Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đại tỷ

Truyện : Đại tỷ .

Tác giả : ít mi

Thể loại : Tâm lí , tưởng tượng , hành động .

Đôi lời muốn nói :

Xin đính chính một số điều :

Truyện này rất chi là lam man bởi vì tưởng tượng mà he he , và hơn nữa chữ Hành động ở đây chủ yếu toàn là đánh nhau mà thôi .

Chính vì vậy , ai không thích cảnh chết chóc , đánh nhau , máu me , chửi nhau thì Xin đừng đọc truyện này nhé . Mọi hậu quả tớ chẳng chấp nhận đâu đấy .

Ok không nhiều chuyện nữa , bắt đầu được rồi .

============================

Trên một con hẻm vắng của Thành phố Hồ Chí Minh .

- Đại tỷ , phải xử con này thế nào đây ?

- Không cần xử quá nhiều , chỉ thế này là đủ . Hôm nay chơi thế là đủ rồi .

Mai Phương lướt tay nhẹ trên khuôn mặt của cô gái xấu số , cứ như thể chưa hề chạm vào khuôn mặt ấy vậy nhưng khi cô thu hồi tay phải của mình vào túi quần ,  lập tức máu từ khuôn mặt ấy liền chảy ra , rất nhiều , cả khuôn mặt trắng tinh ấy chỉ thấy một màu đỏ tươi .

-Á!!!!

Tiếng cô gái càng rên lên thật thảm thiết . Cô gái đưa tay lên mặt mình , máu dính đầy cả tay cô .

Bởi vì trên tay của Mai Phương có kẹp 1 mảnh dao lam rất sắc .

- Ơ nhưng đang đoạn hay mà chị , em chỉ mới cho cô ta 1 đấm .

Ngọc Hiền nhìn máu cứ vẫn chảy trên khuôn mặt ấy , cười mếch miệng .

- Không nói nhiều , băng đảng nó sắp đến rồi đó . Cẩn thận vẫn hơn .

- Dạ vâng !

Ngọc Hiền chỉ kịp dùng gót gày 13 cm nhọn hoắt của mình mà đạp lên cái bụng đang thở hổn hiển kia rồi chạy theo đại tỷ của mình .

Và rồi từ con hẻm đó có 2 người bước ra , một trai , một gái , trông họ rất xứng đôi khi đi bên nhau , đặc biệt trông rất hạnh phúc .

==Tại biệt thự của Ngọc Hiền==

- Đại tỷ à , chỉ còn một tuần nữa là đến sinh nhật tỷ vậy là sắp đến thời gian tỷ chẳng thể quậy phá cái nhà đó rồi .

Ngọc Hiền nhìn điện thoại rồi nói rất vui vẻ . Chính xác ngày sinh nhật của đại tỷ là 14-8 .

- Ừ nhỉ ? Muội không nhắc chắc tỷ cũng chẳng nhớ . Thế này thì chết tỷ rồi , biết kiếm đâu ra chỗ ở đây trời .

Mai Phương nhăn mặt .

- Hay là đại tỷ về ở với em đi , em toàn ở nhà một mình , có đại tỷ thì em còn thấy vui hơn nhiểu . Hơn nữa dù sao thì đại tỷ mà rời khỏi cái nhà ấy thì cũng xem như là sự giải thoát mà .

Ngọc Hiền chớp mắt nhìn tỷ của mình , cô đang dụ dỗ mà .

- Không được , muội vì tỷ mà làm nhiều việc rồi , không thể nhờ vả muội nữa . Thôi tỷ té đây ! Con mẹ ấy bữa nay khó chịu lắm .

Cô vừa nói vừa xách cặp ra khỏi nhà Ngọc Hiền một cách bối rối .

Thực ra Mai Phương cũng rất muốn về nhà Ngọc Hiền nhưng cô không muốn làm phiền cô bé một chút nào cả .

Mai Phương cũng đã từng có một gia đình hạnh phúc và vui vẻ . Nếu như con người độc ác ấy không vào nhầm nhà , không giết nhầm người thì cô bây giờ sẽ không phải sống trong cái cảnh buồn rầu như vậy .

Không còn bố mẹ , họ hàng thì ruồng bỏ .

Nhưng những chuyện đó bây giờ không còn quan trọng nữa , bây giờ  cô lại phải lo lắng nhiều chuyện hơn .

