7
Lời mời của Kim Mingyu như một cánh cửa thần kỳ mở ra trước mắt Han Eunji. Cô không thể tin được mình lại có cơ hội bước chân vào thế giới đầy bí ẩn và hấp dẫn của anh. Sáng hôm sau, với trái tim đập rộn ràng và sự háo hức không thể che giấu, Eunji xuất hiện ở doanh trại sớm hơn thường lệ.
Cô đến thẳng văn phòng của Đại tá Kim Mingyu, gõ cửa nhẹ nhàng.
"Mời vào," giọng Mingyu trầm ấm vang lên từ bên trong.
Eunji hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước vào. Mingyu đang ngồi trước máy tính, ánh mắt tập trung cao độ vào màn hình. Anh vẫn mặc quân phục chỉnh tề, toát lên vẻ chuyên nghiệp thường thấy.
"Chào Đại tá Kim ạ," Eunji khẽ cúi đầu chào.
Mingyu ngẩng lên, ánh mắt anh thoáng chút bất ngờ khi thấy cô đến sớm như vậy. "Cô đến rồi sao?" Anh khẽ gật đầu, chỉ vào chiếc ghế đối diện. "Cứ ngồi đi."
Eunji ngoan ngoãn ngồi xuống, lòng vẫn còn lâng lâng. Cô quan sát căn phòng. Nó đơn giản nhưng gọn gàng, với những chồng tài liệu được sắp xếp ngăn nắp trên bàn, một vài bản đồ lớn treo trên tường. Khác hẳn với văn phòng của bố cô, nơi luôn tràn ngập hồ sơ và quân hiệu.
"Cô Han muốn tìm hiểu về lĩnh vực nào trước?" Mingyu hỏi, giọng anh đã trở lại vẻ nghiêm nghị, chuyên nghiệp.
"Chúng ta có thể bắt đầu với những kiến thức cơ bản về tình báo quân đội, hoặc tôi có thể cho cô xem một số báo cáo đã được giải mật về các hoạt động gần đây."
Eunji hơi bối rối. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ thực sự được "học" về tình báo. Cô đến đây chỉ vì muốn ở gần anh, nhưng giờ thì cô lại có cơ hội tìm hiểu về công việc mà cô ngưỡng mộ.
"Dạ... Đại tá cứ giới thiệu những gì Đại tá thấy phù hợp ạ," Eunji đáp, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. "Tôi muốn hiểu rõ hơn về công việc của Đại tá."
Mingyu khẽ gật đầu. Anh xoay màn hình máy tính về phía Eunji, bắt đầu giải thích về cấu trúc của Phòng Tình báo Quân đội, những nhiệm vụ chính mà họ đảm nhiệm, và các loại thông tin họ cần thu thập. Anh nói về tầm quan trọng của việc phân tích dữ liệu, về cách xác định mối đe dọa, và về những quy trình bảo mật nghiêm ngặt.
"Mỗi thông tin, dù là nhỏ nhất, đều có thể trở thành chìa khóa," Mingyu nói, ánh mắt anh đầy tập trung. "Và việc xử lý thông tin sai lệch có thể gây ra hậu quả khôn lường."
Eunji lắng nghe một cách chăm chú. Cô nhận ra rằng, công việc của Mingyu không chỉ đòi hỏi sự dũng cảm trên chiến trường, mà còn cần một bộ óc phân tích sắc bén, sự kiên nhẫn và khả năng suy luận phi thường. Cô cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ.
"Vậy... làm thế nào để Đại tá biết được thông tin đó là thật hay giả ạ?" Eunji hỏi, tò mò.
Mingyu nhìn cô, một nụ cười rất khẽ thoáng qua môi anh. "Đó là nghệ thuật của tình báo. Chúng tôi có nhiều phương pháp để xác minh, từ nguồn tin con người đến công nghệ hiện đại. Và quan trọng nhất là kinh nghiệm và sự nhạy bén của người phân tích." Anh dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Chính vì vậy, sự tập trung và tỉnh táo luôn là yếu tố hàng đầu. Chỉ một phút lơ là cũng có thể phải trả giá đắt."
