Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Edit: Hắc Dực – Beta: Lạc

Thiệu Dật Hoài đúng như lời hứa, bảo Thiệu Tuyền đưa cả nhóm đến cửa hàng thú cưng, khiến Lâm Lạc Nhiên vừa bất đắc dĩ vừa cảm động.

Trên đường đi, cả nhóm tranh thủ ăn sáng bằng đồ đã chuẩn bị sẵn từ trước. Trong lúc đó, Lâm Lạc Nhiên tìm kiếm thêm thông tin về các loài chó và phát hiện ra rằng ở Hành Tinh Hy Vọng có rất nhiều giống chó khác nhau, nhưng các giống chó nhỏ lại khá hiếm. Nghe nói đó là do khi con người di cư đến đây, họ chỉ mang theo những giống chó có thân hình lớn, có thể làm nhiệm vụ bảo vệ, đồng thời có bản năng cảm nhận nguy hiểm. Chính vì thế, những giống chó này mới được bảo tồn và có vị trí quan trọng trong lòng con người. Không ai tùy tiện ngược đãi chúng.

Rất nhiều người độc thân hoặc những gia đình không có ý định sinh con thường chọn nuôi chó như một người bạn đồng hành. Lâm Lạc Nhiên bây giờ mới hiểu câu nói lúc nãy của Thiệu Dật Hoài có ý gì, trong lòng bỗng dưng thấy hơi lúng túng…

Thị trường thú cưng ở đây rất phát triển. Hai bên đường có đầy các cửa hàng bán thú cưng cùng với những cửa hàng chuyên về phụ kiện, tất cả đều được trang trí ấm cúng và đẹp mắt khiến Lâm Lạc Nhiên không khỏi kinh ngạc. Có lẽ ngay cả người dân Trái Đất trước kia cũng chưa từng có đãi ngộ như thế này.

Thiệu Dật Hoài chọn thẳng cửa hàng lớn nhất, sau đó đi đến khu vực nghỉ ngơi ngồi xuống, hơi nhướng mày ra hiệu cho Lâm Lạc Nhiên: “Chọn đi.”

Lâm Lạc Nhiên bật cười lắc đầu. Không phải là người này muốn nuôi “con trai” sao? Sao đến đây rồi lại chẳng có chút nhiệt tình gì hết vậy?

Trong cửa hàng, những chú chó đều được buộc bằng dây dắt nhưng không bị nhốt trong lồng. Chúng được tự do đi lại, con nào con nấy đều trông rất khỏe mạnh, lông mềm mượt. Khi thấy Lâm Lạc Nhiên đi tới, cả đám lập tức ùa lại, cọ cọ vào chân cậu, thậm chí còn có con níu lấy quần cậu, đôi mắt long lanh đầy đáng yêu.

Kiếp trước, vì công việc quá bận rộn nên Lâm Lạc Nhiên chưa từng có thời gian nuôi thú cưng. Bây giờ nhìn cả đám chó con quấn quýt lấy mình, trong lòng cậu bỗng có cảm giác khó tả.

Nghĩ đến việc công việc hiện tại của mình không cần ra ngoài, chỉ cần có lòng là có thể chăm sóc thú cưng, Lâm Lạc Nhiên cuối cùng cũng hạ quyết tâm đón một “bé con” về nhà.

Chó trong cửa hàng nhiều vô số kể, chủng loại nào cũng có, khiến Lâm Lạc Nhiên nhìn đến hoa mắt.

Cuối cùng, cậu chọn một chú chó Labrador mới sinh không lâu nhưng đã cai sữa và có thể mang về nhà.

Lúc đầu, vì bị một đám chó con khác vây quanh, Lâm Lạc Nhiên không để ý đến nó. Chú chó này có thân hình mũm mĩm, chân ngắn cũn, mỗi lần muốn tiến lại gần cậu đều bị những con khác đẩy ra. Nó còn bị té ngã mấy lần, nhưng vẫn cố gắng đứng dậy, hết lần này đến lần khác. Cuối cùng, sau khi thất bại liên tục, nó ấm ức ngồi ở ngoài, hướng về phía Lâm Lạc Nhiên kêu lên đầy tủi thân.