Gia đình kẻ thù quá nghèo nên không thể bồi thường được , vì thế mà cô đành phải sống chung với cái gia đình ấy cho đến năm 18 tuổi để coi như là để lấy nợ . Đó quả là điều trớ trêu nhất mà ông trời đã “ban tặng” cho cô .

Chỉ cần đến tuần sau là mọi việc sẽ thay đổi , cô sẽ ra sống riêng vì đã đủ 18 tuổi , cái tuổi đã có thể tự túc mọi việc rồi và cái gia đình đó cũng chẳng còn nợ gì cô nữa cả .

Nhưng cô bây giờ chẳng khác nào con chim lạc bầy cả , tuy rằng cô muốn thoát khỏi cái địa ngục ấy nhưng thực cô không hề biết đi đâu mà cũng chẳng biết về đâu cả .

- Á !!! Mai Phương hét lên

Một chiếc xe máy khi đang đi liền lao vào lề đường khiến cô vô tội cũng bị vạ lây . Thật là “may mắn” biết bao .

- Em xin lỗi anh , anh có sao không ạ ?

Một cô bé lễ phép chạy đến hỏi Mai Phương .

- À không sao , chỉ xây sát nhẹ thôi , em đừng bận tâm .

Mai Phương chán nản nói dù lòng có hơi bực tức , bởi vì lại thêm 1 người nữa nhầm cô là con trai .

Nhưng máu từ chân cô đã chảy ra ngày càng nhiều

- Chân anh chảy máu nhiều thế mà bảo là không sao à ?

Cô bé lạ mặt nhìn cô nói ái ngại

- Không sao thật mà , chị quen rồi . Thôi em cứ về đi , chị tự lo cho bản thân được .

Cô nói rồi cố nặn một nụ cười dù là nụ cười méo mó .

- Híc , chị là con gái sao ?

Mặt cô bé lạ mặt trông còn méo mó hơn cả cô .

Cô bật cười rồi nói .

- Đã gọi là chị rồi mà em còn hỏi chị là con gái sao ? Không sao cả mà , yên tâm , chuyện này thường rồi .

- Không sao gì mà không sao .

Cô bé nói lớn , lúc nãy vừa hiền dịu thì bây giờ lại chả khác gì một con sư tử cả .

Quay về phía người bạn của mình , cô bé nói bực tức :

- Cậu lại đây đỡ chị này về nhà tớ , chỉ tại cái thói đi xe của cậu mà làm liên lụy đến người khác đây này .

- Tớ đâu cố ý .

Cậu con trai đi cùng cô bé , hình như là 1 đôi .

- Thôi không sao mà , chị khỏe lắm .

- Không được , việc này là do bạn em gây ra , em không thể đứng nhìn được . Nhà em gần đây rồi , chị cứ tới nhà để em băng bó rồi xíu em chở chị về nhà .

Cô bé nói mà cứ như ra lệnh vậy .

- Không cần đâu , chị không sao mà

Nó từ chối .

- Đã bảo là không được cơ mà . Chị phải đi theo em .

Cô bé nhìn cô một cách cương quyết rồi quay sang chỉ huy thằng bạn

- Cậu mau đến bế chị ấy về nhà tớ ,còn tớ dắt xe cho

Và nó cũng phải miễn cưỡng về nhà cô bé nhưng nó tự đi , chứ chẳng muốn ai bồng bế cả , dù sao thì nó cũng chưa muốn về nhà .

Nhà cô bé cũng là một ngôi nhà 2 tầng bình thường như bao ngôi nhà khác , nhưng khi đi vào thì người ta mới bất ngờ vì đồ đạc và cách sắp xếp các phòng của ngôi nhà . Thật là không thể nhìn từ bề ngoài mà có thể đoán được bên trong .

Ngồi mãi để cô bé băng bó , phải nói trông nó giống như một bác sĩ hơn là một đứa con gái nhỏ tuổi .

- Chị tên gì vậy ?

Cô bé vừa băng bó vết thương ở chân cho nó vừa hỏi .

- À , chị tên là Mai Phương . Còn em ?

Nó cười rồi với tay lấy tờ báo ở trên bàn .

