Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 11: Hái thuốc

Một ngày trời đầy nắng, Lăng Quang một lần nữa trốn đám người Dục Tịnh và Cố Thập An để chạy đến Bạch Hạc Lâu nhận danh sách các loại cây thuốc cần phải hái, sau đó ôm một cái giỏ to rồi chạy bay lên Quỳnh Sơn nơi mà Cổ Dược chắc chắn sẽ có mấy loại cây đang cần. 

Mặc kệ cho Cố Thập An gần như phát điên chạy đi tìm, Lăng Quang chuyên chú tìm kiếm từng loại cây thuốc được mô tả trong xấp giấy Cổ Dược đưa. Y nhìn trái nhìn phải, nhìn xuôi nhìn ngược, mò mẫm từng cái cây nhỏ nhất rồi so sánh, kiểm tra.

Bởi vì sống trong nhung lụa từ nhỏ, Lăng Quang làm gì biết đến cái khổ khi mà phải leo núi dưới tiết trời oi ả cùng cái nắng gay gắt gần như muốn thiêu cả da tay y. 

Vài ba lần bị lọt hố bẫy rừng, vài chục lần trượt ngã xuống núi, Lăng Quang cả người trầy trụa, chẳng nơi nào mà còn nguyên vẹn làn da trắng sạch mà y vốn có. 

Mặt trời chiếu xiên, Lăng Quang ngồi dưới gốc cây, kiểm tra lại số cây thuốc một lần nữa, quệt giọt mồ hôi bên thái dương, y mỉm cười, khẳng định:

"Mình sẽ cứu được hắn!"

Song đứng phắt dậy, tiếp tục tìm kiếm mấy cây thuốc còn thiếu. 

Đến lúc mặt trời nhường chỗ cho trăng và chim ăn đêm rời nơi trú ẩn đi tìm thức ăn lấp bụng đói, Lăng Quang chậm rãi tiến vào Bạch Hạc Lâu.

"Trời đất!" Bạch Nguyệt Sơ mở to đôi mắt, bỏ vội cái khay đựng rượu của khách sang một bên, bước nhanh đến chỗ Lăng Quang "Ngươi chui ở đâu ra mà trông đáng sợ vậy?"

"Ân, là đi hái thuốc a." 

"Lại là tên khốn kia bắt tội ngươi phải không? Hừ! Hắn chán sống rồi!" 

Bạch Nguyệt Sơ toang chạy lên lầu, ngay lập tức Lăng Quang níu lại:

"Không phải đâu. Cái này là ta tình nguyện, tất cả là để trị độc cho Chấp-"

"Làm gì thì làm, nhưng ngươi nhìn xem, còn ra hình dáng con người không?" Bạch Nguyệt Sơ vẫn còn phát bạo, hai mắt bừng bừng ngọn lửa.

Lăng Quang khẽ cười, nói tiếp:

"Không đến nỗi vậy đâu, tắm rửa là sạch sẽ liền."

"Ngươi còn nói!" 

"Xin, xin lỗi."

Nhìn Lăng Quang cúi đầu nói lời xin lỗi, Bạch Nguyệt Sơ thở dài một hơi, đôi mắt xinh đẹp liếc nhìn Lăng Quang, sau nói:

"Xin lỗi cái gì. Ta bảo bọn người làm chuẩn bị nước tắm cho ngươi, đợi một lát rồi phải gột rửa cho sạch sẽ cho ta."

"Ân, đa tạ Bạch công tử."

Bạch Nguyệt Sơ rời đi, Lăng Quang ôm giỏ đựng cây thuốc, lách qua đám khách của Bạch Nguyệt Sơ mà đi thẳng lên lầu, đến trước cửa phòng của Cổ Dược. Y đẩy cửa bước vào, lập tức bị mùi thuốc nồng làm cho choáng váng.

"Ây, khoang bước vào!" Cổ Dược nhanh chóng tiến đến đẩy Lăng Quang ra ngoài rồi đóng cửa lại. Lát sau, tầm khoảng một nén nhang thì mới mở cửa gọi Lăng Quang vào trong.

Cổ Dược ngồi bên bàn, phe phẩy cây thiết phiến màu trắng mới tinh, cười nói:

"Ban nãy đang đun dược, nhất thời quên mở cửa sổ, làm ngươi khó chịu không?"

"Chỉ có chút choáng." Lăng Quang thật thà đáp "Ta tìm được nhiêu đây cây thuốc thôi."

"Để ta xem." Cổ Dược đứng lên nhìn vào giỏ, nhẩm đếm thì đích xác là có hơn một nửa số thuốc cần tìm, lại nói số cây thuốc không có, chỉ là nguyên liệu thêm vào để làm dịu mùi vị.

Hắn kiểm tra xong, cười cười vỗ vai Lăng Quang:

"Ngươi giỏi lắm! Tìm được gần như đầy đủ nguyên liệu rồi."

"Cái này cũng là nhờ ngươi."

Chợt Bạch Nguyệt Sơ đẩy cửa rồi ghé đầu vào trong, nói:

"Công tử, ngươi tên là gì?"

"Ta họ Lăng, tên một chữ Quang." Lăng Quang có chút giật mình vì sự bất ngờ xuất hiện của Bạch Nguyệt Sơ.

"Vậy, Lăng công tử. Nước đã có, ngươi đi theo ta." 

Lăng Quang khẽ gật đầu, đưa lại xấp giấy cho Cổ Dược rồi theo Bạch Nguyệt Sơ rời đi.

