Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 15: Mạc Lan

Trí nhớ của Lăng Quang chậm rãi tan biến. Y phát hiện ra mình lại đánh mất vài phần kí ức nữa khi mà nghe hai tên nội thị nói chuyện.

"Ngươi người ở đâu?"

"Ta không nhớ."

"Sao lại không nhớ?"

Một hồi im lặng.

"Vậy ngươi còn nhớ gia đình mình không?"

"Không luôn."

"Sao lại có thể như thế?"

"Ta-"

Lăng Quang ngơ ngẩn. Rồi bàng hoàng nhận ra, chỉ mới qua một khoảng thời gian ngắn, y hiện tại đã quên đi mất gia đình của chính mình.

Phụ hoàng, mẫu thân, hoàng huynh, Lăng Quang y đang dần quên mất họ rồi.

Dáng người phụ hoàng ra sao? Y không biết. Nụ cười của mẫu thân ra sao? Y chẳng nhớ. Ánh mắt của hoàng huynh nhìn y ra sao? Lăng Quang một chút cũng chẳng nhớ.

Vốn là đang định tản bộ dạo mát ngắm trăng một chút ở Sâm Thủy hồ, ấy vậy mà vừa qua khỏi Thiên Vũ môn thì Lăng Quang nghe được mẩu đối thoại nho nhỏ kia của hai tên nội thị thành ra tâm tình của y lại bắt đầu trầm xuống.

Sáng ngày hôm sau, Chấp Minh theo lời đã nói, cho người đến đưa Lăng Quang sang phủ Mạc Lan ở vài ngày. Túi đồ nhỏ gói một ít vật dụng cùng vài bộ quần áo Chấp Minh mua, y cầm trên tay, im lặng bước theo nội thị ra xe ngựa dừng sẵn trước cửa.

Lăng Quang nhìn trước ngó sau, Chấp Minh không thấy lão Thái phó cũng không. Hẳn là bận rộn việc triều chính cho nên bọn họ chẳng ai ra tiễn y. Nhưng mà dù gì đi rồi cũng về, cho nên y quẳng mấy suy nghĩ tiêu cực ra sau đầu, nương theo sự giúp sức của tên nội thị, bước vào trong xe.

Chiếc xe ngực lộc cộc chạy trên đường lớn, chẳng mấy chốc đã dừng trước Mạc phủ. Đón Lăng Quang chỉ có một lão nhân râu tóc bạc trắng lưng còng tay run.

"Ngài là người Vương thượng đưa đến? Mời nhanh đi theo lão a."

Lăng Quang vừa bước xuống xe đã nghe lão nhân nói vậy, cho nên chẳng kịp chỉnh lại y phục, đã lập tức đi theo.

Lão nhân tuy đã lớn tuổi ấy vậy mà vẫn còn rất nhanh nhẹn. Lão dẫn Lăng Quang đến biệt viện phía tây, rồi gọi hai tên nội thị đến lo việc hầu hạ cho y, sau đó còn căn dặn họ đủ điều rồi mới an tâm rời đi.

Lần này được sắp xếp đến một biệt viện xa lạ khác với biệt viện lần trước y từng ở, Lăng Quang để bọc đồ của mình lên giường, bản thân y ngồi một bên, im lặng quan sát xung quanh.

Sau khi lão nhân rời đi, một trong hai tên nội thị tiến đến chỗ Lăng Quang, cười nói:

"Công tử xưng hô thế nào? Mới đầu đến đây, hẳn còn chưa quen?"

"Ân, ta họ Lăng tên Quang, ngươi tên gì?"

"Ta gọi tiểu Diệp, người kia là tiểu Tuyền, bọn ta phụ trách hầu hạ công tử, từ việc ăn uống ngủ nghỉ, còn lão già ban nãy là Vương thúc. Là người trông coi tại nơi này. Công tử có muốn cái gì cứ nói với bọn ta là được."

"Ngươi là người mới đến?"

"Ân, chúng ta đều là mới đến. Sao công tử biết?"

"Ta đến nơi này đây là lần thứ hai, lần trước ta không thấy các ngươi chỉ có vị Vương thúc kia thì có nghe qua tên chứ đây cũng lần đầu ta gặp mặt."

"Chúng ta là mới được tuyển vào cách đây hai hôm thôi." Tiểu Diệp cười hì hì sau đó quay sang tiểu Tuyền "Chúng ta thực thích nơi này a~."

"Vậy sao. Thích là tốt rồi."

Nghe tiểu Diệp nói, Lăng Quang bỗng nhớ đến tên nội thị lắm mồm tên Tiêu Viễn mà trước đây y hay bắt hắn ngậm bút để bớt huyên thuyên cái miệng, sau cuộc chiến lần đó thật không biết hắn còn sống hay đã chết, sâu trong thâm tâm của Lăng Quang, y hy vọng hắn vẫn bình an vô sự.