Là chó con nên tiếng kêu của nó không lớn, lại có chút yếu ớt. Vô tình nghe thấy, Lâm Lạc Nhiên quay sang thì thấy nó đang ngồi một góc, đôi mắt long lanh như sắp khóc nhìn mình. Cậu lập tức mềm lòng, đi tới bế nó lên. Chú chó con mềm mềm, ôm vào cực kỳ thích.

Nó có vẻ rất thích được bế, vừa nằm gọn trong lòng Lâm Lạc Nhiên đã cảm thấy hài lòng, vặn vẹo điều chỉnh tư thế một chút, rồi chôn đầu vào ngực cậu, nhanh chóng ngủ ngon lành. Hành động này khiến Lâm Lạc Nhiên vừa buồn cười vừa thấy ấm áp. Cuối cùng, cậu quyết định sẽ mang nó về.

Thiệu Dật Hoài thấy cậu chọn một con chó con nhỏ xíu như vậy thì hơi bất ngờ, nhưng cũng không nói gì. Trong khi đó, Thiệu Tuyền nhanh chóng tiến lên thanh toán. Nhân viên cửa hàng đi tới, tận tình hướng dẫn Lâm Lạc Nhiên cách chăm sóc chó con, từ chế độ ăn uống đến những thứ cần lưu ý. Cô nhân viên vừa nói vừa nhìn chú chó con với ánh mắt tràn ngập yêu thương, có vẻ cũng rất quý nó.

Sau khi hoàn thành các thủ tục, ba người liền lên xe trở về. Lâm Lạc Nhiên đã mua đủ các vật dụng cần thiết cho chó con, chỉ có điều chiếc nhà dành cho thú cưng chỉ là hàng bán sẵn, cần phải lắp ráp lại. Cậu dự định sẽ tự tay làm để hoàn thiện nó.

Ban đầu, Thiệu Dật Hoài vốn không hứng thú với mấy việc này, nhưng khi thấy Lâm Lạc Nhiên ngồi xếp bằng dưới đất, chăm chú nghiên cứu bản hướng dẫn, anh lại nhớ đến lời khuyên của chuyên gia về việc dành thời gian sinh hoạt chung với bạn đời.
Anh hơi nhíu mày một chút, nhưng sau đó khôi phục vẻ mặt lạnh lùng thường thấy, xắn tay áo lên rồi đi tới ngồi xuống bên cạnh Lâm Lạc Nhiên.

Lâm Lạc Nhiên từng có điểm số vật lý cao nhất là… 59. Vì thế, năng lực lắp ráp của cậu thực sự không đáng tin cậy. Các bộ phận lắp ghép lăn lóc khắp nơi khiến cậu không biết nên bắt đầu từ đâu.

Trong lúc cậu còn đang vò đầu suy nghĩ, bản hướng dẫn trong tay đột nhiên bị người ta lấy mất. Ngẩng đầu lên, cậu thấy Thiệu Dật Hoài không biết từ khi nào đã ngồi đối diện, chăm chú xem bản vẽ.

Mặt Lâm Lạc Nhiên hơi nóng lên. Theo lời nhân viên cửa hàng, đây là một sản phẩm thủ công đơn giản, vậy mà cậu loay hoay cả buổi vẫn không thể lắp ráp được. Nghĩ tới đây, cậu không khỏi cảm thấy có chút ngượng ngùng.

“Bản số 1.” Thiệu Dật Hoài không ngẩng đầu lên, chỉ vươn tay về phía cậu.

Lâm Lạc Nhiên ngẩn người một lát mới phản ứng kịp, vội vàng lục tìm rồi đưa tấm ván gỗ có số hiệu số 1 cho hắn.

“Số 5.”

