Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Khi Đới Manh vừa sanh ra , ba ngày sau Vương gia Đới Vũ công bố thiên hạ là một nam hài tử phong hàm thế tử về sau sẽ là Vương gia .

---------------------------------------------------------

Mười hai năm sau từ khi Đới Manh được sanh ra Vương phủ luôn may mắn mọi chuyện đều thuận lợi , khó khăn đều có thể vượt qua , trong Vương phủ phải nói luôn luôn ấm áp và tràn ngập tiếng cười có lớn có nhỏ.

Bên trong sân Vương phủ có hai người lớn nhỏ đang đuổi bắt nhau . Tình cảnh rất quen thuộc.

" Đứng lại !! Con đứng lại cho ta !!" Người vừa nói chính là Vương gia Đới Vũ người đang không hình tượng săn tay áo rượt bắt người phía trước.

" Không a , đứng lại sẽ bị đánh a " Đới Manh quay lại nhìn Đới Vũ vừa nói vừa cười cũng vừa chạy.

Mộc Thanh đang ngồi trong đình uống trà thì thấy một lớn một nhỏ đuổi bắt nhau thì thở dài mỉm cười , hai người người này lại thế rồi.

Đới Manh đang chạy thấy mẫu thân của mình ngồi trong đình thì chạy đến phóng lên đùi Mộc Thanh nhìn Mộc Thanh với vẻ mặt muốn có bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu nói :" Mẫu thân , phụ thân muốn đánh con a "

" Phu nhân nàng đừng nghe lời con , nàng xem mặt của ta làm sao này " Đới Vũ chạy đến thấy Đới Manh mách phu nhân mình liền phản kháng chỉ vào mặt mình nói.

Mộc Thanh vừa nhìn mặt Đới Vũ liền nói : " Ừm , phu quân chàng trẻ lại được một chút " .

Đới Manh nghe mẫu thân nói thế, ngẩn mặt lên nhìn phụ thân mình :" Phụ thân người có nghe không , người trẻ hơn một chút rồi đó , con bảo người đừng để mà ".

Đới Vũ ngơ ra một chút nhìn phu nhân mình rồi biện hộ :" Nhưng mà cái này ta nuôi lâu rồi nhìn rất đẹp mà , hôm nay lại bị cắt mất sao ta lại không tiết " Vừa nói vừa chỉ vào càm của mình .

Mộc Thanh nhìn Đới Vũ đang tiết nuối mà bật cười , sau đó nhìn Đới Manh hai người trao đổi ánh mắt ' Bảo bối, một tháng tiền của con sẽ không còn '.

Đới Manh bắt gặp ánh mắt mẫu thân mình hiểu ý , mắt rưng rưng ' Đừng mà mẫu thân , con làm cho phụ thân trẻ lên một chút mà '.

Mộc Thanh nghĩ nghĩ lại tiếp tục trao đổi bằng mắt ' Bảo bối, một tháng có thể giảm nhưng tối nay con phải chép phạt ' .

Đới Manh vừa được khoan hồng thì cười toe toét đồng ý ngay bởi với Đới Manh chuyện này rất đơn giản.

Đới Vũ nhìn mẩu tử trao đổi bằng mắt mà không hiểu chuyện gì xảy ra , bị lơ nên tự mình ủy khuất.

Mộc Thanh nhìn Đới Vũ ủy khuất mà mỉm cười an ủi :" Phu quân , chàng như vầy rất đẹp không có râu nhìn rất trẻ , thiếp rất thích ".

Đới Vũ nghe Mộc Thanh nói vậy thì chuyện bị Đới Manh cạo mất râu cũng bị quăng ra phía sau đầu nhìn Mộc Thanh mà ngọt ngào nói :" Phu nhân , nếu nàng thích sau này ta không để râu nữa được không " .

Đới Vũ nhìn Mộc Thanh khẽ gật đầu thì vui vẻ không thôi giọng ôn nhu :" Phu nhân vậy chúng ta cùng đi ăn trưa thôi , cả con nữa tiểu quỷ ".

Cả ba cùng cười sau đó hướng về phòng dùng bữa . Bữa ăn ăn hôm nay cũng như mọi khi vui vẻ ấm áp mà trôi qua .

Ăn xong Đới Manh xin phép phụ mẫu mình về phòng nhưng thật ra là trốn đi chơi thì đúng hơn . Đới Manh tự làm cho mình một nơi để dễ dàng trốn ra ngoài chơi.