Eunji gật đầu, cô đã bắt đầu hình dung được sự phức tạp và áp lực trong công việc của Mingyu. Cô cảm thấy một sự thôi thúc muốn hiểu anh hơn nữa.
Buổi sáng trôi qua nhanh chóng. Mingyu kiên nhẫn giải thích từng khái niệm, từng quy trình. Anh không chỉ nói suông mà còn minh họa bằng những ví dụ cụ thể, khiến Eunji dễ dàng hình dung. Cô không chỉ được học về tình báo, mà còn được chứng kiến sự chuyên nghiệp, tận tâm của Mingyu trong công việc.
Đến trưa, Mingyu nhìn đồng hồ. "Đã đến giờ ăn trưa rồi. Hôm nay cô muốn ăn gì?" Anh hỏi, ánh mắt anh dường như có một tia sáng ấm áp hơn.
Eunji bất ngờ trước câu hỏi của anh. Cô không nghĩ anh sẽ hỏi cô ăn gì, mà chỉ nghĩ anh sẽ cho cô về. "Dạ... Đại tá cứ ăn gì thì tôi ăn nấy ạ."
"Vậy thì, hôm nay chúng ta sẽ đến căng tin quân đội," Mingyu nói, đứng dậy. "Cô sẽ được trải nghiệm bữa ăn của binh sĩ."
Eunji vui vẻ gật đầu. Đây không chỉ là một bữa ăn, mà là một cơ hội để cô được ở gần anh hơn, được bước sâu hơn vào thế giới của anh. Cô biết, con đường chinh phục trái tim vị Đại tá lạnh lùng này sẽ còn dài, nhưng cô đã sẵn sàng cho hành trình đó.
_______
Kim Mingyu và Han Eunji bước vào căng tin quân đội. Tiếng ồn ào quen thuộc của những người lính đang dùng bữa bỗng chốc lắng xuống. Hàng trăm ánh mắt kinh ngạc đổ dồn về phía họ. Ai nấy đều không tin vào mắt mình khi thấy vị Đại tá Kim lạnh lùng, nghiêm nghị lại đang đi cạnh một cô gái trẻ xinh đẹp, và đặc biệt hơn, đó lại là tiểu thư Han, người mà mấy ngày nay vẫn là chủ đề bàn tán sôi nổi nhất doanh trại.
Tiếng thì thầm, xì xào nổi lên khắp căng tin.
"Trời đất! Là Đại tá Kim đấy à? Anh ấy đang đi cùng tiểu thư Han kìa!" một binh sĩ thì thầm với người ngồi cạnh, mắt mở to.
"Không thể tin được! Đại tá Kim bao giờ cũng chỉ biết công việc thôi mà. Sao tự nhiên lại đi cùng một cô gái?"
"Cô gái đó là con gái Tổng tham mưu trưởng Han đấy! Chắc là có chuyện gì quan trọng rồi."
"Quan trọng gì mà bữa trưa cũng đi cùng? Chắc chắn là có gì đó mờ ám!"
Eunji cảm thấy một chút bối rối trước hàng trăm ánh mắt đang đổ dồn vào mình. Khuôn mặt cô khẽ ửng hồng, nhưng cô cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Cô từng là tâm điểm chú ý ở trường học hay các buổi tiệc xã giao, nhưng bị cả một căng tin đầy lính tráng nhìn chằm chằm thì là một trải nghiệm hoàn toàn khác.
Mingyu dường như không hề bận tâm đến những ánh mắt và lời xì xào xung quanh. Anh vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh thường ngày, bước đi vững chãi, dẫn Eunji đến khu vực lấy thức ăn. Anh cầm khay, lấy suất ăn cho cả hai người.
"Hôm nay có canh rong biển và thịt bò xào," Mingyu nói, giọng anh trầm ấm, không nhanh không chậm. "Đây là những món ăn phổ biến ở đây."
Eunji nhìn khay thức ăn, đầy đủ dinh dưỡng nhưng khá đơn giản. Cô mỉm cười. "Trông ngon quá ạ. Tôi chưa bao giờ được ăn ở căng tin quân đội."
