Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Đại hội thể thao

Dưới sự bảo hộ của Cao Lãnh những việc đáng sợ kia không còn xuất hiện nữa. Thuần Nhi yên ả trôi qua một tuần không biến động. Cao Lãnh vẫn như bình thường cười nói và dạy học cho cậu, ngoài tiết học buổi chiều thì mọi thời gian Cao Lãnh đều bám sát Thuần Nhi. Những cô gái hồi trước bắt nạt cậu không dám đến chỗ cậu quá gần, chỉ dám đứng từ xa trừng mắt ghen ghét cùng căm hận. Một phần họ để ý Cao Lãnh, một phần khác cô tiểu thư Cao Tĩnh không ở cạnh họ, giờ họ như rắn mất đầu căn bản không có cách nào làm phiền cậu.

Một điều cuối cũng, thời gian đã gần nửa tháng nhưng Nhật Bằng vẫn biến mất, giống như hơi nước tan trong không khí, không để lại dấu vết nào.

Bây giờ đang là đầu tháng 3, như tất cả các ngôi trường khác đây là thời điểm đại hội thể thao bắt đầu. Bình thường vào giờ thể chất hai khối đều sẽ học riêng nhưng đại hội thì tất cả mọi người đều thi chung với nhau. Có lẽ các vương tôn quý tử không tiện tranh đấu lẫn nhau nên cần có ai đó đứng dưới làm nền cho họ.

Đây là hội thể thao đầu tiên Thuần Nhi được tham dự nên trong lòng có chút phấn khởi. Chỉ lần này thôi cậu mong có thể yên ả trải qua hội thao.

Một tuần trước khi thi tất cả học sinh đều phải luyện tập rất khắt khe. Dù sao thành tích cũng là một thứ rất quan trọng đối với ngôi  trường này. Thuần Nhi vừa chạy xong vòng 100m của nam, nghe thầy đọc số giây liền phấn chấn quên hết mệt mỏi. Có vẻ như cậu đã nhanh hơn 4 giây so với lần trước. Cầm khăn lau mặt bỗng bên tai bị một vật thể lạnh buốt chạm vào:

[!!!]

"Nước đây "

Cao Lãnh cầm lon nước soda chanh đưa đến trước mặt Thuần Nhi :

"Đi bộ một vòng để giãn cơ đi nếu không tối nay đừng hòng ngủ ngon "

Thuần Nhi gật đầu, đón lấy lon nước tu một hớp đầy rồi nghe lời Cao Lãnh đi bộ một vòng. Cơ thể chưa quen với cường độ  hoạt động lớn nên nếu cậu không cho nó thời gian thích nghi thì nhất định tối nay sẽ rất đau nhức và chẳng thể nào ngủ được.

Một tuần dài như thế kỉ trôi qua, mấy cô cậu quen ngậm thìa vàng cuối cùng cũng có thể thở phào. Hết ngày mai thôi, đại hội sẽ bắt đầu và họ sẽ không phải khổ sở tập luyện mệt mỏi nữa.

Tiếng còi, tiếng trống, những sợi tua rua nhiều màu rải rác khắp mặt đất. Thuần Nhi cột sợi vải đỏ trên trán, tư thế chuẩn bị đứng dưới vạch xuất phát, hai tai cậu chăm chú nghe tín hiệu từ trọng tài:

[Huýt]

Thuần Nhi lao như bay, cả tuần cậu tập luyện chỉ cho giờ phút này. Dải băng trắng hiện ngay trước mắt, niềm hân hoan căng phồng như bóng bay. "Soạt" dải băng chia thành hai phần, Thuần Nhi đứng thẳng người thở hồng hộc. Đôi mắt cậu có những luồng sáng dao động xinh đẹp, bên tai cậu vang lên tiếng còi của trọng tài tuyên bố đã có người chiến thắng. Lúc này những người chạy phía sau mới kịp về tới, trong đám đông Thuần Nhi ngời ngời hướng mặt lên ánh dương. Chỉ lúc này thôi cậu mới có cảm giác mình đang sống, đang thực sự tồn tại.

Thuần Nhi hất nước vào hai má, làm bớt cái nóng và mồ hôi dính đầy người cậu. Khi phân công Thuần Nhi chỉ chọn  chạy 100m, giải thưởng lúc kết thúc cũng đã trao nên bây giờ cậu có thể về nhà tắm rửa.