Khi lẽn ra ngoài Đới Manh không quên dẫn theo nha hoàn mình , Ôn Ôn . Ôn Ôn là nha hoàn của Đới Manh chăm sóc Đới Manh khi còn nhỏ , rất thương và hay cưng chiều Đới Manh nên lần nào có đồ gì hay đều cho Ôn Ôn xem hay đi đâu đều dẫn theo.

Ra khỏi Vương phủ , Đới Manh vương vai hít thật sâu quay lại nói với Ôn Ôn :" Hôm nay chúng ta đi đến chỗ đông nhất kinh thành đi " .

Ôn Ôn nghe Đới Manh nói vậy cũng không nói gì bởi cho dù có nói không thì Đới Manh vẫn đi nên đành gật nhẹ đồng ý.

Ôn Ôn cùng Đới Manh đi đến nơi náo nhiệt nhất kinh thành , nơi tập trung buôn bán giao thương nhiều nước . Trên đường đi mặc dù sầm uất vui vẻ nhưng lòng Đới Manh lại không cảm thấy vui gì cả . Khất cái khắp nơi đều có van nài từng người qua lại .

Thấy thế Đới Manh càng đau lòng , mắt thấy một sạp bán bánh bao liền chạy lại Ôn Ôn cũng đi theo.

Đới Manh nói với chủ bán bánh :" Bà chủ , ta muốn mua hết số bánh này có được không ? " .

Bà chủ tiệm bánh nhìn cậu nhóc khoảng mười một mười hai tuổi ăn mặc tốt liền cười vui vẻ nói :" Được được được , hai quan tiền ".

Đới Manh kiếm kiếm người mình xong liền nhìn bà chủ tiệm bánh :" Ta không có tiền " .

Bà chủ tiệm bánh vừa nghe Đới Manh không tiền liền thay đổi bộ mặt , khinh khi nói :" Không có tiền , không có tiền thì đi chổ khác đừng cản trở ta làm ăn " .

Ôn Ôn vừa theo tới nghe bà chủ tiệm nói vậy có hơi tức giận liền lấy trong tay nãi hai quan tiền đưa bà chủ mở miệng :" Đã đủ ? " .

Bà chủ vừa thấy tiền là sáng mắt vừa nhận tiền cười cười gật đầu :" Đủ đủ đủ , đa tạ quan khách " . Sau đó gói hết số bánh bao cho Đới Manh và Ôn Ôn mang đi.

Sau khi mua xong bánh bao Ôn Ôn thắc mắc ' không biết tiểu thế tử mua nhiều bánh bao như thế để làm gì ' thì ngay sau đó Ôn Ôn liền hiểu ra ' Tiểu thế tử , người thật tốt bụng ' .

Đới Manh vừa nhận bánh bao liền đi đến nơi đang tập trung nhiều khất cái mà phân phát hết tất cả số bánh bao. Đới Manh không cần nghe những lời cảm tạ nhìn mọi người ăn mà Đới Manh vui được phần nào . Làm xong chuyện Đới Manh còn bảo Ôn Ôn cho họ ít bạc rồi tiếp tục chuyến đi chơi của mình . Đới Manh cũng lấy cho mình ít tiền để đi chơi.

Trên đường đi Đới Manh đối với chuyện gì cũng rất hứng thú nhất là với đồ ăn , chỗ nào bán đồ ăn Đới Manh chắc chắn sẽ không bỏ qua .

Đới Manh đi rất nhanh , người thì đông đúc nên Ôn Ôn mất dấu Đới Manh . Mặc dù mất dấu nhưng Ôn Ôn vẫn bình tĩnh vì biết Đới Manh dù đi đâu hay làm chuyện gì thì đến tối cũng sẽ về ở phòng mình nên giờ Ôn Ôn về phủ chờ là được.

Đới Manh vừa đi tham quan vừa ăn kẹo hồ lô thì bất chợt mọi người hoảng loạn lên rồi sau đó có một tiểu cô nương hớt ha hớt hãi chạy tới bắt lấy tay Đới Manh :" Cứu mạng " Đới Manh nhìn phía sau tiểu cô nương khoảng mười hắc y nhân cầm đao rượt theo có vẻ muốn giết tiểu cô nương này liền ôm ngang hông tiểu cô nương sử dụng tốc độ thật sự của mình mà được xem như là biến mất trước mặt mọi người khiến đám hắc y nhân sửng người .

Sau khi chạy khỏi đó Đới Manh chưa dừng lại, chạy thẳng vào rừng nơi ở thứ hai của Đới Manh.
Vừa đến ngôi nhà trên cây Đới Manh thả tiểu cô nương xuống định hỏi chuyện gì xảy ra thì thấy tiểu cô nương đã ngất xỉu , chắc có lẽ mệt quá rồi, bế tiểu cô nương lên giường mình rồi chạy mất .