Họ tìm một bàn trống ở góc căng tin, khá xa đám đông. Dù vậy, những ánh mắt tò mò vẫn không ngừng dõi theo họ.
"Cô thấy thế nào về không khí ở đây?" Mingyu hỏi, bắt đầu bữa ăn của mình.
"Rất... đặc biệt ạ," Eunji đáp thành thật. "Khác hẳn với những gì tôi tưởng tượng. Mọi người đều rất nghiêm túc, nhưng cũng rất đoàn kết." Cô liếc nhìn xung quanh, cố gắng phớt lờ những ánh mắt đang dán chặt vào mình.
Mingyu khẽ nhếch môi. "Quân đội là vậy. Kỷ luật và sự gắn kết là điều quan trọng nhất." Anh nhìn cô, ánh mắt anh hơi dịu xuống. "Cô có vẻ không quen với việc bị chú ý như thế này nhỉ?"
Eunji khẽ lắc đầu. "Dạ không quen lắm ạ. Nhưng tôi sẽ cố gắng thích nghi." Cô mỉm cười, ánh mắt đầy quyết tâm. "Dù sao thì, tôi cũng đang ở đây để tìm hiểu mà."
Mingyu không nói gì thêm, chỉ tiếp tục ăn. Anh cảm nhận được sự quyết tâm của cô gái này. Cô không hề nao núng trước những lời xì xào, hay những ánh mắt tò mò. Điều đó khiến anh có chút bất ngờ, và cũng thầm đánh giá cao.
Bữa ăn diễn ra trong không khí khá yên tĩnh, thỉnh thoảng Mingyu sẽ hỏi Eunji một vài câu về việc học của cô, hoặc Eunji sẽ hỏi anh về những điều cô thấy lạ trong căng tin. Dù cuộc trò chuyện không quá sôi nổi, nhưng Eunji cảm thấy rất hài lòng. Cô đã được ở cạnh anh, được cùng anh trải nghiệm một điều mới mẻ.
Khi họ rời khỏi căng tin, những ánh mắt vẫn dõi theo. Nhưng lần này, Eunji không còn cảm thấy quá bối rối nữa. Cô ngẩng cao đầu, đi bên cạnh Mingyu, cảm thấy một niềm kiêu hãnh nhỏ bé. Cô biết, cô đã chính thức bước một chân vào thế giới của anh, và cô sẽ không lùi bước.
Sau bữa trưa định mệnh tại căng tin, tin tức về việc Đại tá Kim Mingyu đi ăn cùng tiểu thư Han Eunji lan nhanh như cháy rừng khắp doanh trại. Từ những binh sĩ trẻ đến các sĩ quan cấp cao, ai nấy đều bàn tán xôn xao. Có người thì ngưỡng mộ sự "dũng cảm" của Eunji khi dám tiếp cận vị Đại tá nổi tiếng lạnh lùng, có người lại thêu dệt nên những câu chuyện tình ái lãng mạn, và không ít người thì tỏ ra hoài nghi về "ý đồ" thực sự của cô tiểu thư Han.
Yoon Jeonghan, tất nhiên, là người đầu tiên nắm bắt được tình hình. Anh nghe những lời xì xào trong phòng làm việc, khi các đồng nghiệp khẽ khàng bàn tán về "cặp đôi" mới của doanh trại. Anh khẽ nhếch mép cười, vừa thấy buồn cười lại vừa có chút lo lắng. Buồn cười vì cô em họ của anh đúng là không tầm thường, dám nghĩ dám làm. Còn lo lắng...
Tối hôm đó, Jeonghan tìm Eunji khi cô đang ngồi đọc sách ở khu vực hành lang vắng người, đợi anh đến giờ về.
"Này, 'điệp viên' Han," Jeonghan lên tiếng, giọng anh pha chút trêu chọc nhưng ánh mắt lại rất nghiêm túc.
Eunji giật mình ngẩng đầu lên, thấy anh họ đang đứng đó, liền khẽ đỏ mặt. "Anh họ nói gì lạ vậy?"