“Cửa sổ.”

“…”

Dưới sự phối hợp ăn ý của hai người, đống mảnh ghép chuồng chó lần lượt được xếp lại, lắp ráp thành hình. Thiệu Tuyền lặng lẽ đứng trong bếp nhìn ra ngoài, khóe môi cong lên, những nếp nhăn nơi khóe mắt cũng hằn sâu hơn vì nụ cười đầy mãn nguyện. Trong lòng ông thầm đắc ý: May mà vừa rồi nhịn không ra tay giúp đỡ Tiểu Lạc, xem ra mấy cuốn sách để trên đầu giường của thiếu gia không uổng công rồi, thiếu gia quả nhiên có đọc qua a a a!

Hả? Ngươi hỏi sách gì sao? Hắc hắc, đương nhiên là “Phu phu hài hòa”, “Bí quyết ở chung cùng bạn dời”, “Gia đình mỹ mãn”—chính là mấy quyển này đó! He he he! ~[≧▽≦]~

Dưới bàn tay của Thiệu Dật Hoài, việc lắp ráp nhà cho thú cưng trở nên vô cùng đơn giản, chỉ mất chưa đầy nửa tiếng đã hoàn thành. Đúng lúc này, chú chó con vừa mới tỉnh ngủ, hai mắt long lanh sáng rực nhìn căn phòng nhỏ xinh trước mặt.
Nó hí hửng bước về phía trước, nhưng không để ý nên sẩy chân, cả người lăn tròn rồi đâm sầm vào chân Thiệu Dật Hoài.

Nhìn con vật nhỏ mềm nhũn, yếu ớt, chỉ cần một chút sơ ý có khi cũng có thể làm nó bị thương, Thiệu Dật Hoài khẽ cau mày. Nhưng nghĩ đến chuyện chú chó này có thể coi như con của mình, anh lại kiên nhẫn cúi xuống, cứng nhắc giơ tay xoa nhẹ lên đầu nó. Labrador dường như cảm nhận được sự thân thiện hiếm có này, vui mừng dụi đầu vào lòng bàn tay anh, híp mắt tỏ vẻ hưởng thụ vô cùng.

Thiệu Dật Hoài nhìn thấy cảnh này, biểu cảm thoáng dịu đi một chút. Loài Labrador trời sinh hoạt bát, so với người bình thường cũng chẳng khác là bao, điều này khiến anh có chút hảo cảm hơn với nó.

Lâm Lạc Nhiên đứng bên cạnh chứng kiến cảnh tượng hài hòa này, không khỏi mỉm cười, lặng lẽ đứng dậy vào bếp chuẩn bị bữa tối. Trong lòng cậu lúc này ngập tràn sự ấm áp và mãn nguyện. Sự quan tâm của Thiệu Dật Hoài khiến cậu càng thêm cảm kích, âm thầm hạ quyết tâm—chỉ cần có thể, y nhất định sẽ toàn tâm toàn lực báo đáp người này. Giờ đây, vấn đề phóng xạ cũng đã tìm được hướng giải quyết, chỉ cần tiếp tục cố gắng, không chừng chẳng bao lâu nữa có thể tích đủ điểm cống hiến. Cậu chỉ mong có thể sống một cuộc đời dài lâu, an yên đến cuối cùng.

Sáng sớm hôm sau, như thường lệ, Lâm Lạc Nhiên chuẩn bị bữa sáng và cơm trưa tiện lợi cho Thiệu Dật Hoài, đồng thời chuẩn bị cả thức ăn cho Đại Bảo – cái tên cậu đã đặt cho chú chó con. Vì hảo cảm với Thiệu Dật Hoài ngày càng tăng, cậu cũng càng bỏ nhiều tâm tư hơn vào việc chuẩn bị bữa ăn cho anh. Đây có lẽ là cách duy nhất cậu có thể bày tỏ lòng cảm kích của mình lúc này.