- Hi , tên chị hay quá , nhưng mà trông chị như con trai ghê hi hi nên lúc đầu cứ tưởng gặp được anh đẹp trai nào nữa chứ . Em tên là Ý Nhi , chị cứ gọi em là Nhi Nhi cũng được .

Cô bé vừa băng bó vừa cười toe toét . Trông nó lúc này thật dễ thương chứ không phải sư tử như hồi nãy .

- Hì , cám ơn em .

Nói đến đó thì cô cũng không nói gì nữa , có lẽ Nhi Nhi biết nên cô bé cũng im lặng mà tập trung vào chuyên môn băng bó của mình .

Cô cầm tờ báo để đọc mà nó không hề thấy được thông tin gì là hay ho cả .

Và ánh mắt cô chợt dừng lại ở mục tìm việc làm thêm

Công ti việc làm – đường hai Bà Trưng .

- Cái đường này là ở đâu em nhỉ ?

Cô không biết nên đành hỏi Nhi .

- À , cái công ti này thì gần đây thôi chị , thế chị tính đi làm ôsin hả ?

Nhi cũng tò mò mà hỏi nó .

- Ừm , sắp vào học rồi , chị phải tìm việc làm thôi .

Cô nói một cách thật thà .

- À , nếu chị không ngại thì có thể về nhà làm việc cho nhà em . Nhà em cũng đang cần một người phụ việc mà chưa tìm ra .

- Thật không ?

Cô hỏi .

- Thật chứ !

Nhi cười tươi

- Ừm , vậy thì tốt rồi .

Cô cười và đồng ý với lời mời của Nhi .

Đồng ý vì đã giải quyết được vấn đề việc làm của mình , sau này có gì thì cô cũng đã công việc rồi . Thế thì thật là đỡ biết bao nhiêu , hơn nữa cô cảm nhận được Nhi là một người rất tốt bụng .

- Vì sao chị phải tìm việc làm vậy ? Nhưng mà chị có thể về đây được không ? Em cần một người sống chung với mình

Nhi nói .

- Ừm , ok . Nhưng tuần sau thì chị mới có thể chuyển đến được .

Một công đôi việc , vừa tìm được việc làm lại có thể tìm được nhà để ở .

- Hi không sao đâu chị . Vậy chị học lớp mấy rồi ?

- À , chị vì làm chậm giấy khai sinh nên giờ chỉ mới chuẩn bị vào học đại học thôi .

- Hi hi , vậy thì cũng bằng em rồi . Nhưng em vẫn gọi chị là chị nhé .

Nhi cười .

- Ừ , dù sao nếu tính thì em cũng phải gọi chị bằng chị mà .

Cô cười nhẹ nhàng

Sau một thời gian nói chuyện vui vẻ cùng với Nhi thì cô mới biết được hoàn cảnh của nó . Nhi chỉ sống một mình , có một người anh trai nhưng đang sống ở Mĩ , Ba Mẹ thì suốt ngày đi công việc nên Nhi mới chuyển ra sống ở riêng cho khỏi buồn chán .

Nhìn đồng hồ , đã 12 giờ kém . Cô chào Nhi rồi ra về .

- Sao mày về muộn thế con kia .

Tiếng bà già cằn nhằn khi thấy cô đến tận nửa đêm mới về nhà .

- Tôi về sớm hay muộn thì có liên quan gì đến bà không ? lắm lời quá rồi đấy .

Mai Phương lạnh lùng đáp lại và đi vào phòng

- Cái con chó đẻ kia , đã về muộn rồi mà mày không biết nhìn trên nhìn dưới mà chào hỏi à ?

Mụ dì ghẻ - vợ của tên đã giết ba mẹ Mai Phương chửi cô một cách thậm tệ . Cô về ở đây thì đáng ra bà ta phải biết đối xử tốt với cô một chút , đằng này lại chẳng khác gì một con hổ cái thèm mồi , lúc nào cũng chửi bới đủ thứ .

- Bà câm cái miệng chó của mình lại đi , đừng có làm tôi điên máu . Khi đó đừng trách vì sao “ thằng chó đó” chưa ra tù thì bà phải vào tù ở cùng .

Cô mở cửa rồi quay lại nói . Hôm nay đã đủ chuyện khiến cô bực mình rồi mà giờ về đến nhà còn bị chửi nữa khiến cô thực sự rất tức .

Và rồi bà ta cũng im miệng , bình thường thì có thể chửi bởi vì cô im lặng chẳng thèm nói , nhưng hôm nay cô chửi lại , vì thế bà không ngu gì mà chửi nữa , đồ đạc trong nhà mấy lần đã bị vỡ tan khi cô bực tức rồi .

==1 tuần sau==

Đồng hồ điểm 12 giờ , Mai Phương xách vali áo quần cùng một số đồ đem lên ô tô của Ngọc Hiền .

Bây giờ chính thức cô đã sang tuổi 18 , đã đến lúc đi khỏi cái nhà điên đảo này .

-Chào , đi nhé .

Cô vẫy tay chào bà dì ghẻ đáng ghét .

- Cút đi cho khuất mắt tau .

Bà già bực tức hét to .

Mai Phương cười ha hả bước vào xe, trước khi đi , cô cũng làm cho cái nhà đó chẳng còn là nhà nữa rồi . Mọi thứ có giá trị đều bị cô đánh cho bể và hư hết , tóm lại là đa số chẳng vật nào là có giá trị sử dụng nữa . Phải thế chứ , dù ác một chút nhưng mà có thế thì cô mới hả lòng hả dạ mà ra đi .

Đời là thế , ác giả ác báo , chồng đã làm việc ác rồi mà vợ còn không biết gì nữa thì cái nhà có tan cũng đúng thôi . Mai Phương chỉ tiếc là cô không thể tàn nhẫn hơn được nữa , nếu không chắc cô cũng đã dùng dao mà giết cả họ hàng nhà đó rồi , cùng lắm là đền mạng trẻ này mà thôi .

Nhưng nếu thế thì không được , Mai Phương phải đợi hơn 10 năm nữa , 10 năm nữa kẻ thù thực sự của cô mới ra tù , lúc đó mới chính là lúc cô trả thù cả nhà đó luôn một lần . Rồi cô sẽ cho cái nhà đó biết thế nào là mùi vị của sự trả thù , có muốn chết cũng không được mà chết cũng không xong .

- Tỷ phá nát cái nhà đó rồi à ?

Ngọc Hiền vừa hỏi vừa lái xe .

- Cũng gần như là thế .

Mai Phương mắt nhìn ra cửa kính , màn đêm bao lấy xung quanh , thật đáng sợ và tăm tối .

- Vậy giờ tỷ về ở với em chứ ?

Ngọc Hiền hình như vẫn không nguôi ngoai cái ý định đó thì phải , ngày nào cũng đi bên cạnh hỏi cô câu đó , có lẽ 1 ngày nói dưới 10 câu như thế chắc con bé ăn không ngon , ngủ không yên .

- Không . Mà em thôi hỏi câu hỏi vớ vẩn đó được chưa ? Sao biết câu trả lời rồi mà ngày nào cũng hỏi vậy ?

Mai Phương cốc nhẹ lên cái trán chức đầy sự bướng bỉnh của Ngọc Hiền

- Híc , đã bảo tỷ đừng đánh em mà , tỷ có biết là tuy tỷ nhẹ tay nhưng mà vẫn đau lắm không ? Tỷ nên nhớ em là người đang lái xe đấy nhé , có chuyện gì là không phải một mình em chết đâu à .

Ngọc Hiền lại giở thói mè nheo và tưng tưng của mình . Mà cũng không hẳn , cô chỉ có thể làm như vậy khi ở bên cạnh đại tỷ của mình mà thôi , còn ngoài ra chẳng hề có , bởi vì quanh cô là một thế giới quá hỗn độn , gia đình , bạn bè chẳng một ai quan tâm đến cô nhiều như đại tỷ , chính vì thế mà cô quyết định rằng dù có đi chết cô cũng phải dính chặt lấy Mai Phương .

- Sorry , bây giờ nên đi bar một chút để khuấy động phong trào không nhỉ ? Dù sao cũng phải ăn mừng ngày tỷ tròn 18 tuổi nhỉ ?

Mai Phương quay sang hỏi Ngọc Hiền , ánh mắt có chút gì đó gọi là tà mị .

- Ok , đi thì đi , sao phải xoắn .

