấn tượng. Về sau nghe mẹ kể lại tôi mới biết, hôm đó tôi đã nở nụ cười ngọt ngào với vị bác sĩ kia, còn hỏi đi hỏi lại người ta mười mấy lần rằng: "Anh là ai?"…
Tôi đã muốn buông bỏ thế giới đầy tăm tối này để thoát khỏi mớ hỗn độn như địa ngục trần gian ấyNhưng cho đến khi anh bước đến, như một ánh sáng lẻ loi cô độc nhưng lại cực kì ấm áp, cứu rỗi tôi khỏi những thứ tàn khốc đó.....Lưu ý : Cảnh báo độ ngược…
Sẽ làm sao nếu Phú Sát Dung Âm là hoàng hậu nhưng tâm tình không ủ dột nữa? Sẽ làm sao nếu Dung Âm không sống trong sự tranh giành hậu cung mà sống trong sự sủng ái của các phi tần khác?…
nam chính là nhất kiến chung tình với nữ chính, từ khi chị mới 6 tháng tuổi. Tính anh bá đạo nên ngày từ đầu đã kiên quyết sống cùng chị, có thể xem như kim ốc tàng kiều.Trong quá trình đó, những người mà chị có cảm tình, anh đều ghét. Có lần anh còn bẻ luôn chân chị vì mình dám chạy trốn. *** Lãnh Hổ bên cạnh thấy nhưng không thể trách. Đi theo thiếu chủ đã mươi mấy năm, thiếu chủ cũng không để ai vào lòng, chỉ có bé gái như búp bê kia mà thôi.À không.Thiếu niên cuối cùng cũng duỗi chân, rời khỏi boong tàu, vừa đi vừa hỏi: “Hai ngày tôi không ở đây, cô ấy đã làm gì?”Lãnh Hổ đi theo phía sau, đương nhiên biết rõ người thiếu chủ đang nói là ai.“Tiểu thư cô ấy...” Anh muốn nói lại thôi, nhưng sau đó lại nhanh chóng tiếp tục: “Cô ấy nói muốn được đi học như những đứa trẻ bình thường khác.”“Quả nhiên đã trưởng thành rồi.” Thiếu niên bỏ lại một câu như vậy, đi vào khoang thuyền.*** Một tình yêu chân thành được thử thách bởi những miệng đời cay độc của người đời, hành động mưu mô của những kẻ quen mặt, hứa hẹn sẽ khiến nhiều bạn đọc cảm thây thú vị và hào hứng…
[Editing] [Mau xuyên công lược] Kí chủ nhà ta rất nguy hiểm. Tác giả: Đài Chi MộngEditor: A DungTình trạng bản gốc: Hoàn (306 chương)Tình trạng bản edit: Đang bò...Hệ thống: Kí chủ nhà ta rất nguy hiểm, một khi tra rồi cả ta cũng phải sợ! Đống cặn bã (run lẩy bẩy):...Hệ thống: Kí chủ nhà ta rất nguy hiểm, một khi nổi lên tâm cơ, cả ta cũng tính toán!Tâm cơ biểu (run lẩy bẩy):...Hệ thống: Kí chủ nhà ta rất nguy hiểm, một khi biến thành bạch liên hoa, cả thế giới đều thoang thoảng mùi vị của bạch liên hoa. Bạch liên hoa (run lẩy bẩy):...Tô Hòa:... Xin hỏi, mùi vị thoang thoảng của bạch liên hoa là mùi vị gì?…