Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 14: Nguy kịch

Chấp Minh đi tới đi lui trong phòng của mình, hắn liên tục thở dài, gần như phát bạo với tất cả mọi người. Mạc Lan sợ hãi co cụm lại một góc trên chiếc ghế nhỏ kế bên bàn trà:

"Vương thượng a. Người đừng đi tới đi lui nữa, ta nhìn không nổi rồi."

Câu này là Mạc Lan đánh bạo nói, chứ nếu không nói, chắc bản thân sẽ lăn đùng ra mà ngất xỉu mất.

"Nói nhỏ thôi." Chấp Minh quay sang nạt nhỏ "Lăng Quang vừa mới ngủ, ngươi làm y thức giấc, ta sẽ đánh chết ngươi."

Mạc Lan nhăn trán cũng học theo Chấp Minh mà thở dài, liếc mắt nhìn sang con người nhỏ bé đang thở nhẹ nhàng trên chiếc giường rộng lớn của Chấp Minh. Mạc Lan biết rất rõ tình hình hiện tại của cả Chấp Minh lẫn Lăng Quang.

Một người bị độc phát tác đến mức mơ hồ không nhận ra được bất kỳ ai, thậm chí là cả kí ức cũng gần như quên hết sạch.

Còn một người đang đứng trước nguy cơ ngôi vị bị lật đổ cũng không màng đến thế sự, chỉ dồn hết tâm trí vào người mà hắn đang mang nợ cả đời.

Cũng đã một tuần từ ngày Chấp Minh khỏi bệnh, Lăng Quang không có lần nào thanh tỉnh thật lâu, đôi lần y chỉ mở mắt nhìn mọi người thì cũng chỉ nhìn một lát liền mệt mỏi nhắm lại thiếp đi. Chấp Minh vẫn được Bạch Nguyệt Sơ báo tin về hoạt động của Mộ Dung Ly và phe phản binh, nhưng hắn lại không để tâm đến bằng việc Cổ Dược báo tình hình Lăng Quang cho hắn nghe.

Lão Thái phó vốn dĩ đã biết việc Lăng Quang trúng độc, nay thấy Chấp Minh sau mọi chuyện đã trân trọng người kia hơn trước thì lão cảm thấy tinh thần nhẹ nhõm hơn, tuy vẫn thực sốt ruột với tình hình của Lăng Quang. Cố Thập An cùng Dục Tịnh cũng biết chuyện, ngoài việc lúc ban đầu Cố Thập An không giữ được bình tĩnh mà nộ khí với Chấp Minh thì mấy ngày này cả hai đều túc trực bên giường Lăng Quang, phụ giúp Chấp Minh trông coi y.

Thần y Tây Vực để lại Cổ Dược rồi rời đi, trước khi ra khỏi đất Thiên Quyền, có đưa cho Chấp Minh một lọ thuốc bột màu trắng, nói:

"Cái này là dược quý mà ta bào chế được, nó tuy không thể giải được độc tố trong người vị công tử kia, nhưng nó chắc chắn sẽ kéo dài mạng sống của y thêm vài năm nữa."

Chấp Minh mỗi ngày đều hòa thuốc bột đó với nước, bón từng chút một cho Lăng Quang, ban đầu hắn dùng muỗng sau y không thể tự mình uống được thì hắn dùng miệng, nhẹ nhàng truyền sang cho y.

Cố Thập An nhìn mà ngứa mắt, tức tối bỏ ra ngoài. Vương thượng của hắn cả đời sống chết chẳng màng, thậm chí cả quốc gia bị diệt vong cũng không có lấy một chút thù hận với Chấp Minh, y yêu kẻ kia đến mức như vậy, dù liên tục bị ái nhân năm lần bảy lượt làm tổn hại nhưng vẫn là một lòng một dạ, vậy mà cái kẻ đáng bị giết chết kia lại sống khỏe mạnh còn Vương thượng của hắn lại ngày một mất đi một ngày được sống.