"Công tử, ngươi có muốn dặn dò chúng ta làm gì không?"

Đương lúc suy nghĩ thì bị tiểu Diệp hỏi cắt ngang, Lăng Quang ngẩng lên mỉm cười lắc đầu:

"Không cần, các ngươi để ta một mình là được."

"Ân, vậy công tử nghỉ ngơi đi. Chúng ta ở bên ngoài, có gì công tử cứ gọi nha."

Người nói vẫn là tiểu Diệp, còn tiểu Tuyền chỉ đứng ở bên ngoài cửa, im lặng quan sát Lăng Quang. Thái độ của tiểu Tuyền chẳng mấy bộc lộ ra nét thân thiện như tiểu Diệp nhưng ở hắn lại làm cho Lăng Quang cảm thấy tin tưởng hơn tiểu Diệp.

Khi cánh cửa khép lại, Lăng Quang thở dài một hơi, y nhìn xung quanh một lát sau đó đứng lên cầm túi nhỏ mở ra, bỏ vài ba bộ y phục vào tủ gỗ màu nâu sậm gần giường sau đó là mấy thứ vật dụng linh tinh. Xong xuôi đâu vào đó, y nằm xuống giường, lim dim mắt.

Tên nội thị lạch bạch chạy đến bên thư án, khom lưng khẽ nói vào tai Chấp Minh:

"Vương thượng, người đã đến phủ Mạc Lan."

Bàn tay đang phê chuẩn tấu chương mới dâng lên từ ngày hôm qua bỗng dừng lại, hắn chớp nhẹ làn mi, suy nghĩ chốc lát rồi nói:

"Ta biết rồi, ngươi lui ra ngoài đi."

Sau khi tên nội thị vâng dạ rời khỏi, Chấp Minh đóng tấu chương lại, đứng lên hướng về phía điện Khải Tường bước đi.

Mộ Dung Ly nửa nằm nửa ngồi trên chiếc giường to lớn mà Chấp Minh ưu ái dành cho y, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve con mèo nhỏ đang ngủ trên đùi, y đưa đôi mắt xinh đẹp nhìn ra khoảng trời xanh ngắt bên ngoài khung cửa sổ bên cạnh giường. Một làn gió nhẹ thổi qua mang vài sợi tóc mảnh bay loạn vào không khí, con mèo nhỏ trong lòng khẽ cựa, Mộ Dung Ly cúi xuống, sủng nịnh mỉm cười. Tư thế và dung mạo của y vốn đã giống một vị tiên tử không nhuốm bụi trần lại thêm cảnh tượng này làm Chấp Minh vừa bước vào đã si ngốc đứng nhìn.

Đến khi Mộ Dung Ly nhận ra sự hiện diện của Chấp Minh, nhẹ giọng gọi hai tiếng "Vương thượng" thì hắn mới hoàn hồn mà đi nhanh đến bên y.

Con mèo nhỏ trên đùi Mộ Dung Ly ngọ nguậy cái thân, mở mắt thấy kẻ lạ bước đến thì vội vàng co rúm lại, nép sát vào lòng bàn tay của y.

"Nó sợ người." Mộ Dung Ly mỉm cười cúi nhìn con mèo nhỏ, nói.

"Ta đáng sợ như vậy sao?" Chấp Minh buồn cười, vươn tay chạm nhẹ một ngón vào cái đuôi nhỏ xíu đang ngoe nguẩy kia "Hồi trước ta cũng có nuôi một con, nhưng là bị chết mất rồi, thật đáng tiếc, ta rất thích nó."

Mộ Dung Ly ngẩng lên nhìn Chấp Minh, híp mắt cười:

"Thật không nghĩ người cũng thích mèo."

"Ta nhìn không giống sao?"

"Không phải, chỉ là..."

Thấy Mộ Dung Ly bắt đầu lúng túng, Chấp Minh cười xòa:

"Bỏ đi, thương thế ra sao rồi?"

"Ân, cũng đã tốt lên rất nhiều."

Chấp Minh khẽ gật, lần nữa vươn tay nhưng không chạm vào con mèo bé nhỏ kia mà chạm vào bên má ấm áp của Mộ Dung Ly, hỏi:

"Theo ý ngươi, ta đã để Lăng Quang đến Mạc phủ rồi. Vậy ngươi định làm gì tiếp?"

"Ta muốn giết Lăng Huyền."

Lời này Mộ Dung Ly nói ra nhẹ đến độ khiến Chấp Minh rùng mình.

"Tại sao?"

"Ta muốn y phải biết rõ tư vị ta phải chịu đựng trong mấy năm qua."

"Nhưng ta.."