Ngọc Hiền cười , con gái thì không nên đi bar vào giờ này vì người ta sẽ đánh giá nhân phẩm không tốt . Nhưng cô bỏ mặc , họa may đến khi cô vào đồn công an , có chết thì ông bà đó mới về giải quyết , còn lại chẳng ai quan tâm cô . Mặt kệ , cứ vui đã , bên cạnh cô còn có Mai Phương mà , có người bảo vệ rồi thì cần gì cô phải suy nghĩ nhiều cho mệt .

- Ok , bar thẳng tiến nào .

Ngọc Hiền đạp ga , chiếc xe màu đỏ bóng loáng của cô vụt chạy nhanh trong không gian .

==0==

Bar Angel bây giờ khá là đông vui , bởi vì bây giờ mới chính là thời gian hoạt động chính . Bên ngoài thì có vẻ hiền lành làm ăn hợp pháp lắm nhưng thực ra thì bên trong cuối cùng thì lại vô cùng hỗn độn . Bao nhiêu vụ làm ăn lớn của nhiều băng nhóm đều đến đây giao dịch . Cũng như con người ta nói nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất , công an nghi ngờ thì họ càng dấn thân vào . Cùng lắm thì một mất một đền , mà dù sao điều đó cũng là quá bình thường . Khi dấn thân vào con đường sai trái thì chẳng có ai là chẳng chuẩn bị trước tinh thần sẽ có một ngày nào đó mình không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời cả .

- Xin chào .

Ngọc Hiền chào Gia Huy – vốn là quản lí của bar , cũng là một ông trùm khá là khét tiếng của nơi đây .

- Ái chà , hôm nay là ngày gì mà hai quý bà lại đến đây vậy ?

Gia Huy nhìn cả hai đứa rồi cười , họ vốn rất thân nhau .

- Không có gì , hôm nay hứng lên thì tới bắt một số người thôi . Mới được gia nhập vào sở cảnh sát của phường , bắt vài con tép để lập công .

Ngọc Hiền tinh ranh nhìn Gia Huy , miệng vừa nói vừa giả vờ vẻ mặt rất chi là ngây thơ .

- Nếu được thì cứ bắt , ngay cả thân già này hai cô cũng có thể tống vào ngục .

Gia Huy trêu .

- Thôi , hai người rảnh việc quá rồi đấy , nói nhảm thế là quá thừa rồi .

Nó chen vào giữa .

- Dạo này  thân thủ tiến bộ nhỉ ? toàn ngửi thấy mùi thức ăn .

Gia Huy khoác vai Mai Phương . Vốn nhìn vào cứ như thể hai thằng bạn thân lâu ngày mới gặp nhau vậy .

- Anh muốn gì ? Đấm hay đá ?

Bỏ tay Gia Huy khỏi vai mình , Mai Phương cười nhạt .

- Ấy , anh hiền mà .

Gia Huy cười .

Chợt bỗng nhiên bản thân cảm thấy một luồn không khí u ám lạnh lẽo đang vây quanh cái quán bar này , chắc vì thế nên Gia Huy mới có mặt ở đây .

Hôm nay Mai Phương không hề chuẩn bị gì cả , tốt nhất là nên tránh đi , không nên dấn thân vào việc của “xã hội”.

- Thôi được , tha . Chán rồi , về đây .

Nó vẫy tay chào , đồng thời kéo tuột tay Ngọc Hiền đi .

- Ơ sao lại về sớm thế ,còn chưa nhập cuộc cơ mà .

Ngọc Hiền tuy rằng vẫn đi theo nhưng cô vẫn gặng hỏi .

- Không gì cả , chỉ là nên về thôi . Về rồi tỷ kể cho nghe chuyện này .

Mai Phương lên xe , phóng xe về nhà .

Đúng như cô dự đoán , cô đang bị đuổi theo bởi một chiếc xe màu đen bóng loáng .

-Nhìn kính chiếu hậu đi .

Mai Phương gõ đầu Ngọc Hiền

-Có kẻ đang đuổi theo chúng ta . Tại sao lúc ở bar em lại chẳng cảm nhận được gì nhỉ ?

Ngọc Hiền gãi đầu .

-Ừ , tóm lại chuồn thôi . Hôm nay chẳng hề chuẩn bị gì , bị động không tốt một chút nào .

Nói rồi Mai Phương phóng xe mất hút , dù gì cô cũng đã từng là một tay đua khét tiếng , việc vượt xa một kẻ bám đuôi chẳng hề khó khăn . Hơn nữa chiếc xe của Ngọc Hiền là loại xe khá tốt , được gắn thêm động cơ nên chạy rất nhanh .

-Bây giờ chúng ta đi đâu .

Ngọc Hiền quay sang hỏi Mai Phương bởi vì Mai Phương không hề lái xe theo đường về biệt thự của mình .

-Ra biển hóng gió , dù sao cũng không ngủ được .

Mai Phương cười , vẫn nụ cười này hiện hữu trong bao nhiêu năm nay , bí ẩn , độc ác .

===oo===

Mặt trời đã nhô cao , đến bây giờ Mai Phương và Ngọc Hiền mới kịp đặt chân đến bãi biển Vũng Tàu . Quả thật mỗi lần đi biển là phải mất hết mấy tiếng đồng hồ đi xe ,vậy mà Mai Phương vẫn rất thích đi , không kể là mùa gì , chỉ cần cô thích th cô sẽ đi .

Từ nhỏ , vốn ba mẹ cô rất hay đưa cô đi biển chơi , nên chính vì vậy mà cô rất muốn đi hóng gió những lúc tâm trạng không tốt . Hơi biển mặn , gió thổi đến lạnh người nhưng Mai Phương không hề cảm nhận được điều đó . Cô chỉ biết rằng đây là hơi ấm , là hơi thở của bố mẹ mình .

Đôi lúc Mai Phương tự hỏi bản thân mình vì sao lại phải sống trên cuộc đời này một cáhc vô nghĩa như thế . Suốt ngày chỉ biết đấm đá lẫn nhau để mang lại niềm vui . Quả là nực cười thật , cô đã phải nằm in nhìn kẻ thù giết bố mẹ mình một cách tàn nhẫn , máu bắn tung tóe khắp nền nhà .

Lúc đó , Mai Phương quả thực rất sợ khi nhìn thấy máu . Cứ nhìn thấy thứ chất lỏng màu đỏ đó là cô lại nghĩ về đêm ác mộng đó .

Nhưng mà bây giờ Mai Phương lại thích nhìn thấy máu , cũng không hiểu vì sao bản thân lại thế . Nhưng mùi máu lại cho cô cảm giác ấm áp , có lẽ chính vì điều này mà lúc nào cô cũng đi đánh nhau đến chảy máu , liều cả tấm thân mình mà không hề biết sợ .

-Tỷ lại suy nghĩ những chuyện xưa kia sao ?

Ngọc Hiền nheo mắt nhìn Mai Phương hỏi .

Cô biết bây giờ tỷ của mình đang có tâm trạng , lúc nào cũng thế , dù buồn hay vui thì trên khuôn mặt chỉ cũng hiện ra một nụ cười , không hẳn là vui nhưng cũng chẳng phải là buồn . Mai Phương là cả một kho tàng , một màn đêm bí ẩn để cho Ngọc Hiền khám phá .

Đôi lúc Ngọc Hiền cũng tự hỏi bản thân mình , vì sao lại có thể chơi thân với Mai Phương như thế . Cho dù là đi đánh nhau đến chết cô cũng nhất quyết đi theo đại tỷ cho bằng được . Nhưng mà tiếp xúc nhiều thì cô hiểu được nhiều điều hơn . Đâu phải tình bạn lúc nào cũng bắt đầu trên những điều giản dị , vui vẻ , hạnh phúc .

Ngọc Hiền và Mai Phương đã bên nhau được 7 năm . Cũng từ đó cuộc sống của Ngọc Hiền không còn nhạt nhẽo và vô vị như trước đây nữa , trước kia cô chỉ là một cô tiểu thư , suốt ngày chỉ biết khóc rồi toàn bị bạn bè bắt nạt . Nhưng khi gặp Mai Phương thì mọi chuyện lại hoàn toàn khác , Ngọc Hiền chẳng hề như trước kia nữa , cô đi học võ , học cái thủ thuật . Rồi từ đó Ngọc Hiền và Mai Phương luôn đi cạnh nhau .