Quay về tủ để thay đồ Thuần Nhi bỗng va vào người một cô gái. Cú va rất nhẹ, nhẹ đến mức không cần chống chân về phía sau, cậu vẫn có thể đứng vững nhưng cô gái kia thì không thấy như vậy. Cô ngã mạnh như mình bị Thuần Nhi đầy xuống, mông chưa chạm đất đã hét lớn như gặp ma:

"Á á á...."

Tất cả như đã được sắp đặt sẵn, hai bên bụi cây lập tức một vài người xuất hiện nhanh chóng chạy qua:

" Cậu có sao không ?"

Mấy người tiến tới đỡ cô gái rồi ân cần hỏi han. Cô gái kia cũng được đà hai mắt dưng dưng ngấn lệ, hai tay nhanh chóng ôm chân :

" Chân tớ đau quá hình như bị trẹo rồi "

"Bị trẹo ??? Có đau lắm không ? Tụi mình đưa cậu tới phòng y tế "

Cô gái kia khóc càng dữ hơn :

" Làm sao đây huhu,... Mình sắp phải vào thi đấu rồi "

"Không thi cũng được mà, quan trọng là chữa chân cho cậu đã "

Cô gái kia nghe vậy lập tức lắc đầu, run rẩy cố gắng đứng lên. Đám người nháo nhào hai bên đỡ cô vẻ mặt hốt hoảng như có như không :

" Không được đâu, nếu mình bỏ thi đấu thì lớp mình sẽ mất hết điểm lúc đó..." họ" sẽ giết tớ mất "

Từ "họ" này không ai khác là đang ám chỉ đám người quyền thế kia. Quả thật nếu như đám thường dân như cậu không thi đấu,  thắng thì may ra không sao nhưng trái lại nếu thua thì hậu quả khó có thể lường trước được:

" Chuyện này...."

Mọi người quanh cô gái bắt đầu ngập ngừng bỗng một nam sinh reo lên:

"Không thì cậu nhờ ai đó thi đấu dùm đi "

Nghe vậy mọi người cũng mừng rỡ hùa theo:

"Được đấy "

"Nhờ người thi dùm là được "

Cô gái nghe vậy ngừng khóc, vui mừng gật đầu :

" Đúng vậy"

Nhưng chỉ một giây cô đã lại thay đổi sắc mặt:

"Nhưng mình biết nhờ ai đây ?"

Nói rồi như vô ý liếc nhìn Thuần Nhi. Đám người kia cũng chỉ đợi giây phút này:

"Thuần Nhi cậu giúp cô ấy đi "

"Phải đó dù sao cô ấy té cũng là do cậu mà "

"Giúp đi ...."

"....."

Thuần Nhi đeo giải băng thi đấu vào tay. Cậu nhìn cô gái chân quấn vải trắng nói cười cùng chúng bạn bên cạnh. Tự thở dài một hơi, Thuần Nhi tiến tới vạch xuất phát. May mắn phần thi của cô gái kia chỉ là kiếm đồ vật chứ nếu là mấy loại thi đấu khác thì cậu không biết sẽ phải làm sao.

[huýt]

Tiếng còi một lần nữa bên tai, Thuần Nhi chạy nhanh về phía trước. Cách 10m có một cái bàn, phía trên đặt năm mẩu giấy được gập thành hình vuông. Cậu chỉ cần lấy tờ giấy được chỉ định, tìm kiếm vật được ghi tên trên đó một cách nhanh nhất, xong xuôi đưa giám khảo kiểm tra là xong. Thuần Nhi mở giấy ra đọc, trên giấy ghi ngay ngắn một từ "chổi". Cậu gập tờ giấy lại, nhét vào túi rồi nhanh chóng chạy đi. Chổi chỉ có thể để ở nhà kho, tuy cách khu thi đấu khá xa nhưng giờ Thuần Nhi cũng chẳng thể làm cách nào.

Chạy mãi mới tới nhà kho, cửa không khoá. Thuần Nhi bước vào, hai mắt chưa thích ứng được với bóng tối nên cậu không nhìn thấy được vật gì chỉ có thể mò mẫm tìm công tắc đèn. Tay vừa chạm đến công tắc bỗng phía sau gáy nhận được một cú va chạm mạnh. Thuần Nhi không kịp phản ứng, cơ thể cứ thế ngã xuống, ý thức cũng thành một mảng tăm tối. Loáng thoáng trong không gian có những tiếng cười khanh khách chói tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com