Sau khi Đới Manh đi một lát , tiểu cô nương tĩnh lại mơ màng nói :" Đây là đâu ? Tại sao ta lại ở đây ? Lúc nãy hình như có người muốn giết mình , mình đã cố chạy rất nhanh có rất nhiều người nhưng họ không muốn liên lụy bản thân nên không ra tay giúp đỡ " . Tiểu cô nương nhớ lại ' Rồi lại thấy một một người đang mang mặt nạ hình sói đang ăn kẹo hồ lô nhìn mình thì không hiểu sao bản thân lại chạy lại vừa nói được hai tiếng ' Cứu mạng ' liền ngất đi ' .

Tiểu cô nương mở to đôi mắt nhìn xung quanh 'Phải rồi 'Hắn' đâu ' Không thấy người tiểu cô nương bước xuống giường đi khắp nơi xem xét .

Tiểu cô nương ngạc nhiên " ...Woa... ngôi nhà này được xây ở trên cây a , cách trang trí căn phòng này đơn giản mà hảo đẹp a " . Tiểu cô nương càng xem càng thích thú, đang vui vẻ xem thì cửa ngoài mở ra làm tiểu cô nương giật cả mình suýt hét lớn nhưng mai nàng định lực tốt nên không như vậy, bình tĩnh xem người đi vào là ai .

Người vừa vào nhà là Đới Manh trên mặt vẫn mang mặt nạ sói , tay đang cầm một con gà đã được nướng chín.

Đới Manh nhìn tiểu cô nương đã tĩnh lại nói :" Cô tĩnh rồi , có đói không ta mới nướng ăn rất ngon " .

Tiểu cô nương thấy người vừa vào là người cứu mình lúc nãy cũng an tâm , nghe ' Hắn ' hỏi mà nhẹ gật đầu.

Đới Manh thấy tiểu cô nương gật đầu thì chia gà nướng làm hai mỗi người một nửa.

Một lát sau Đới Manh đã xử lý xong phần gà nướng của mình quay sang nhìn tiểu cô nương. Tiểu cô nương ăn rất ngon nhưng lại ăn không nhiều nên phần còn lại Đới Manh xử hết.

Tiểu cô nương thấy ' Hắn ' ăn nhiều vậy cũng ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi, sau đó nhớ ra mình phải về liền nói , giọng ngọt :" Đa tạ ngươi đã cứu, ngươi tên gì ? Ở đâu ? Ta về tới nhà sẽ sai người đến hậu tạ " .

Đới Manh nghe tiểu cô nương hỏi mở miệng nói :" Ta tên Lang , ở ngôi nhà trên cây này, còn việc hậu tạ ta không cần , vậy nàng phải về liền à không thể ở đây lâu hơn ? " .

Tiểu cô nương nghe thấy trong lời nói của ' Hắn' có chút tiết nuối không nỡ nhưng mà bắt buộc phải đi đành mở miệng :" Ân " .

Đới Manh nghe xong câu trả lời có hơi buồn nói :" Được rồi, có thể nói cho ta biết nàng tên gì không ?".

Tiểu cô nương trả lời giọng ngọt :" Hàn " nói xong liền rời khỏi nhà cây .

Đới Manh biết được tên thì lặp lại nó thật nhiều lần trong đầu, ngước nhìn Hàn nhưng người nọ đã rời khỏi. Nghĩ lại thấy mình lỗ cho đồ ăn mà không có gì đáp lại liền đuổi theo.

Hàn đang kiếm đường trở về thì cảm giác có người đi theo quay lại thì thấy lại là ' Hắn ' hắn theo mình làm gì. Quyết định mặc kệ nhưng đi được một lúc lại nhịn không được hỏi .

" Này...tại sao ngươi lại đi theo ta " Hàn không có kiên nhẫn mặt không hảo nhìn người theo mình nãy giờ .

" ... " ' Hắn ' đang mang mặt nạ che nữa mặt không thể nhìn ra đang có biểu tình gì cũng không trả lời Hàn.

" Này ta đang hỏi ngươi đó. Ngươi có nghe không ? Tại sao lại đi theo ta ? " Hàn bắt đầu cảm thấy hơi sợ giọng hơi run,mắt hơi đỏ nước mắt cũng sắp rơi đến nơi rồi.

Nghe thấy người mình đi theo giọng hơi run ' Hắn ' ngước nhìn người nọ , bắt gặp ánh mắt to tròn xinh đẹp đó sắp rớt nước đến nơi , mở môi mỏng :" Muốn ăn " .

" ... " Hàn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com