"Người rốt cuộc có đáp ứng ta không?"

"Ta đã hứa với ngươi bất luận ngươi yêu cầu gì cũng đều sẽ đáp ứng với ngươi, nhưng chỉ có cái này thì..."

"Thì sao?"

"Lăng Quang hiện tại như thế, ta..."

"Người không nỡ làm y tổn thương?"

"Không phải, A Ly."

Con mèo nhỏ trên đùi Mộ Dung Ly kêu lên một tiếng thật nhỏ, rồi nhảy xuống đất, ngoe nguẩy cái đuôi tí xíu, ngước đôi mắt to tròn long lanh như sắp khóc lên nhìn Chấp Minh. Nguyên lai nó là bị Mộ Dung Ly siết cổ nên mới vội vã tháo chạy.

Không hiểu lý do vì sao mà con mèo nhỏ này làm Chấp Minh cảm thấy rất giống với Lăng Quang. Nhỏ bé, yếu ớt đến đáng thương. Giả sử như lần này Chấp Minh làm theo lời Mộ Dung Ly, giết đi người thân cuối cùng của Lăng Quang, hẳn là y sẽ chết mất.

"Ta cũng không muốn gây khó dễ cho người." Mộ Dung Ly cúi đầu, nhỏ giọng nói "Ta dù gì cũng chỉ là một kẻ mất nước mà thôi."

"A Ly, ngươi giận sao?" Nghe Mộ Dung Ly nói như thế, Chấp Minh cảm thấy hối hận vô cùng, hắn vội vã thành khẩn hướng y xoa dịu "A Ly, ngươi đừng giận, không phải ta không muốn đáp ứng ngươi, chỉ là cho ta thời gian được không?"

Mộ Dung Ly nhìn sang Chấp Minh, thở dài:

"Ta không giận gì người, nhưng Vương thượng, ngươi từng nói ở đây ta được toàn quyền làm những gì ta muốn đúng không?"

Chấp Minh nhíu mày gật đầu sau đó nhận ra ẩn ý phía sau câu nói của Mộ Dung Ly lập tức nói:

"A Ly, ta hứa sẽ đáp ứng ngươi nhưng là không phải bây giờ. Ngươi đừng tùy ý."

"Ta có nói gì đâu." Mộ Dung Ly bật cười "ta chỉ hỏi thôi mà."

Tuy Mộ Dung Ly nói là nói như thế nhưng Chấp Minh vẫn không tin y sẽ không suy tính làm gì đó với Lăng Huyền cho nên sau khi rời khỏi điện Khải Tường, hắn liền âm thầm cho người bí mật bảo vệ Lăng Huyền, rồi viện một lí do hoàn hảo để gia tăng lính canh bên ngoài đại lao.

Nhưng dù Chấp Minh có làm gì đi chăng nữa, Mộ Dung Ly một khi đã quyết loại bỏ ai đó thì chỉ có trời mới ngăn được y. Thành ra hai ba ngày sau xác Lăng Huyền được mang ra khỏi đại lao với tình trạng không thể thảm hơn. Ban đầu cái chết của Lăng Huyền được xác định là do hắn phát điên vì không được gặp đệ đệ cho tự kết liễu mạng sống của mình, tuy nhiên sau khi khám nghiệm tử thi thì nguyên nhân chính nằm ở loại độc tồn tại trong cơ thể hắn. Loại độc này khiến người bị trúng phát điên trong đau đớn rồi vì quá đau đớn mà muốn tìm sự giải thoát cho bản thân. Đó chính là tất cả nguyên nhân dẫn đến việc Lăng Huyền đập nát đầu mình, kết liễu mạng sống trong đại lao tối tăm lạnh lẽo.

Tuy biết rõ người đứng sau là ai nhưng Chấp Minh không những không truy cứu mà còn đem chuyện này dần kéo vào quên lãng. Hắn không cho ai nhắc đến chuyện này dù chỉ là một chút.

Lúc Lăng Huyền chết, Lăng Quang lần nữa đột ngột sốt cao, mê man chìm đắm trong những giấc mộng triền miên, hệt như cái đêm y cùng Chấp Minh quay về kinh thành. Tình trạng của Lăng Quang như vậy, hại Tiểu Diệp và tiểu Tuyền thay phiên nhau chăm sóc cho y một ngày một đêm khiến cả hai đều không tránh khỏi mệt nhoài.

---

"Công tử, người vẫn chưa hạ sốt. Mau về phòng đi a." Tiểu Diệp luống cuống tay chân khi thấy Lăng Quang đứng ngốc ngoài sân, hướng mắt nhìn lên tán cây xanh mát.

"Tiểu Diệp." Lăng Quang quay sang, khóe miệng hơi cong "ta muốn ra ngoài."

"Công tử còn chưa hết bệnh, ra ngoài lỡ lại nhiễm phong hàn thì phải làm sao. Bệnh cũ chưa hết lại thêm bệnh mới, rất nguy hiểm a."

"Ta, rất muốn được ra ngoài." Lăng Quang cúi đầu, nhỏ giọng nói. Thái độ lẫn cử chỉ của y làm cho tiểu Diệp động lòng nhưng mới hôm qua nghe Quận chủ cấm không cho Lăng Quang ra khỏi biệt viện của y tại phủ Quận chủ, dù có muốn giúp Lăng Quang thế nào thì hắn vẫn là không có lá gan mà dám cãi lệnh.

Thành ra mấy ngày sau tiểu Diệp luôn nhìn thấy Lăng Quang đứng ngốc nhìn lên tán cây xanh, nhiều lần hỏi vì sao y lại làm vậy, Lăng Quang chỉ nhỏ giọng đáp rằng y thực sự muốn ra ngoài làm tiểu Diệp vô cùng khốn khổ.

Chuyện Lăng Quang muốn được ra ngoài Mạc Lan biết rất rõ. Nhưng hắn cũng có cái khổ sở riêng. Chấp Minh dặn hắn không được để Lăng Quang ra khỏi Mạc phủ cho đến khi được đưa quay về Lạc Nguyệt cung.

Nói gì thì nói, tuy ghét Lăng Quang đến độ chỉ muốn y chết quách đi cho xong nhưng sâu trong lòng Mạc Lan vẫn có chút gì đó thương cảm cho số phận của y. Mất nước mất luôn người thân, còn gì đau đớn bằng. Mạc Lan đây sống trong cảnh nhà cao cửa rộng, cha nương yêu chiều từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ vấp phải bất cứ khó khăn gì, trong khi đó Lăng Quang thì...

Cũng là do số trời mà cũng là do y tạo nghiệp. Khai tử Dao Quang, giết chết biết bao nhiêu mạng người, lại còn hại kẻ hắn kính trọng nhất. Sự việc ngày hôm nay, tất thảy đều là quả báo cho y cả.

Liên tục bị tránh né đáp ứng lời khẩn cầu, Lăng Quang rũ mi buồn bã, y quay vào phòng cùng với tiểu Diệp, đột nhiên sau lưng vang lên hai tiếng:

"Đợi đã."

Y quay mặt nhìn lại, đối mắt với Mạc Lan đương cách y không xa. Chờ đợi hắn nói tiếp.

"Ngươi muốn ra ngoài?"

"Ân." Lăng Quang không suy nghĩ nhiều liền gật đầu. Mấy ngày qua chỉ quanh quẩn trong cái biệt viện nhỏ xíu này, y gần như phát điên lên rồi.

"Ta sẽ cho ngươi ra ngoài, với một điều kiện." Mạc Lan nói.

Câu này của hắn làm Lăng Quang chột dạ, không lẽ chỉ vì muốn ra ngoài, y phải chịu đòn roi mới được đi ra sao?

"Ngươi phải che mặt và buộc khăn vào tay nối ta và ngươi."

Lăng Quang mở to mắt.

"Che mặt là bởi ngươi là Vương thượng Thiên Tuyền, để có người nhận ra thì cũng khó trách bị tập kích. Thêm nữa buộc tay là ta không muốn ngươi thừa cơ trốn thoát."

Thì ra là vậy, thôi thà cứ như thế còn hơn chính y phải chịu đòn roi. Nhẹ nhàng gật đầu, Lăng Quang đồng ý thỏa hiệp.

Đêm đó, là ngày hội thả đèn Khổng Minh, Mạc Lan cho người đem đến chỗ Lăng Quang một bộ thanh sam đơn giản cùng với một mảnh lụa mỏng. Tiểu Diệp cùng tiểu Tuyền cẩn thận giúp y thay y phục sau đó buộc lụa nhẹ nhàng che kín nửa khuôn mặt của Lăng Quang.

Mạc Lan chờ sẵn trước cổng biệt viện của Lăng Quang, khi vừa thấy y dùng mảnh lụa kia che mặt, hắn thật sự rất hài lòng. Lăng Quang vén tay áo, chìa ra cổ tay gầy nhỏ trắng ngần. Mạc Lan nhìn một hồi lại cảm thấy không nỡ dùng khăn buộc vào cổ tay nhỏ kia thế là hắn ném khăn đi, trực tiếp dùng tay nắm lấy cổ tay Lăng Quang. Xúc cảm đầu tiên Mạc Lan cảm nhận được chính là sự mềm mại mà đa số các bậc đế vương thường không có.

"Mạc quận chủ, sao lại không dùng khăn?" Lăng Quang thấp giọng hỏi.

"Không cần, ta sẽ để mắt đến ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com