Tiễn Thiệu Dật Hoài đi làm xong, Lâm Lạc Nhiên mới lên mạng, ghé vào cửa hàng kỳ thạch. Không ngờ rằng ngoài chủ quán ra, Lý Thanh Minh cũng đang có mặt ở đó.

“Thanh Minh?” Lâm Lạc Nhiên ngạc nhiên. “Cậu không đi dạy sao? Sao lúc nào cũng thấy có mặt vậy?”

Chủ quán nhanh chóng chạy ra chào đón khách, cũng may lúc này trong tiệm không có người ngoài, cậu thoải mái ngồi xuống trò chuyện cùng Lý Thanh Minh.

“Hê hê, tôi có nghĩa khí lắm đúng không?” Lý Thanh Minh cười hì hì, vẫy tay chào cậu. “Biết ngươi công tác trên mạng, tôi liền xin nghỉ dạy để đến cổ vũ a~”

Thật ra chuyện này là do Thiệu Cốc Vũ đề xuất. Tên kia mặc dù da mặt dày, ăn chực ở nhà hắn hết bữa trưa đến bữa tối, nhưng cũng có lúc suy nghĩ chu đáo.

Lúc trước, vì tâm trạng nặng nề, Lâm Lạc Nhiên rất ít nói chuyện. Thiệu Cốc Vũ biết rõ điều đó, nên không khỏi lo lắng khi cậu bắt đầu đi làm. Mặc dù sau một thời gian quan sát, hắn thấy tẩu tử nhà mình rất biết cách cư xử, ôn hòa và điềm đạm, nhưng cũng không thể đảm bảo cậu sẽ không quay trở lại trạng thái như trước. Dù sao thì hơn hai mươi năm qua, tính cách đó đã hằn sâu vào cậu, sự thay đổi này có thể duy trì lâu dài hay không vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải.

Thân là bằng hữu của Lâm Lạc Nhiên, Lý Thanh Minh dĩ nhiên cũng lo lắng, thế nên hắn quyết định xin được điều chuyển đến khu dạy học trên mạng.

Có rất nhiều điều mà Lâm Lạc Nhiên không biết, nhưng việc có bằng hữu làm việc chung khiến cậu cảm thấy vui vẻ, cười nói: “Có cậu ở đây, tôi liền có thêm động lực! Nói xem, muốn tôi báo đáp ngài thế nào đây, đại ân nhân?”

“Hê hê…” Lý Thanh Minh cười đầy gian trá, mắt sáng lên. “Thiệu Cốc Vũ nói tay nghề của cậu rất lợi hại, ngay cả Thiệu Dật Hoài cũng bị cậu ‘bắt’ được, đúng không? Vậy thì, có thể ra tay giúp anh em một chút hay không?”

Không ngờ rằng hắn và Thiệu Cốc Vũ lại đúng là “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”. Khi Thiệu Cốc Vũ nhìn thấy trong phòng hắn có nguyên bộ thiết bị trò chơi xa hoa, lập tức nhận ra—hắn cũng là dân nghiện game! Hai người chỉ trong nửa ngày đã chơi đến quên ăn quên ngủ, vừa cày game vừa tám nhảm về chuyện của Lâm Lạc Nhiên và Thiệu Dật Hoài, quan hệ càng lúc càng thân thiết.

Lời đề nghị này đối với Lâm Lạc Nhiên mà nói không có gì to tát, cậu thoải mái đáp: “Thật ra sau khi kết hôn hẳn là nên mời cậu đến chơi, nhưng vì một số chuyện phiền toái nên kéo dài đến tận bây giờ. Tối nay có thể đến nhà tôi ăn cơm, tôi tự tay nấu. Bất quá ta chỉ có thể làm mấy món gia đình thôi, muốn ăn đại tiệc thì đành chịu.”

Lý Thanh Minh nghe xong lập tức ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng tràn đầy vui sướng. He he, lần này hắn có thể khoe khoang với Thiệu Cốc Vũ được rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com