#1
Tuyết Sơn , tuyết trắng lấp vạn dặm, than ảnh trắng, áo trắng, tóc trắng. Thiên trì trắng xóa kết tinh thành từng mảng băng tuyết. Thân ảnh trắng ấy đứng chờ người. Cả dáng người trắng tuyết ấy bất động chỉ có tà áo là phấp phới. Tay y cầm mảnh bạch ngọc chỉ có sợi chỉ đỏ là manh nha ánh lên tia sáng ấm áp. Cả đời này y chỉ mong một câu, chỉ cầu một người.
Y chỉ mong một câu "Huynh có lạnh không?".
Y chỉ cầu một thân ảnh đỏ rực rỡ, ấm áp. Y chỉ cầu một tiếng cười, một ánh mắt vui tươi.
Nên ...y đứng đây đợi hắn.
Ngày trước Tuyết Sơn cũng đổ tuyết. Họ gọi " Tuyết Sơn " là "Tuyết Sơn" không phải vì nó lạnh, mà là khi nó đổ tuyết thì tráng lẹ, lãnh diễm. Ngày ấy, y cũng đứng ở đây, cũng toàn thân trắng toát. Nhưng ngày ấy, có hắn, có câu nói " Ca Ca à! Huynh có lạnh không?".
Bây giờ cũng như thế nhưng người xưa còn đâu? Hắn ở trời Nam hay đất Bắc? Hay đang tung hoành nơi đại mạc? Chỉ còn mình y ở đây. Nước mắt ấm nóng tuôn rơi. Lệ rơi thay cho câu " Ta yêu người" thay cho câu "Ta muốn đệ ở lại". Lệ rơi trên mảnh ngọc mà hắn để lại cho y.
"Ta để lại toàn bộ phúc phần của ta cho huynh".
Phía xa có tiếng vó ngựa vọng lại, y chảng màng để ý. Chỉ có thiên trì phía trước lọt vào tầm mắt.
" Ca Ca ngốc à! Trời lạnh thế này sao huynh lại ở đây?"
" Ca Ca à! Huynh có lạnh không?".
Y quay lại vẫn là thân hồng y, vẫn là nụ cười thuần túy, vẫn là quan tâm.
Vẫn là đệ đệ của hắn.
Hồng y lay động, thiên trì hóa Vong Xuyên, tuyết trắng hóa bỉ ngạn.
Hay cho câu "Bên nhau trọn đời".
Hay cho câu "Cả đời không xa"
Hay cho câu "Trùng phùng hội ngộ"
Quả thật y không thể đợi hắn ở nơi trần thế thì ta trùng phùn nơi Hoàng Tuyền.
Nơi nào đó trên đỉnh Tuyết Sơn có một bộ giáp nhuộm đỏ huyết y bên cạnh ngôi mộ không còn nguyên vẹn.
End
Này bạn có từng nghe câu chuyện cổ tích. Câu chuyện kể về đôi bờ Vong Xuyên.
Ngày xưa, địa ngục không có Ngưu Đầu Mã Diện chỉ có Bỉ Ngạn đôi bờ. bỉ ngạn xanh lá đỏ hoa đan xen rực rỡ, diễm lệ muôn phần níu kéo biết bao vong hồn ở lại không còn lưu luyến nơi trần thế còn bao tình bao hận mà chỉ mê đấm trong làn hương của bỉ ngạn nơi vong xuyên.
Người trồng hoa nơi ấy là một u linh nhưng lại mang một sắc đỏ rực rỡ. Chưa ai từng thấy dung mạo của con người ấy kể cả khi còn sống chỉ biết hắn ở đấy trồng từng gốc bỉ ngạn để chờ một người thương.
Một ngày nọ, bóng dáng của u linh ấy không còn ở nơi ấy. Mạnh bà nói rằng hắn đã tìm được người mà hắn đợi rội nên mới từ bỏ nơi đây .
4��M(z�
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com