II. Trăng cúi đầu, gươm quỳ gối
" Rồi, cởi mặt nạ ra đi, có 2 người thân thiết với nhau sao phải đeo chi cho cực. Với lại rốt cuộc Đại đương gia của chúng ta về đây là có chuyện gì đây? "
" Haizz, chuyện này... thực ra thì... sáng nay, Thánh thượng đã triệu cha ta vào cung rồi nói là, phong ta làm cận vệ riêng của Tứ điện hạ. Ngài ấy còn nói nếu ta ra chiến trường cùng Tứ điện hạ luôn thì càng tốt nữa... Aisss... Cái tên Tứ điện hạ chết tiệt đó, hôm trước thì kêu người bắt ta hôm nay lại muốn ta làm cận vệ cho mình "
" Hửm? Thì sao? "
" . . . Là có nghĩa sau này ngươi muốn gặp ta là phải lén lén lút lút mò vào phủ hoàng tử đó! "
" Bộ bình thường muốn gặp ngươi ta không lén lút mò vào phủ tướng quân à? "
" Nhưng mà, ngươi phải hiểu là quân Tịch Dương của hắn rất là ghê luôn ý! Hôm đó ta chạy muộn chút nữa là bị tóm như chơi rồi! "
" Thì nếu sau này làm cận vệ riêng thì sẽ nắm quyền lũ quân Tịch Dương đó à? Ầy, huynh ngố thật đó! "
" Ngươi! Tên khốn nạn, hám của! Nhìn mặt là muốn đánh! "
" Ê nha, không phải tức ta là chửi ta thậm tệ vậy đâu, ta cũng chả muốn hám của đâu nhưng mà nhìn đống vàng ngọc đó ta thật sự không kiềm được mà... "
" Vì thế nên mới bị bắt đi đấu giá, ngươi có biết là bao nhiêu tên biến thái trong thành này cả nam cả nữ đều thèm muốn cơ thể ngươi lúc đó không? Ta mà không chi hết số tiền tiết kiệm của mình để cứu ngươi thì ta đã giàu nứt đố đổ vách rồi! "
" Ai kêu ngươi cứu ta, ta cũng chẳng thèm làm Nhị đương gia của cái nơi này đâu nhưng vì ngươi đã cứu ta nên ta mới nể ngươi đó! "
" Nói vậy thôi, sau này muốn gặp ta thì nhớ đi cẩn thận, vô bằng cửa sau đừng có cướp đồ của thị vệ rồi lẻn vào "
" Có lần nào ta không đi cửa sau? "
" Cứ biết thế đi " - cậu nói xong liền chạy ra ngoài biến mất
" Xùy! Tên Tạ Vân Trầm, à không. Đồ Lục Khâm Phong chết dẫm! "
Sáng hôm sau, giờ thìn...
" Ha! Xong rồi thiếu gia, người sắp đi rồi ạ~ Huhu "
" Hic hic, từ hôm nay về sau ta sẽ không còn được hưởng thụ cuộc sống an nhàn này nữa, tạm biệt ngươi Lý Văn " - cậu vừa nói vừa rên rỉ tỏ ra khổ sở
" Thần sẽ không còn là người hầu cận bên cạnh ngài nữa, thần sẽ nhớ ngài lắm thiếu giaaa "
" Được rồi, ta đi đây " - cậu ủ rũ bước ra khỏi phủ Lục
" Mời Lục công tử "
" A, rồi rồi ta biết rồi mà. Cứ gọi là Lục cận vệ đi, về sau cũng thế mà... "
Tại Phủ Huyền Dạ Vương...
