Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Ngày hôm sau, cậu dậy từ rất sớm, không giống với tác phong thường ngày của cậu.

Chạy xuống lầu hớn hở nói to "Mẹ ! Buổi sáng vui vẻ. Con đi học đây, tạm biệt !"

Mẹ cậu đứng bất động tại chỗ. Hôm nay thằng nhóc này rốt cuộc bị gì vậy ? Uống lộn thuốc sao ?

Bà hỏi lại "Đến phòng tập hát sao ? Sớm như vậy đã dậy rồi, đúng là rất hiếm nha." Song lại nở nụ cười tươi "Con không đợi Đình Đình đi học cùng à ? Hai đứa lại giận nhau sao ?"

Cậu vào bếp mở tủ lạnh lấy cho mình chai nước, uống xong mới trả lời "Không có, hôm qua không kịp nói với Đình Đình, con phải đi xem bóng rổ."

Mẹ cậu ngạc nhiên. Bóng rổ ? Trước giờ chưa từng nghe cậu nhắc đến cậu thích môn thể thao này. Nhưng bà cũng không nói nhiều, chỉ cất giọng dịu dàng "Nhớ cẩn thận một chút."

"Con biết rồi."

Cánh cửa cổng lớn được đóng lại, cậu vui vẻ sải bước, trên đường nghĩ tới vô vàn hình ảnh Diệp Phong lúc chơi bóng rổ, chắc chắn trông sẽ rất cuốn hút, đúng là đẹp đến chết người mà !

Cứ như thế, bước chân cậu mỗi lúc một nhanh...

___

Đến trường, bác bảo vệ dùng cặp mắt bất ngờ nhìn cậu nhưng lại không nói gì. Cũng đúng, cậu với bác ấy vốn không thân thiết gì, chỉ là đi trễ thành thói quen, hằng ngày gặp mặt nên có chút ấn tượng, nhưng không tốt chút nào.

Cậu nhanh chóng chạy ra sân bóng rổ phía sau trường, nơi có bãi cỏ xanh rộng được cắt tỉa tỉ mỉ trông rất bắt mắt. Nơi này nếu có thể dùng để hít thở không khí trong lành của buổi sớm, chiều lại ngắm hoàng hôn, đến tối nằm dài trên cỏ đối diện với bầu trời đêm ngắm sao thì còn gì bằng.

Bắt được bóng dáng cao lớn quen thuộc, cậu mới từ từ đi ra khỏi mạch suy nghĩ. Đúng là ảo tưởng vớ vẩn mà, Diệp Phong đời nào lại chịu cùng cậu làm những chuyện ngắm hoàng hôn, ngắm sao vô ích đó chứ ! Nó chỉ xuất hiện trong trí tưởng tượng của cậu thôi.

Cậu ngồi xuống hàng ghế phía ngoài sân, vì còn rất sớm nên hàng ghế này chỉ có một mình cậu ngồi.

Bóng rổ chia làm hai đội, nhìn nhau một lúc lâu không ai nói tiếng nào. Rồi... đùng một cái, quả bóng bay vun vút trên cao, đáp vào những cánh tay khoẻ khoắn.

Một quả, hai quả, ba quả...

Đội của Diệp Phong lần lượt dẫn bóng vào rổ mà không có trở ngại gì.

Diệp Phong mặc bộ đồ thể thao thoải mái, mái tóc đen huyền phủ xuống trán thỉnh thoảng bị những cú nhảy làm cho tung lên để lộ vầng trán cao trắng, đôi môi mím lại tập trung rất gợi cảm. Trông hắn không một chút căng thẳng, bình thản dẫn bóng hết lần này đến lần khác, từng quả bóng liên tục vào rổ khiến cậu hoa cả mắt. Oa ! Đúng là ngưỡng mộ quá đi thôi ! Sao hắn có thể hoàn hảo đến thế cơ chứ ?!

Những đôi chân nhanh nhẹn chạy trên nên cỏ không phát ra bất cứ một tiếng động nào, không khí vô cùng quyết liệt. Trông họ không giống đang chơi để giải trí mà là đang...thi đấu. Cậu chăm chú quan sát, từng nhất cử nhất động của Diệp Phong, ánh mắt cứ thế di chuyển liên tục. Đang lúc cao hứng, Diệp Phong bỗng dừng lại, ôm lấy quả bóng "Khoan đã, đội các cậu thiếu mất một người."

Cả đám nháo nhào nhìn quanh. Đúng ha ! Thiếu mất một người.

Diệp Phong tiếp tục "Nếu đã như vậy thì số người hai bên xem như không đồng đều, không tính."

Oa ! Cái khí phách này đúng là lấn áp sâu vào trái tim người ta mà. Cậu chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ. Nhưng từ nãy đến giờ đội anh dẫn vào rất nhiều bóng đấy ! Bỏ đi như vậy không phải là đáng tiếc quá sao ?!

