CHƯƠNG 28 - MÓN QUÀ ĐÁP LẠI
Ngày nhận tháng lương đầu tiên từ công việc trợ giảng, Quân nhìn con số hiện trên tin nhắn ngân hàng mà lòng lâng lâng. Cậu đã tự mình đứng lớp, tự mình làm việc, và đây là thành quả đầu tiên và là minh chứng cho sự trưởng thành của cậu. Không suy nghĩ nhiều, Quân đã biết mình muốn dùng khoản tiền đó làm gì — mua quà cho Quang.
Buổi trưa tan lớp, Quân chạy xe ra trung tâm thành phố. Nắng vàng trải khắp con đường, người qua lại hối hả. Cậu dạo khắp mấy cửa hàng, tay lướt trên từng giá áo, từng kệ giày, vừa chọn vừa tưởng tượng hình ảnh Quang mặc.
Một chiếc áo polo đen ôm vừa vặn, vải mịn và mát nam tính nhưng vẫn trẻ trung. Một chiếc quần jean đen xám form rộng, toát lên vẻ phóng khoáng. Hai chiếc quần lót mới tinh, và một đôi giày thể thao trắng sạch sẽ, giản dị nhưng cuốn hút.
Khi thanh toán xong, Quân ôm túi quà về nhà, tim cứ đập nhanh như sắp làm điều gì bí mật lớn lao.
---
Chiều, cửa mở. Quang vừa bước vào đã thấy Quân đứng giữa phòng khách, hai tay giấu sau lưng, nụ cười rạng rỡ.
— Hôm nay trông em… khả nghi lắm. — Quang híp mắt.
— Tặng anh. — Quân chìa túi giấy ra.
Quang mở ra, từng món đồ hiện lên khiến anh vừa bất ngờ vừa bật cười:
— Nhiều vậy? Sao không để dành cho mình?
— Lương tháng đầu tiên mà, phải mua cho người quan trọng nhất chứ.
— Thử đi. — Quân nói chắc như ra lệnh.
— Ở đây luôn hả?
— Ừ, ngay trước mặt em.
Quang cười, vừa tháo áo vừa lắc đầu:
— Em càng ngày càng… khó lường.
Áo polo mới khoác lên, ôm vừa cơ bắp rắn rỏi. Quần jean xám khiến anh trông trẻ hơn vài tuổi. Quân vòng quanh ngắm, mắt sáng như đang đánh giá một tác phẩm vừa hoàn thiện.
— Quá đẹp trai. Cái này mà ra đường là khối người nhìn.
Đến khi Quang cầm chiếc quần lót mới, Quân nghiêng đầu:
— Cái đó cũng phải thử.
— Em… đúng là ranh mãnh.
— Không thử là em giận.
Quang đành chiều, vừa thay thì Quân tiến lại gần, ngón tay tinh nghịch búng nhẹ vào chỗ nhạy cảm.
— Á! — Quang bật kêu, giật mình lùi lại, nhưng gương mặt lại đỏ lên.
— Xem vừa không mà. — Quân cười lém lỉnh.
Ánh mắt Quang bỗng tối lại, không còn chỉ là ngạc nhiên. Anh tiến đến, kéo Quân sát vào, bàn tay vòng qua eo:
— Em biết mình đang khiêu khích ai không?
Quân chưa kịp đáp, môi anh đã áp xuống. Nụ hôn ban đầu chỉ là sự trừng phạt nhẹ, nhưng nhanh chóng trở thành cuồng nhiệt. Hơi thở hòa lẫn, nhịp tim đập dồn. Quang đẩy Quân lùi dần về phía ghế sofa, bàn tay siết chặt nơi hông, như muốn giữ cậu thật gần.
Chiếc áo polo trên người Quang sớm bị cậu tháo ra, để lộ làn da nóng rực. Những tiếng cười khe khẽ xen lẫn những hơi thở gấp gáp. Không cần lời, từng cử chỉ đều mang theo cảm giác thân thuộc và khát khao.
Chiều hôm đó, căn phòng nhỏ tràn ngập hơi ấm và sự gần gũi. Ngoài kia, ánh hoàng hôn lọt qua rèm, nhuộm vàng cả không gian.
---
Khi mọi thứ lắng xuống, Quân nằm gối đầu lên tay Quang, ngón tay vẽ những vòng tròn lười biếng trên ngực anh.
— Em mua quà cho anh, không ngờ… lại được anh “trả quà” kiểu này.
— Thì… quà phải có quà đáp lại chứ. — Quang mỉm cười, hôn lên tóc cậu.
Tiếng quạt quay đều. Trong khoảnh khắc đó, Quân cảm thấy mọi mệt mỏi tan biến, chỉ còn lại sự yên bình khi ở cạnh người mình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com