" Tứ điện hạ, đã có thông tin về người ngài muốn tìm rồi ạ " - một thị vệ bước vào
" Nói xem, hắn là ai? " - hắn vừa nhâm nhi tách trà vừa liếc mắt về phía tên thị vệ nói
" Dạ, thần đã dò hỏi khắp thành, nhưng trong thành rất ít người họ Dư. Nên chỉ tìm được 2 người, một người là Dư Hành Ngạn, là một nam nhân trong giang hồ, ai cũng biết đến y với thân phận chủ của Nguyệt Huyền Lâu. Một người là Dư Hành Tịnh, em gái y người này cũng là người trong giang hồ ạ "
" Ồ, vậy à? "
" ... Dạ... còn có một chuyện nữa là khi thần đang dò thông tin từ những người chuyên cung cấp thông tin thì có thấy người của Thất công chúa cũng đang tìm người họ Dư ạ "
" Em gái ta? Sao đột nhiên con bé lại... "
" Theo người đó nói thì tối hôm qua khoảng cuối canh hai thì có một vị hiệp khách nhảy trên mái. Do Thất công chúa có hứng thú với người đó nên đã sai người đuổi rượt theo vị đó nhưng không kịp nên đã cho người tìm xem đó là ai ạ "
" Được rồi, ngươi lui xuống đi "
* Xem ra vị Dư đại hiệp không yên với hoàng thất đâu... * - Hắn vừa nghĩ vừa nhếch môi cười
Đột nhiên, Lục Khâm Phong bước vào
" Tứ điện hạ "
" Ồ, ngươi là trưởng tử Lục Khâm Phong của Lục gia? Ngồi đi "
" Sau này là cận vệ riêng của ngài rồi, cứ gọi thần là Khâm Phong " - Vừa nói cậu liền đi tới ngồi vào ghế đối diện nhấp chút trà
" Thích nghi cũng tốt quá nhỉ, mới hôm qua phụ hoàng ta mới đưa mệnh lệnh mà "
" Chắc là do thần sợ nói lộn trước mặt Tứ điện hạ nên tập trước cho quen rồi "
" Hmm, bây giờ ta sẽ đọc cho ngươi danh sách những điều mà ngươi - một cận vệ riêng phải làm và tuân thủ~ " - Hắn vừa nói liền sai thuộc hạ mang một danh sách cuộn dày lại
" Mở ra đi " - Vừa nói xong, cuộn giấy liền mở ra trải từ chân Chu Tĩnh Dạ đến tận cửa ra vào
" !!? " - Khâm Phong vừa nhìn vừa suýt phun trà trong miệng ra
" Ngươi uống từ từ không bắn vô mặt ta "
" Hmm, đầu tiên, là cận vệ của ta cần phải bảo vệ tính mạng của ta. Đây là ưu tiên số 1, nếu ta hắt hơi, cận vệ phải căng tai nghe ngóng xem có âm mưu đầu độc không, nếu có ai lạ mặt tới gần, cận vệ phải nhào tới như hổ săn mồi, sẵn sàng " ra đòn " dù là kiếm hay cái lườm. Thân là khiên, mình là gươm - phải bảo vệ ta đến tận sương khói. Hai là phục vụ sinh hoạt thường ngày, phủ ta không có người hầu nên ngươi phải phụ trách pha trà, hâm rượu, chuẩn bị nước tắm và đặc biệt khi ta tắm phải đứng canh ở ngoài màn. Rồi phải chuẩn bị và giúp ta thay áo nói chung là ' Tay này cầm kiếm, tay kia cầm thìa – cơm dâng tận miệng, áo khoác tận vai '. "
" Có cần phải vậy không, bộ ngài không biết đi tìm người hầu hạ à? " - cậu quay sang nói nhỏ nhưng không nhỏ, to cũng chẳng to, vậy mà...
" Ồ, Lục công tử có gì không hài lòng à? Để ta chỉnh sửa? "
* Mới có 12 năm không gặp mà ngươi lạnh nhạt với ta hẳn nhỉ? Đồ bội bạc Tạ Vân Trầm! *
" A, dạ. Thần làm gì có, sao thần dám ạ. Điện hạ cứ đọc tiếp đi ạ~ "
* Mẹ kiếp! Cái tên Chu Tĩnh Dạ đáng chết! Tưởng gặp lại sẽ biết điều, ngoan ngoãn hơn ai ngờ càng ngày càng mất dạy! *
" Được rồi, 3 là phụ trách gửi nhận thư mật, gặp gỡ mật sứ, theo dõi những kẻ khả nghi, giải quyết 'phi tang' nếu cần. Bốn là... "
1 tiếng sau...
" 199 là tâm sự, đồng hành, thấu hiểu ta khi ta cảm thấy cô đơn, và cuối cùng điều tối kị không được quên rằng 'tuyệt đối trung thành', một cận vệ riêng không chỉ bảo vệ thân xác mà còn giữ bí mật, âm mưu, và những suy tư thầm kín nhất của ta. Chỉ một lời sơ hở cũng có thể bay đầu – không chỉ của cận vệ mà còn của cả phủ. Xong rồi, Lục công tử, à không bây giờ phải gọi là Lục cận vệ nhỉ? Hửm? Nè Lục cận vệ! Nghe không đó! "
" Khò...kh... A! Dạ! Thần vẫn nghe mà, đến điều bao nhiêu rồi nhỉ? " - Đang yên giấc bên cạnh thì cậu chợt tỉnh giấc trước Tĩnh Dạ
" Cận vệ yêu dấu à, không được lơ đãng khi ta nói đâu nhé. Tập cho quen đi. Đây là danh sách lịch trình dự kiến trong tuần này của ta, cứ xem đi rồi chuẩn bị "
" Dạ "
Hoàng Vũ
Đăng lúc 13 : 30, ngày 4/7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com