Dục Tịnh ngồi bên giường Lăng Quang, nắm nhẹ bàn tay y, thở dài:

"Cớ sự này cũng một tay ta gây ra cho ngươi, vậy mà có bao giờ ngươi thù hận ta đâu, ngược lại còn chấp nhận để ta ở bên cạnh ngươi. Lăng Quang, là ngươi ngốc thật hay là ngươi đang giả vờ vậy?"

Chấp Minh mang bát thuốc giống như mỗi ngày đến cạnh giường Lăng Quang, vừa thấy Dục Tịnh, khẽ nói:

"A Ly, à không, Mộ Dung Ly đã rút binh phản ra khỏi thành rồi, nghe đâu là quay về Nam Túc cùng với Dục Kiêu tính toán lực lượng đánh sang Thiên Quyền."

"Vậy ngươi tính làm sao?"

"Ta, chưa biết nữa. Lăng Quang vẫn chưa tỉnh lại, ta thật sự vẫn chưa biết nên làm sao."

Dục Tịnh đứng lên nhường chỗ cho Chấp Minh, nói:

"Tính tình Dục Kiêu ta biết rõ, dù gì nó cũng là đệ đệ của ta, còn Mộ Dung Ly, y trước giờ hành sự vô định, ta thật không biết được y nghĩ gì."

Im lặng một lúc, Dục Tịnh xoay lưng, khẽ nói:

"Nếu như ngươi cần ta giúp, ta vẫn sẽ sẵn sàng."

Sau thì nhấc bước rời khỏi.

Chấp Minh rũ mi mắt, bát dược trên tay vẫn còn nóng, làn khói trắng mờ mịt như đầu óc của hắn hiện tại. Giờ đây hắn có quá nhiều việc cần suy nghĩ, nhưng đầu óc hắn chỉ có một hình ảnh của Lăng Quang, lúc nào cũng là hình ảnh y tươi cười với hắn.

Hắn hiện tại nhớ nụ cười ấy vô cùng. Nhưng làm sao có thể nhìn thấy được nữa đây.

"Cái này là dược quý mà ta bào chế được, nó tuy không thể giải được độc tố trong người vị công tử kia, nhưng nó chắc chắn sẽ kéo dài mạng sống của y thêm vài năm nữa."

Vài năm là bao lâu? Hai hay ba năm?

Trong Chấp Minh rất mong chờ Lăng Quang tỉnh lại, nhưng rồi hắn lại sợ hãi khi y tỉnh lại sẽ nhìn hắn bằng đôi mắt xa lạ, hắn sợ y hỏi hắn là ai và y là ai.

Như vậy hắn phải trả lời làm sao với những câu hỏi đó? Bảo y hắn là Chấp Minh, là Vương thượng của Thiên Quyền, còn y, y là Lăng Quang, là Vương thượng của Thiên Tuyền?

Trớ trêu thay, y hiện tại có còn là Vương thượng của Thiên Tuyền nữa đâu. Mà Thiên Tuyền cũng đâu còn tồn tại. Nơi đó không phải đã bị chính tay hắn san bằng rồi sao? Phải, chính tay hắn cướp đi nơi mà Lăng Quang thuộc về, cả gia đình của y nữa. Xem ra, Chấp Minh hắn không thể trả lời như thế được, sẽ làm Lăng Quang đau khổ.

Vậy thì hắn phải trả lời ra sao?

Trả lời, hắn là Chấp Minh, là Vương thượng Thiên Quyền và y là Lăng Quang, là ái nhân của hắn?

Hắn có tư cách ấy sao? Chấp Minh hắn có còn mặt mũi để nói như vậy sao?

Hay là bảo y là gia đình của hắn?

Gia đình? Là đệ đệ hay ca ca? Là nghĩa đệ hay nghĩa huynh?

Chấp Minh, ngươi vốn dĩ không hề có tư cách bảo là gia đình của y, chính ngươi đã ra tay cướp đi gia đình của y, ngươi có còn liêm sỉ không? Chấp Minh khe khẽ cười tự giễu.

Hắn rốt cuộc phải trả lời sao để có thể giữ y bên cạnh mình, đường đường chính chính giữ lấy y trong vòng tay của hắn?

Chung quy, vẫn là bản thân hắn không có tư cách giữ y bên cạnh.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com