3. Sau tất cả.
Có một người bạn đã nói với tớ rằng, thời con nít của cậu ấy thật tuyệt vời khi được vùi mình trên sân bóng, và được đá bóng cùng với tớ.
Cái sân nhỏ xíu, đầy bụi cát, đất hanh hao và lắm sạn thô, cầu gôn chính là được phân vạch nhờ hai cái dép tổ ong to bèn bẹp. Thế mà vẫn sục sôi chạy, gay cấn đuổi theo nhau, hò hét nhắc đồng đội tứ phía, tay vỗ ào ào khi ghi một bàn thắng, gào thét sung sướng khi hết trận mà giành được nhiều điểm hơn đội bên kia.
Bóng đá của trẻ con, chính ra, vốn vẫn luôn thật hay ho. Chẳng biết luật, chẳng phân rõ từng vị trí trên sân, mà có khi cũng chẳng đủ người, hay thừa người ra, miễn là chia đều sang hai đội, là lăn bóng miệt mài.
Bóng đá trẻ con, vốn chỉ là chạy theo bóng mà chẳng cần mấy kỹ thuật, cứ thật tự nhiên, cứ thật tự do. Thấy bóng là xán lại, thể nào cũng phải chạm bóng cái đã, cũng chẳng ngại huých nhau, chẳng ngại đùn đẩy. Nhưng hễ một đứa ngã nhào, cả đội lại dừng hẳn lại, tập trung ngồi với nhau cho yên một lúc, chẳng quan trọng thời gian.
Có thể vì vậy, người bạn cùng mình trải qua những đường bóng lăn ấy, lại đẹp ngời đến thế. Cậu ấy tuyệt vời bởi cậu ấy đồng điệu cảm xúc với tớ.
Tớ tiu nghỉu buồn rầu, cậu ấy lặng thinh ngồi cạnh, nói mấy lời an ủi ngây ngô làm tớ sực cười. Tớ hạnh phúc sung sướng, cậu ấy nhảy múa bên cạnh, nói mấy lời tự hào nhiệt thành làm tớ cảm động suýt ứa nước mắt.
Những trận bóng của thời học sinh ấy, nghĩ lại, tớ thấy nó không hẳn là giải đấu cần lắm cái sự thắng thua hay quãng thời gian nằm trong tiếng còi vang lên của trọng tài. Miễn là quả bóng tiếp tục lăn, tớ chắc chắn bên cạnh mình có cậu chạy cùng, vậy là bóng đá, bóng đá tuổi trẻ của tớ.
Lắm lúc bất đồng, cũng lắm lúc đồng lòng giương cao ý kiến, rốt cục lại thì vẫn an yên ngồi bên nhau, khẽ khàng thì thầm vào tai nhau những lời thật lòng nhất. Vì nhau mà sẵn sàng, vì nhau mà cùng làm. Rồi buồn vui hỗn đỗn, cũng đều trải qua cả, tất cả chỉ kéo chúng ta thêm gần nhau hơn, thôi.
Cái mạnh mẽ mỗi người đều có, chút yếu đuối mỗi người đều có, mấy trò đùa khùng khùng mỗi người đều có, chỉ là, tìm một người cùng mình điên cuồng đi qua những tháng năm ấy, thật chẳng dễ chút nào, cậu nhỉ?
#
Có những câu chuyện tình, tưởng là sẽ chẳng còn tha thiết nguyện thề, nhìn đi nhìn lại hóa ra lại chính là định mệnh.
Có những câu chuyện tình, tưởng là sẽ cùng nhau nắm tay suốt kiếp, quay đi ngoảnh lại một mình đã bơ vơ.
Có chàng trai mặc áo đồng phục trắng, nụ cười tỏa nắng dịu chiều hôm, chàng trai ấy, trong những tháng ngày ngây non dại khờ, xuất hiện bên em, nhưng có thể chẳng cùng em đi được hết cuộc đời này.
Ơ kìa có buồn cười không, đầy người vẫn bên nhau đấy thôi, mà không còn ở bên nhau thì thôi, thì có sao? Liệu Trái đất có ngừng quay, mùa hạ có ngừng đến, hay không?
Chẳng có gì to tát lắm, nhỉ?
Trái tim đập những nhịp đập rộn ràng náo nhiệt, lại chỉ có một người duy nhất làm mình rung động, đến khi bản thân chợt giật mình nhận ra điều ấy, liệu có buồn không, nuối tiếc còn kịp không?
Có một số việc, em sẵn sàng vứt bỏ vào quá khứ. Lại có một số việc, em níu kéo chẳng thể bỏ. Nhưng thứ gì cũng đều tự có số mệnh được định sẵn của riêng nó. Và có một số người, dù biết trước kết quả, vẫn chẳng thể nào buông tay.
Bởi người ấy, khiến em sẵn sàng bất chấp tất cả, không màng đến mọi thứ xung quanh, chỉ yêu, và thương thôi.
Em ạ, chúng mình dù có khẩn thiết thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ chẳng thể mãi mãi là những đứa trẻ con sáu tuổi...
Tình yêu, có phải rất ngốc đúng không?
♫♪♫♪♫
Đại và Đức, năm 26 tuổi,
ngẩn ngơ nhìn bầu trời xanh một màu xanh rất khác.
#
Có chàng trai trẻ, trở về từ nước ngoài, trở thành một bác sĩ tài giỏi được nhiều nơi săn đón.
Có chàng trai trẻ, trở về từ đội tuyển quốc gia, trở thành huấn luyện viên cho đội tuyển Tỉnh.
#
Khi một người chập chững ở nơi xứ người những bước đầu tiên, một người được gọi lên tuyển và tỏa sáng xuất sắc.
Khi một người tự tin đem kiến thức về quê hương góp sức, một người ngậm ngùi trở về quê nhà vì chấn thương chân chẳng thể nào khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com