"Lạ à?" Jeonghan khoanh tay trước ngực, nhìn cô chằm chằm. "Tin tức cô bé đi ăn trưa với Đại tá Kim đã lan khắp doanh trại rồi đấy. Đến cả mấy ông cấp cao còn đang tò mò không biết có 'sự vụ' gì. Em định 'tấn công' công khai luôn hả?"
Eunji cúi gằm mặt, không dám nhìn anh. "Em... em đâu có làm gì đâu. Chú ấy chỉ mời em đi ăn trưa thôi mà."
"Chỉ mời ăn trưa thôi mà căng tin ồn ào như cái chợ vỡ," Jeonghan bĩu môi. "Mà này, anh nói thật đấy Eunji. Em thích Đại tá Kim thật sao?" Giọng anh trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết.
Eunji ngẩng đầu lên, ánh mắt cô kiên định nhìn anh họ. "Dạ, em thích anh ấy ạ." Cô không giấu diếm, vì cô biết không thể giấu được Jeonghan.
Jeonghan thở dài. "Thế thì mệt đấy em ạ. Anh đã nói rồi mà, cậu ấy là người của công việc. Cậu ấy không có thời gian cho những chuyện tình cảm linh tinh đâu. Với lại, vị trí của cậu ấy rất nhạy cảm. Những lời đồn đại như thế này có thể ảnh hưởng không tốt đến cậu ấy, và cả em nữa." Anh nhìn cô với ánh mắt lo lắng. "Bố cũng sẽ không vui đâu nếu biết em cứ quẩn quanh đây vì chuyện này."
"Em biết chứ," Eunji đáp khẽ, giọng cô có chút buồn bã. "Nhưng em không muốn bỏ cuộc. Em muốn anh ấy nhớ đến em, không phải là con gái của Tổng tham mưu trưởng, hay một con tin năm xưa, mà là Han Eunji." Cô nhìn thẳng vào anh họ, ánh mắt đầy quyết tâm. "Với lại, anh ấy cũng đã đồng ý cho em đến văn phòng để tìm hiểu về công việc tình báo rồi. Anh ấy còn cho em xem tài liệu nữa đấy!"
Jeonghan há hốc mồm kinh ngạc. "Cái gì? Cậu ấy cho em vào văn phòng và xem tài liệu tình báo á?!" Anh không thể tin vào tai mình. Mingyu là người cực kỳ cẩn trọng và bảo mật trong công việc. Việc anh cho một người ngoài, lại là một cô gái trẻ, tiếp cận những thông tin đó là điều không tưởng. "Không thể nào! Cậu ta chưa bao giờ làm thế với ai đâu."
"Là thật mà," Eunji nói, giọng đầy tự hào. "Anh ấy còn hướng dẫn em rất nhiệt tình nữa."
Jeonghan nhìn cô em họ, trong mắt anh pha lẫn sự ngạc nhiên, khó hiểu và cả một chút lo lắng sâu sắc hơn. Anh biết Mingyu là người bản lĩnh, nhưng việc anh lại "mở cửa" cho Eunji một cách đặc biệt như vậy khiến anh không khỏi suy nghĩ. Phải chăng, sự kiên trì của cô em họ đã thực sự lay động được trái tim "sắt đá" của vị Đại tá? Hay còn có điều gì đó mà anh chưa nhìn thấy?
"Eunji này," Jeonghan nói, giọng anh trầm xuống, đầy nghiêm túc. "Dù sao thì em cũng nên cẩn thận. Quân đội không phải là nơi để đùa giỡn, và công việc của Đại tá Kim càng không phải là chuyện nhỏ. Em hiểu chứ?"
Eunji gật đầu, cô biết Jeonghan đang lo lắng cho mình. "Dạ, em hiểu mà anh họ. Em sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc của Đại tá đâu. Em chỉ muốn... được ở gần anh ấy thôi." Cô nói, ánh mắt lại vô thức hướng về phía văn phòng của Mingyu, nơi ánh đèn vẫn còn sáng.
Jeonghan thở dài, anh biết có nói gì nữa thì cô em họ bướng bỉnh này cũng không nghe. Anh chỉ có thể hy vọng mọi chuyện sẽ không đi quá xa và gây ra rắc rối không đáng có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com