Lúc cả hành lang dài chỉ còn mỗi Lăng Quang và Bạch Nguyệt Sơ, đột ngột Bạch Nguyệt Sơ lên tiếng hỏi:

"Mảnh giấy ta đưa, ngươi đã đọc chưa?"

Nhắc đến mảnh giấy, Lăng Quang ngạc nhiên hỏi lại:

"Mảnh giấy? Mảnh giấy gì?"

Bạch Nguyệt Sơ quay đầu, ngạc nhiên hơn cả Lăng Quang, hỏi:

"Mảnh giấy hôm qua ta đưa cho ngươi ở dưới lầu, lúc ngươi đi tìm Cổ Dược đó, ngươi không nhớ sao?"

"Không nhớ." Lăng Quang thật tình lắc đầu.

"Sao lại vậy? Ta rõ ràng là có đưa cho ngươi mà." 

Đầu mày Bạch Nguyệt Sơ nhíu lại, lẩm bẩm:

"Rõ ràng là có, nhất định ta không nhớ lầm." 

Thình lình một bàn tay vươn ra, kéo Bạch Nguyệt Sơ vào lồng ngực to lớn, Bạch Nguyệt Sơ giật nảy, cả kinh ngẩng nhìn lên rồi phẫn nộ giáng một bạt tai lên má kẻ kia, quát:

"Tên khốn mặt dày! Ngươi làm cái gì vậy hả?"

"Có làm gì đâu." Cổ Dược cười tươi như hoa, ôm lấy Bạch Nguyệt Sơ mà ra sức cọ cọ.

"Con mẹ nó! Ngươi chán sống rồi hả!" 

"Là đang dần mất ký ức, có đúng không?" Cổ Dược thả một câu nhẹ nhàng, làm Bạch Nguyệt Sơ sững người.

"Đúng không?" Hắn lặp lại.

"Ân." Lăng Quang kéo nhẹ khóe môi "ký ức trước kia đều đã mất gần hết. Một vài sự việc mới đây cũng không còn nhớ rõ."

"Như vậy là..." Bạch Nguyệt Sơ run rẩy.

Lăng Quang mỉm cười, đôi mắt xinh đẹp cong cong như vầng trăng khuyết, rất bình tĩnh mà nói:

"Sẽ ổn mà. Ta chưa cứu được người ta muốn cứu, ta nhất định sẽ không buông tay."

---

Cố Thập An đứng trước Bạch Hạc Lâu. Ban nãy cầm bức họa của Lăng Quang đi hỏi một vòng, vô tình hỏi trúng một người vừa rời khỏi Bạch Hạc Lâu. Gã ta sống chết khẳng định đã nhìn thấy Lăng Quang ở đây, cho nên Cố Thập An muốn đến đây xác minh. 

Nhưng mà...

Dục Tịnh đâu rồi?

Bạch Hạc Lâu tuy là tửu lâu nổi tiếng của Thiên Quyền, nhưng bên trong vẫn còn cái danh nhỏ là kỹ viện, mà đã là kỹ viện thì một người như Cố Thập An sẽ không bao giờ muốn bước chân vào đó. Đường đường là một Danh tướng của Thiên Tuyền quốc, bước vào kỹ viện thì còn gì là mặt mũi.

Nhưng mà...

Vẫn là nhưng mà...

Nơi đây là Thiên Quyền quốc, một danh tướng Thiên Tuyền thì làm gì nơi này biết đến để rồi xì xào bàn tán.

Nhưng mà...

Lại nhưng mà... 

Lý trí hắn là KHÔNG muốn bước vào. Bước vào đó sẽ làm hủy hoại hình ảnh hắn giữ gìn bấy lâu, giả dụ như ai đó quen biết mà nhìn thấy hắn thì sao? Vẫn là sẽ không còn mặt mũi.

Nhưng biết đâu được Vương thượng của hắn ở trong đấy. 

Cố Thập An, nội tâm bắt đầu dằn xé. 

Chợt nơi cửa xuất hiện nhân ảnh của Lăng Quang, Cố Thập An thầm cảm ơn Lão Thiên một tiếng sau chạy đến chỗ Lăng Quang.

"Vương thượng! Người đã đi đâu từ sáng đến giờ?" Cố Thập An kéo Lăng Quang, xoay y một vòng nhìn từ trên xuống dưới "đây không phải y phục của người, có chuyện gì vậy?"

"Cái này là Bạch công tử đưa cho ta, đây là y phục của y." Lăng Quang nhẹ nhàng cười, đáp.

"Bạch công tử? Y là ai?"

"Là chủ nhân của Bạch Hạc Lâu."

"Ân. Mà người có bị thương ở đâu không?"

Lăng Quang lắc đầu. 

"Vậy thì tốt rồi. Chúng ta về thôi." Cố Thập An thở ra một hơi nhẹ nhõm, nắm lấy tay Lăng Quang, nhẹ kéo y rời đi.

"Ân."

"Nam Túc Vương đã rất lo lắng cho người." Cố Thập An cười nói  "Hắn chạy khắp nơi, gặp ai cũng hỏi, cả tiểu hài tử ngốc ngốc cũng không bỏ qua, lại còn vẽ cả người nữa."

"Vậy sao? Làm các ngươi lo lắng rồi." Lăng Quang cúi thấp đầu, mái tóc dài che đi khuôn mặt đỏ ửng. 

Đâu đó, một giọt nước lấp lánh rơi xuống nền đất lạnh.

Thật may khi y vẫn còn quan trọng đối với người khác.

Dù không phải là hắn.




---

Ghé thăm Wordpress của mị nhé:  https://nyxlee9x.wordpress.com/

*ngàn nụ hôn bay bay*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com