Đội bên kia, một người lên tiếng "Chúng ta cũng không phải đang thi đấu gì. Có cần phải chơi đúng luật vậy không ? Thiếu mất một người thì có làm sao đâu chứ ? Chơi như bình thường là được."

Diệp Phong chậm rãi nói "Không thi đấu, nhưng nếu bên cậu thiếu mất một người thì đồng nghĩa với việc giảm mất một cơ hội giành bóng."

"Thì sao ? Cậu xem thường đội của bọn tớ ? Sợ bọn tớ thua sẽ mất mặt sao ? Nè đội trưởng Diệp, có phải cậu đã tự đề cao mình quá rồi không ?" Tên kia bắt đầu tỏ vẻ khó chịu nhìn hắn.

Hắn vẫn không tỏ thái độ gì, nói "Tớ không xem thường ai cả, cũng không đề cao mình, nhưng nếu cậu không bổ sung thêm người thì không chơi nữa."

Tên kia liền tiến lên một bước, gằn giọng "Nè ! Cậu là đang có ý gì đây hả ? Không chơi nữa là sao ? Tụi này đã hạ mình rủ cậu chơi cùng. Bây giờ cậu là sao ? Thấy bản thân mình chơi giỏi nên không xem ai ra gì nữa có đúng vậy không ?"

Hắn nghiêm mặt, đôi mắt nhìn thẳng vào đối phương toát ra khí lạnh trông rất đáng sợ "Tớ không nói là tớ chơi giỏi, tớ chỉ chơi theo luật."

Không khí bắt đầu căng như dây đàn. Tạ An ngồi bên ngoài toát mồ hôi lạnh. Có vẻ như tại sân trường này, chiến tranh thế giới "thứ 3" sắp diễn ra. Tim cậu hồi hộp đến mức sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, đập loạn từng hồi.

"Được, cậu muốn làm theo luật bỏ ra một người bên đội cậu là được chứ gì !" Có lẽ trong giờ phút này, đề nghị này là cách hữu hiệu nhất.

Nhưng kết quả không như mọi người nghĩ, hắn dứt khoát nói "Không được."

"Tại sao ?" Tên kia nhíu mày, tức giận nhìn hắn.

Hắn vẫn không hề thay đổi sắc mặt, lạnh nhạt đáp lại "Không có lí do."

Tên kia quát lên như sắp đánh nhau tới nơi "Nè ! Cậu..."

Hắn tiến lên một bước, thu ngắn khoảng cách giữa hai người, nhỏ giọng "Cậu nói lí lẽ một chút đi có được không ? Đã không đủ người thì thôi đi, bây giờ còn muốn đuổi người của tớ ra khỏi sân nữa sao ?"

Tên kia nhếch môi "Cái gì mà người của cậu chứ ? Nói nghe thật nực cười, cậu nghĩ chức đội trưởng của mình lớn lắm sao mà lên mặt với tụi này."

"Tớ không muốn nói nhiều với người không nói lí lẽ như cậu."

Hắn một mạch bỏ đi, những người trong đội hắn thấy thế cũng giải tán, không muốn chuốt thêm rắc rối.

Tên kia là Khúc Anh Kiệt. Mọi người có mặt ở đây ai lại không biết Khúc gia có duy nhất một đứa con trai nên từ nhỏ đã muốn hắn nối nghiệp - xã hội đen.

Từ nhỏ đã sống trong môi trường đánh đấm, hắn vốn không có kiên nhẫn nói đến chuyện lí lẽ gì đó. Đối với hắn, chỉ có đúng và không đúng.

Đúng thì xem như không có gì, thậm chí bắt hắn xin lỗi cũng được. Nhưng một khi đã không đúng thì không ai có thể lường trước hậu quả, y như rằng hôm đó sắp có án mạng đến nơi.

Lớn lên lại là "đại ca" khối 12. Làm gì có ai dám lên tiếng cãi lại hắn ta, chỉ có Diệp Phong từ đầu đến cuối vẫn không có ý nhượng bộ.

Tính cách lại bộc phát, hắn một tay giữ chặt bả vai Diệp Phong, xoay người anh lại "Để xem đạo lí của cậu nhanh hay nắm đấm của tôi nhanh."

Giọng nói lanh lảnh vang vọng, không khí nhanh chóng bị bao trùm bởi một khối đá lạnh đến rợn người. Một cú đấm lập tức giáng xuống mặt Diệp Phong.

"Dám dùng giọng điệu đó nói chuyện với tao. Mày muốn chết có đúng không ?"

Cánh tay tung lên trên không trung định giáng cú tiếp theo nhưng có một bàn tay đã cản lại.

"Anh muốn đánh chết người sao ?"

Cậu giữ lấy tay hắn, trừng mắt không một chút sợ sệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: