"Đêm đó, tôi đứng trên sân khấu, cô ấy ngồi dưới khán đài, lắng nghe lời tỏ tình huy hoàng nhất của tôi. Chúng tôi cùng nâng cao chiếc cúp, giữa những tràng pháo tay và ánh đèn rực rỡ. Nhưng tôi chỉ muốn nói với cô ấy một câu: "Cảm ơn em vì đã dịu dàng bước vào cuộc đời anh."@DYADvn✍🏻 落宸汐…
Sau khi kết hôn, Đinh Vũ Hề thường ra nước ngoài, Ngu Thư Hân ở trong nước chơi rất vui vẻ.Cho đến một ngày nào đó, Đinh Vũ Hề nhìn thấy người phụ nữ trang điểm xinh đẹp bình tĩnh ngồi trong quán bar.Cô cầm ly rượu vang đỏ lên, cười nhẹ: Ừ, tôi độc thân.Đinh Vũ Hề: ...Ồ, xem anh chết rồi đúng không?Khoảng thời gian gần đây, bạn bè rõ ràng phát hiện Ngu Thư Hân đã hoàn lương, mỗi ngày không chỉ có đúng giờ về nhà, thậm chí còn bắt đầu thể hiện tình cảm.Một người bạn hỏi cô: Chẳng phải cậu nói đeo nhẫn phá vận đào hoa sao?Ngu Thư Hân nghiến răng nghiến lợi nói: Không đeo nhẫn thì Đinh Vũ Hề sẽ khóa thẻ ngân hàng của tớ!Đinh Vũ Hề trên thương trường nhiều năm, anh làm việc quang minh lỗi lạc, chỉ có đối với một mình Ngu Thư Hân, anh dùng hết tâm cơ.Đêm đó, Đinh Vũ Hề nhìn Ngu Thư Hân: Kết hôn với tôi, toàn bộ nhà họ Thẩm đều trao cho em.Bao gồm cả tôi.…
Tác giả: Thanh MỗiSố chương: 187 chương Tình trạng bản gốc: Hoàn thànhTình trạng edit: Đang tiến hành (sẽ cố gắng mỗi ngày 1-2 chương, lấp hố trước khi phim chiếu) Văn án: Rất lâu về trước, có một tác giả tên là Trú Xuyên, giang hồ đồn thổi vị này tính cách ôn hòa, dịu dàng như ngọc. Người ta vẫn thường gọi: Xuyên công tử dịu dàng như ngọc.----Mãi cho đến một ngày, Sơ Lễ đi phỏng vấn tại nhà xuất bản Nguyên Nguyệt mà cô luôn ao ước. Khi phỏng vấn xong, vô tình đi ngang qua phòng biên tập, cô nghe thấy từ bên trong truyền đến tiếng gào thét: "Trước in thử ba vạn hai bản xem thử? Thử? Thử? Xem thử? Ngươi có gan thì lặp lại lần nữa đi! Xem ông đây là ăn xin à!"Sơ Lễ: "..."…
✍🏻 Đi dưới Ánh Trăng gặp Tinh Hà rực rỡ. Biến Tấu Vĩnh Dạ thành Khúc nhạc du dương.Tất tần tật các shortfic nhỏ lẻ từ các Tiểu Ngư Đinh ~@DYADvnFor Ding & Yu…
Văn án: Trong ngoài công ty nhất trí cho rằng Đinh Vũ Hề là một tên ác ma chỉ nghĩ đến tăng ca, trong mắt anh chỉ có làm việc mà không bao giờ muốn dính đến tình cảm với những cô gái ngoài kia. Nhưng ai có nghĩ đến người lạnh lùng trong mắt người khác như vậy, là một tên đàn ông cấm dục lại ở trong buổi họp thường niên của công ty, nhờ có tấm lụa che chắn hành vi lưu manh của mình với một nữ diễn viên nổi tiếng. Bên ngoài tấm lụa tiếng vỗ tay như sấm, người MC đang tiến hành hoạt động rút thăm trúng thưởng. Bên trong tấm lụa, không khí ái muội, Ngu Thư Hân đỏ mặt đẩy người đàn ông ra. "Anh....anh không sợ người khác thấy sao?" Đinh Vũ Hề nhướng mày, ánh mắt hơi động. "Nếu người khác thấy càng tốt, em "dùng" anh lâu như vậy rồi, khi nào mới cho anh danh phận?" Ngày hôm sau, ảnh chụp tổng giám đốc Đinh gia nắm tay Ngu Thư Hân đi ra từ bãi đỗ xe lan truyền khắp mạng xã hội. Truyền thông ồ lên, fans nghi ngờ, người qua đường khiếp sợ..... Sau hai ngày đương sự Ngu Thư Hân đóng cửa từ chối tiếp khách, vẫn là bị phóng viên chặn ở trên đường. "Tôi cùng Đinh tiên sinh chỉ là bạn bè." Phóng viên quyết không tha:"Đinh tổng nói hai người đã ở chung ba tháng rồi!" Ngu Thư Hân: "....."…