Bao năm trôi qua , mỗi ngày cô lại cảm thấy đánh nhau là một niềm thú vị . Đâu phải con gái là không thể đánh người , ăn nói ngông cuồng . Cô và đại tỷ luôn thế , thẳng thắn , có gì nói đó . Nhưng mà nhờ thế thù không ít mà bạn cũng không nhiều .

Đó cũng chính là niềm vui trong cuộc sống này của cô .

Hôm nay có lẽ là Mai Phương đang buồn , cô biết đại tỷ còn nhiều điều buồn phiền trong lòng lắm , hôm nay Mai Phương đã đi ra khỏi cái nhà đó . Coi như đó cũng là điều giải thoát cho đại tỷ , sẽ không còn phải chịu khổ nữa .

Nhưng mà thời gian càng trôi thì Ngọc Hiền lại càng sợ hơn . Cô sợ nhiều thứ lắm , cô sợ một ngày nào đó sẽ phải xa Mai Phương, cô sợ rằng khi người đàn ông đó ra tù thì Mai Phương sẽ không còn như bây giờ nữa . Ngọc Hiền hiểu rằng ám ảnh trong đầu Mai Phương còn nhiều lắm . Chính vì sự thù hận đó mà Mai Phương mới cố sống đến lúc này .

Đúng , cô chắc rằng thể nào Mai Phương cũng sẽ trả thù , tính Mai Phương cô rất hiểu , có thù thì ắt phải trả , hận thù đều rất rõ ràng .

Chính vì vậy cô sợ , cô sợ rằng thời gian mình ở cạnh Mai Phương chẳng còn là bao . Ngọc Hiền đã xem Mai Phương là cuộc đời của mình , làm sao cô có thể sống thiếu Mai Phương được chứ . Mất đi Mai Phương cô có khác gì trẻ mất đi gia đình , bầy chim mất đi tổ ấm . Nếu thực như vậy chắc Ngọc Hiền cũng chẳng sống làm gì nữa .

-Tự nhiên bây giờ tỷ lại muốn đánh nhau .

Mai Phương cười rồi nói .

Ngọc Hiền biết rằng bây giờ Mai Phương đang còn rất bức bối trong lòng , đại tỷ của cô muốn kiếm cái gì đó để giải khuây cơn u buồn , khó chịu trong lòng .

-Tỷ lại đánh nhau rồi , con gái mà thế à ?

Ngọc Hiền trêu chọc Mai Phương .

Cô muốn xóa tan cái ý nghĩ hiện giờ trong đầu Mai Phương , hình ảnh đại tỷ khi bức bối mà đánh nhau rất xấu , Ngọc Hiền không thích nhìn những hình ảnh buồn vô tận như vậy . Không hề muốn , chính vì vậy những lúc thế này Ngọc Hiền chẳng bao giờ muốn đánh nhau .

Đôi lúc cô cảm thấy mình thật bất lực , khi nào Mai Phương buồn cô cũng chẳng thể giúp được gì , chẳng thể giải quyết được vấn đề gì cả . Chỉ biết ngồi yên lặng nghe Mai Phương tâm sự hoặc là nói vớ vẩn những điều gì đó .

-Vậy chả nhẽ em hiền lắm sao ?

Mai Phương nhìn Ngọc Hiền nói .

Cô biết rằng lúc này thực sự trong lòng rất bức bối khó chịu và cần phải giải tỏa . Nhưng Ngọc Hiền thì lại không thích điều đó . Mai Phương biết rõ tất cả những suy nghĩ trong cái đầu non nớt , bé bỏng kia của Ngọc Hiền .

-Vâng , nhìn em thế này cơ mà .

Ngọc Hiền cười nhẹ , mắt tròn xoe .

Mai Phương bật cười , Ngọc Hiền lúc nào cũng thế , rất yêu đời . Luôn luôn tỏ ra rằng mình rất hiền , một tiểu thư chính cống . Nhưng mà đó chỉ là cái dáng vẻ bên ngoài , còn thực thì khi ai đó thấy Ngọc Hiền ra tay đánh nhau thì mới hiểu được cô nàng là người như thế nào . Lạnh lùng , tàn nhẫn , khác một cách hoàn toàn . Cứ như thể sống hai mặt vậy .

-Thôi về .

Mai Phương khoác vai Ngọc Hiền đi vào xe .

-Nhưng mà đã ăn gì đâu ?