Minh Khánh cho rằng cuộc đời mình hoàn toàn tách biệt khỏi ba chữ "học sinh giỏi". Cho đến khi số phận "trao" cho cậu một chàng nhất khối, kèm theo bản kiểm điểm, một cây chổi và hợp đồng tương lai miễn đổi trả.Không thơ mộng như truyện cổ tích, cũng không phải câu chuyện tình yêu ngọt ngào. Đây chỉ là những năm tháng thanh xuân vụng về, hài hước của lũ trẻ. Dẫu nhiều lúc nỗi buồn kéo đến nhưng cũng có lúc lại đáng nhớ đến mức chỉ mong sống lại lần nữa.Những năm tháng ấy không có gì quá vĩ đại, chỉ có một nhóm bạn, một câu chuyện cười và cả một trời ký ức.."Trên đời có hai loại người: Một loại chỉ đi ngang qua, một loại khắc cốt ghi tâm. Cậu nghĩ mình thuộc loại nào?""Vẫn còn một loại.""Là gì?""Là người thích cậu.".Học sinh giỏi nhiệt huyết, vui vẻ tích cực x Học sinh cá biệt, lạc quan phóng túng.$TAG: Những thiếu niên hào sảng sống đúng với độ tuổi của mình, nghĩ những gì thiếu niên nên nghĩ, làm những gì thiếu niên nên làm, dẫu trẻ con nhưng đó là chính họ.Tuổi trẻ thế nào, họ là thế đó...Tên cũ: Là Khi Ánh Sao Rơi Vào Đáy MắtĐăng tải: 20/03/2025.Hoàn thành: ??/??/????…
Bạn có tin vào sự tồn tại của những người dẫn lối linh hồn? Hãy theo chân họ xuyên qua vũ trụ để bắt đầu một cuộc đời mới. Mỗi hồi truyện là một thế giới, nơi các nhân vật dù ở những thế giới và dòng thời gian khác nhau, nhưng lại có một sự kết nối linh hồn và ảnh hướng đến tiền kiếp - hậu kiếp của nhau.Hồi 1. Thoát khỏi đảo thí nghiệm Bialanber Hồi 2. Trở về thời trung cổ HemetiHồi 3. Phục sinh· · ─ ·✶· ─ · ·(Tóm tắt Hồi 1)Hành trình sinh tồn của những kẻ đã chết sau khi tìm thấy nhau dưới địa ngục.Jonathan Kerney và Azur Astier đã chết vào thời trung cổ. Họ được một linh hồn dẫn lối sang thế giới khác, phải sống trong thân bất tử và cứu lấy những người gặp nạn khi thế giới đã chạm đến thời kỳ diệt vong. Cho đến khi thế giới ấy không trụ nỗi nữa và sụp đổ, linh hồn họ lại trôi dạt trong vũ trụ bao la, tiến vào thế giới khác.Tại thế giới mới, họ bị cuốn vào một hệ thống thí nghiệm man rợ khi đang ra sức giải cứu một đứa trẻ. Rồi sau đó, họ bị sử dụng, bị giam cầm bởi một kẻ man rợ mất hết tính người. Chính lúc này, thân bất tử trở thành món nhục hình kinh khủng nhất trên đời, lấy đi của họ tự do, rút cạn mọi niềm tin hy vọng vào sự sống. Chưa bao giờ cái chết lại trở thành món quà được thèm khát đến nhường này.Khi đã trải qua ba lần sinh ly tử biệt, họ buông xuôi số phận như cách những mầm vô định trôi theo làn gió. Cho đến khi họ gặp một linh hồn bị nguyền rủa khác...…
Warning: Fanfic chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng.Vui lòng không liên hệ đến người thật hoặc sự kiện có thật xảy ra ngoài đời thực. Tác giả chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi nội dung fanfic…
Giang Trừng ngồi bên hồ, cau mày băng bó vết thương trên cánh tay.Lâm Dao vội chạy tới, đưa cho hắn một bình thuốc mỡ:"Để ta xem. Huynh mà tự làm, mười vết thương thì mười một thành sẹo."Giang Trừng hừ lạnh: "Không cần."Ngụy Vô Tiện từ sau lưng ló đầu vào, cười to:"Trừng muội ngại đau đó! Dao tử mau giúp hắn đi, kẻo lát lại mếu cho xem!"Giang Trừng đỏ mặt: "Ngụy Vô Tiện! Ngươi muốn chết!"Lâm Dao vừa đè tay Trừng vừa cười:"Thôi thôi, đừng động. Nếu huynh không muốn ta bôi thuốc thì để ta... bôi thêm rượu cay vào vết thương nhé?""Đừng có mà bậy!" Trừng trừng mắt, nhưng cuối cùng vẫn để mặc Lâm Dao băng bó cẩn thận.Trong khoảnh khắc ấy, Lâm Dao khẽ cong môi - đây mới là Giang Trừng thật sự: ngoài cứng trong mềm, một huynh đệ mà hắn nguyện đi cùng đến cuối con đường.…