Ngọc Hiền đứng lại nhìn Mai Phương nói rồi đưa tay xoa xoa bụng , thực ra thì cô không đói nhưng cô sợ rằng đại tỷ sẽ đói và cô chẳng muốn điều đó .

-Ok , vậy lên xe . Chúng ta đi ăn .

Mai Phương nháy mắt .

Lái xe đến quán Nguyệt Hồ , một quán nổi tiếng ở vùng . Đa số lần nào đi Vũng Tàu Mai Phương và Ngọc Hiền đều đến nơi này .

-Nơi này vẫn thế , không hề thay đổi gì cả .

Ngọc Hiền nhìn xung quanh .

-Ừ .

Mai Phương vẫy tay gọi nhân viên phục vụ .

-2 bà già cần gì ?

Vũ – nhân viên phục vụ trong quán , vốn đã quen Mai Phương và Ngọc Hiền từ lâu .

-Dạo này level đối kháng tốt đấy , có vẻ hình như là không thích mặt mày lằn lặn .

Ngọc Hiền vừa nhìn Vũ vừa bẻ cây hoa bỏ trong lọ hoa .

-Dạ , em xin lỗi .

Vũ cúi đầu , dù sao cậu cũng biết được tính cách của hai vị tiểu thư đang ngồi trước mặt mình .

-Cho hai suất như mọi khi .

Mai Phương nói rồi ngồi im .

Tâm trạng Mai Phương bây giờ thực sự rất khó chịu , cô đang rất muốn giải tỏa nhưng Mai Phương biết rằng lúc này bản thân nên kiềm chế thì tốt hơn .

-Hai người có thể sang bàn khác được không ?

Một thanh niên nào đó đi tới trước bàn Mai Phương và Ngọc Hiền đang ngồi .

-Tại sao ?

Ngọc Hiền dùng đôi mắt to tròn đen láy của mình nhìn người thanh niên lạ mặt .

-Xin lỗi, nhưng vì đại ca của tụi này chỉ muốn ngồi ở bàn này , mong hai bạn thông cảm .

Anh chàng lạ mặt bây giờ đã chuyển sang cách nói lịch sự hơn .

Mai Phương nhướn mày , cô đang trong tâm trạng không vui , giờ lại gặp tình thế như thế này nữa . Cùng lắm là đánh nhau một trận , thật là đúng ý thích của Mai Phương .

-Xin lỗi , nhưng chúng tôi đã dùng bàn này rồi , không thể nhường được .

Ngọc Hiền cũng không kém , vừa nói vừa cười đầy mê hoặc . Mai Phương cười thầm trong bụng , tuy rằng Ngọc Hiền rất đanh đá . chua ngoa hơn nữa lại rất giang hồ , tuy nhiên khi bình thường thì lúc nào cũng như hồ li tinh đội lốt người vậy . Cứ hiền lành , dễ thương như tiểu thư hiền lành .

-Vậy thì tùy hai bạn , chúng tôi đã cảnh báo trước , nếu muốn yên thân thì xin biết điều , còn không đừng trách vì sao bọn này xử lí vô tình .

Trở mặt một cách nhanh chóng , anh chàng mặt trở nên lạnh tanh , miệng nói thì cứ như có gai vậy .

Ngọc Hiền quay lại nhìn Mai Phương , thấy đại tỷ của mình tỏ ý thích thú . Chắc hẳn là đã chuẩn bị tinh thần để đánh nhau , nhưng mà cô thì không thích điều này . Đây không phải là địa bàn của cô và Mai Phương , nếu sơ suất thì rất khổ . Hơn nữa dựa vào cách ăn nói của anh chàng kia thi cahức hẳn bang phái phải rất mạnh .

-Này anh bạn , chúng tôi sẽ đi sang bàn khác .

Ngọc Hiền mỉm cười gọi .

Anh chàng lạ mặt mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Ngọc Hiền , rồi chạy nhanh ra cửa .

Mai Phương nhăn mặt , có lẽ là Ngọc Hiền lại không muốn đánh nhau rồi . Thật là , làm cô mất cả hứng thú .

Ngọc Hiền đã đứng dậy , chuẩn bị thu dọn .

-Đại tỷ, về thôi .

-Vì sao phải về ?

Mai Phương hỏi .

-Em không thích nơi này nữa , cụt hứng rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: