Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66: Biểu diễn thăm hỏi (1)

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực

Bé tập tô: Bơ Chắng [@linn_Ber]

-----------------------------------------------------------------

Vì đã có kinh nghiệm ở Milan trước đó, Lê Hân cũng có tiến bộ trong việc sử dụng tinh thần lực. Chỉ là Nghiêm Sí là quân nhân, ý chí nhất định vô cùng mạnh mẽ, dù có kém hơn Phong Liệt Vân – người đã trải qua những chuyện đặc biệt – thì cũng chắc chắn khó đối phó hơn Milan rất nhiều. Huống hồ cho dù có thể ám thị được Nghiêm Sí, với trình độ tinh thần lực hiện tại của cậu, cũng không thể thôi miên anh ta để khiến anh ta quên chuyện này. Cho dù tinh thần lực của cậu hiện giờ có thể cắt đứt một vài tín hiệu thần kinh, thì cũng chỉ làm được những việc nhỏ, hơn nữa rất dễ biến mất, căn bản không thể ngăn được Nghiêm Sí tiết lộ tình huống của cậu ra bên ngoài.

Trong nháy mắt, ánh mắt của Lê Hân có chút không tự nhiên. Cậu suy nghĩ, có nên mua loại thuốc tăng tinh thần lực dùng một lần, nâng lên cấp năm, rồi thôi miên Nghiêm Sí hay không.

Mà ngay lúc Lê Hân đang suy nghĩ đến mấy chuyện hung tàn như giết người phóng hỏa, hủy thi diệt tích, Nghiêm Sí lại càng thêm đau lòng mà nắm lấy tay cậu. Lần này anh biết khống chế lực đạo, Lê Hân cũng không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy một loại lực đạo quen thuộc và ấm áp đang bao phủ lấy tay mình.

"Mấy ngày nay, không có cách nào tiếp xúc với em trước mặt mọi người. Nhưng em hãy tin ta, đợi đến khi chuyện này hạ nhiệt, ta nhất định sẽ công khai làm rõ." Nghiêm Sí nói với Lê Hân.

"À... ừm... hả?" Lê Hân hoảng hốt ứng phó qua loa, trong lòng âm thầm may mắn vì thì ra không phải bị phát hiện chuyện kia, chứ không thì Nghiêm Sí thật sự quá dọa người.

Đến khi trấn tĩnh lại, cậu mới nhận ra Nghiêm Sí đang nói về cái gì: "Công khai làm rõ chuyện gì cơ?"

"Quan hệ của chúng ta." Nghiêm Sí giải thích, "Hoàn toàn không ngờ chuyện của ta và Grant lại bị dân mạng đồn thành như vậy. Nếu tùy tiện phủ nhận, chỉ sợ em sẽ bị tổn thương."

"Tôi đương nhiên sẽ bị tổn thương rồi!" Lê Hân gật đầu mạnh mẽ, cậu đã bị tổn thương đủ rồi, nếu không vì đám fan couple bệnh hoạn kia, cậu đã sớm đủ một trăm nghìn fans lên cấp rồi.

"Khoan đã, anh nói... quan hệ gì của chúng ta cơ?"

Nghiêm Sí khuôn mặt lạnh lùng khẽ nhếch lên một nụ cười, trong cái thế giới đánh giá theo ngoại hình này, một người đàn ông có nhan sắc quá cao quả thật chính là yêu nghiệt. Dù trong lòng cậu rất phản cảm với cái tên tự tin thái quá và trăng hoa này, nhưng người đẹp cười rộ lên, băng sơn tan chảy, cũng khiến Lê Hân suýt nữa hoa cả mắt.

Nghiêm Sí không dùng lời nói để trả lời về mối quan hệ giữa hai người, mà là càng thêm chặt chẽ bao bọc lấy bàn tay của Lê Hân. Hiện tại, Nghiêm Sí đã hoàn toàn không còn hiểu nổi chính mình. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Lê Hân cho đến bây giờ đối mặt với Lý Hâm, anh luôn có một cảm giác tự tin kỳ lạ, cứ như hai người kia... đều là của anh. Hơn nữa đã là của anh rồi. Đến cùng cái sự tự tin đó đến từ đâu, bản thân Nghiêm Sí cũng không rõ, anh chỉ đơn giản là muốn tin tưởng cảm giác đó từ tận đáy lòng.

Lê Hân cố ném tay Nghiêm Sí ra, quăng hai ba lần vẫn không thoát được, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nói: "Thiếu tướng... chúng ta, chúng ta... thật sự không có quan hệ gì mà! Lần trước tôi nói với anh là tôi chưa thành niên, là uyển chuyển từ chối đó, anh hiểu không? Cái đó... thật sự xin lỗi, nhưng mà tôi thật, thật sự không có cách nào thích... thích..."

Cậu vắt óc suy nghĩ lấy lý do, biểu cảm của Nghiêm Sí cũng từ mỉm cười lại quay về dáng vẻ mặt lạnh như thường. Anh rất ít khi thay đổi biểu cảm, nên người khác nhìn không ra, nhưng lúc này thật sự là vẻ mặt đau khổ như bị sét đánh.

"Em hình như lúc nào cũng rất sợ ta." Nghiêm Sí hỏi, "Là vì vấn đề gia đình sao?"

Sợ anh là vì anh xuất hiện đúng lúc quá kỳ lạ, hơn nữa không bao giờ nói trọng điểm, thật đáng sợ! Ban đầu hiểu lầm Nghiêm Sí nhận ra cậu là Lê Hân, bây giờ lại sợ Nghiêm Sí phát hiện cậu đang dùng tinh thần lực. Còn cái gọi là vấn đề gia đình... là sao? Khoan đã, làm sao Nghiêm Sí biết chuyện gia đình của cậu?

"Anh điều tra tôi?" Lê Hân tròn mắt, cảm thấy người như Nghiêm Sí... thật sự là quá dọa người.

Lý Hâm từ nhỏ đã phải chịu cảnh bạo lực gia đình từ cha mình là Lý Lâm, cậu vốn rất sợ những người đàn ông cao lớn và cường tráng, nên mới giải thích được vì sao mỗi lần thấy anh đến gần, Lý Hâm đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Nghiêm Sí vừa vì bị cự tuyệt mà thấy khổ sở, lại vừa đau lòng cho Lý Hâm, không nhịn được đưa tay ôm lấy thiếu niên ấy, kết quả lại chỉ đổi lấy sự giãy giụa kịch liệt.

"Đừng sợ," Nghiêm Sí chỉ có thể ôm chặt lấy Lý Hâm, nhẹ giọng nói, "Ta sẽ không làm hại em, em đừng sợ ta."

Còn không sợ được chắc! Cảm giác như thiếu tướng này hành động mạnh mẽ quá mức, vừa gặp mặt đã tỏ tình, tỏ tình xong lại bắt đầu động tay động chân, nếu cứ tiếp tục thế này, lần sau gặp mặt có khi nào anh ta sẽ... cưỡng ép cậu luôn không?

Thấy thiếu niên trong lòng vẫn không ngừng giãy giụa, Nghiêm Sí đành bất lực buông tay ra, chăm chú nhìn Lý Hâm đang cúi đầu không nhìn mình lấy một cái, trong lòng chán nản, nhưng ngoài mặt thì không để lộ điều gì.

Anh kiên định nói: "Ta sẽ không từ bỏ."

Nói rồi, anh nhẹ nhàng xoa đầu Lý Hâm, sau đó quay người rời đi. Dù nơi này là góc khuất, nhưng ở lâu thì cũng sẽ bị người ta phát hiện. Huống hồ hôm nay Lý Hâm còn phải tham gia buổi tuyển chọn, chuyện đó đối với một học sinh nghệ thuật là vô cùng quan trọng, anh không thể làm ảnh hưởng đến phần trình diễn của cậu ấy.

Sau khi Nghiêm Sí rời đi, Lê Hân ngồi phịch xuống đất. Cơ thể nóng ran, tim đập thình thịch. Cậu cũng không biết chuyện gì đang xảy ra với mình nữa, rõ ràng trong lòng cực kỳ chán ghét cái kiểu người vừa gặp đã yêu như thế kia, thế mà tại sao sau khi bị anh ta ôm, cơ thể lại không kiềm chế được mà muốn tới gần? Xa A Mộc lâu quá nên sinh lý phản ứng quá mức à? Lê Hân lắc đầu, ngồi trên nền đất lạnh một lúc lâu, mãi đến khi lấy lại được bình tĩnh mới từ từ đứng dậy.

Không được, người kia không phải A Mộc, anh ta chỉ là một dị năng giả hệ lôi có dáng người rất giống A Mộc mà thôi...

Khó nhọc đứng dậy từ mặt đất, chỉnh lại bộ dạng nhếch nhác của mình, lúc này Lê Hân mới chậm rãi đi đến chỗ tổ chấm thi, đứng ngoài xem phần biểu diễn. Vừa đúng lúc này là tiết mục của Milan, trước bao nhiêu ánh mắt, lần này Lê Hân không có hành xử quá đáng, Milan ban đầu thể hiện rất tốt, khiến cậu ta cũng cảm thấy yên tâm. Nhưng dần dần, cậu ta phát hiện mình không thể điều khiển dây thần kinh đầu đủ chính xác, rất nhiều động tác rõ ràng có thể làm được, nhưng lại không làm đúng vị trí. Chỉ cần một động tác không đúng, tổng thể phần trình diễn sẽ giống như chỉ còn thiếu một chút thần thái. Milan nhảy rất nỗ lực, nhưng càng nhảy thì hiệu quả càng kém.

Kết thúc một vũ điệu, Milan suýt nữa bật khóc, đôi mắt đỏ hoe, chờ tổ chấm thi công bố kết quả.

Dạng tuyển chọn này là công khai, tiết mục vừa kết thúc, tổ chấm thi liền đưa ra nhận xét trực tiếp: "Có thể thấy em đã biểu diễn vô cùng tận tâm tận lực, chỉ là cơ thể có phần không theo kịp ý muốn, nếu luyện tập thêm chút nữa sẽ rất hoàn mỹ. Thật đáng tiếc, hy vọng lần sau em có thể thể hiện tốt hơn nữa."

Milan mắt đỏ đến phát khóc. Gương mặt và khí chất vốn mang theo vẻ kiêu hãnh, nay mắt đỏ lên lại khiến người ta cảm thấy cậu ta yếu đuối và đáng thương. Đám người theo đuổi cậu ta lập tức tiến tới an ủi, nhưng đều bị Milan đẩy ra, cậu ta thì lại chạy vào một góc. Không rời đi, cũng không lại gần khán giả xem tiết mục, mà chỉ dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm hội trường tuyển chọn.

Cậu đã chơi xấu tôi hai lần, lần này tôi chỉ huỷ một cơ hội của cậu, coi như huề nhau. Lê Hân âm thầm nói trong lòng. Đối với Milan mà nói, bỏ lỡ cơ hội lần này đúng là đáng tiếc, nhưng cậu ta mới năm nhất, rất ít học sinh năm nhất nào được tham gia biểu diễn thăm hỏi, phần lớn là việc của học sinh năm ba, năm tư. Milan có tài năng và thực lực, nếu tiếp tục rèn luyện thêm một năm, năm sau chắc chắn sẽ một bước lên trời.

Như vậy, coi như thanh toán xong.

Thứ tự biểu diễn được sắp theo thời gian đăng ký. Lê Hân vừa vặn kịp đăng ký trước khi hết hạn nửa giờ, nên được xếp ở vị trí cuối cùng. Số người tham gia tuyển chọn rất đông, ngày đầu tiên chưa kịp kết thúc, cậu có thêm thời gian nghỉ ngơi, buổi tối trở về ký túc xá luyện tập thật tốt bài hát mình đã chọn. Nửa đêm, cậu lén chú ý đến tình trạng của Milan, thấy như cậu ta đã từ chối đến bệnh viện, cũng đuổi hết những người theo đuổi mình đi, lén lút trốn trong ký túc xá khóc. Khi Lê Hân dùng tinh thần lực "nhìn trộm" cậu ta, Milan đã ngủ rồi, đôi mắt vẫn còn sưng húp.

Sờ soạng ngực, Lê Hân tự nói với mình, cậu hoàn toàn không hối hận, không áy náy, vốn dĩ là Milan chủ động trêu chọc cậu trước. Có lẽ đối với Milan mà nói, đó chỉ là một trò đùa dai hủy hoại danh tiếng, nhưng với Lê Hân, nếu không có Phil giúp nâng cao số lượng fans, thì chính cậu đêm đó đã bị antifans quá đông khiến cho chết đi, vĩnh viễn mất cơ hội theo đuổi ước mơ.

Cậu cứng rắn chỉnh lại tâm tình, không hề nhìn Milan nữa, len lén thu hồi tinh thần lực còn lưu lại trong đầu Milan. Về sau chỉ cần Milan không làm chuyện gì quá đáng, cậu sẽ không làm như vậy nữa.

Ngủ một giấc thật sâu, hôm sau lại đi dự tuyển biểu diễn, hôm ấy vẫn chưa được chọn. Cuộc tuyển chọn có giới hạn số lượng, ai đến trước thì được trước, nếu người đăng ký quá đông, tiết mục của Lê Hân có thể sẽ bị loại mà không có cơ hội lên sân khấu. Nhưng điều này cũng không thể trách người khác, ai kêu cậu đăng ký quá trễ chứ!

Cũng may lần tuyển chọn cho chương trình biểu diễn an ủi này còn nghiêm khắc hơn cả tiệc mừng tân sinh viên, đã loại bớt không ít người. Hơn nữa vì là chương trình chung của bốn Quân đoàn, số lượng tiết mục cũng tăng lên tương đối, điều kiện của Lê Hân xem ra khá ổn, không ai có ý kiến gì.

Đến ngày tuyển chọn thứ ba, còn ba tiết mục chưa chọn được, dựa theo độ nghiêm khắc của ban giám khảo, Lê Hân vẫn còn có cơ hội. Hy vọng, hy vọng — cậu làm lơ Milan đang giận dữ trừng mắt với mình ở góc phòng, cũng như thiếu tướng Nghiêm đang ẩn mình trên mái nhà lặng lẽ nhìn chằm chằm cậu. Từ sau khi suýt bị Nghiêm Sí phát hiện vì sử dụng tinh thần lực, Lê Hân trở nên đặc biệt cảnh giác, thường xuyên dùng tinh thần lực cảm nhận xung quanh. Kết quả là ngay đêm đầu tiên của đợt tuyển chọn, cậu phát hiện ký túc xá có người ẩn nấp, rồi hôm sau, trong lều hội trường lại có người ngồi xổm theo dõi...

Cậu thật sự không phải cố ý sợ Nghiêm Sí, nhưng mà... ai mà không sợ stalker chứ! Cái cảm giác bị theo dõi mà không dám báo nguy thật sự khiến người ta hoang mang muốn chết.

Ban giám khảo thời gian có hạn, ngày thứ ba tiết mục bị rút ngắn hết mức, họ tính sẽ hoàn thành mọi phần trong ngày hôm đó. Thời gian eo hẹp càng khiến diễn viên khó phát huy, mãi cho đến lúc chiều tà, khi tiết mục áp chót chuẩn bị biểu diễn, vẫn còn hai suất trống, Lê Hân mới thở phào nhẹ nhõm. Dù tiết mục áp chót có được chọn, cậu vẫn còn một cơ hội cuối cùng.

Cậu cầm lấy ống tiêu — đây là lần đầu tiên cậu thổi tiêu trước mặt khán giả trong một dịp chính thức. Cậu cũng không biết loại nhạc cụ mang phong cách này có được người khác chấp nhận hay không, nói thật lòng thì cậu thật sự rất lo lắng. Nhưng cây tiêu là nhạc cụ duy nhất hiện tại cậu có, nói không chừng còn là nhạc cụ duy nhất còn tồn tại trong đế quốc. Sau này nếu muốn hát, cậu nhất định phải có nhạc đệm, mà loại nhạc đệm này không thể hoàn toàn dựa vào nhạc phụ trợ điện tử, xem ra về sau cậu không tránh khỏi phải tự mình thổi nhạc đệm để hòa âm.

Khi đang lo lắng, Milan từ một góc đi tới, nhìn chằm chằm cậu, nắm lấy góc áo Lê Hân, mặt đỏ bừng nhưng ánh mắt kiên quyết: "Tôi muốn làm bạn nhảy cho cậu."

Lê Hân: "......"

Thiếu niên này, trước kia cậu ta ghét cậu như vậy, cậu cũng ghét lại cậu ta như vậy, tuy rằng cậu ta không biết là do cậu làm, nhưng quan hệ của hai người... là có thể cùng nhau vui vẻ ca hát bạn nhảy được sao?

"Cậu thổi ở phía trước sân khấu, tôi ở trong góc làm gì cũng được!" Mặt Milan đỏ bừng, "Tôi nhất định phải tham gia chương trình biểu diễn thăm hỏi lần này, nhất định phải tham gia!"

"Cậu biết tôi định thổi gì không?" Lê Hân muốn tìm lý do để từ chối, "Nếu đã có ý này, tại sao không nói sớm hơn, ít nhất chúng ta còn có một ngày hai đêm để luyện tập. Nhưng hiện tại chỉ còn mười phút nữa là tới tiết mục của tôi, hoàn toàn không có thời gian phối hợp. Nếu phối hợp không tốt, đừng nói là cậu, ngay cả tôi cũng không còn cơ hội, cơ hội này đối với tôi cũng cực kỳ quan trọng!"

"Cậu thổi một lần thôi! Chỉ một lần!" Ánh mắt Milan lộ vẻ cầu xin, "Nếu trong vòng mười phút này tôi không thể phối hợp với cậu, vậy cậu cứ tùy tiện đá tôi xuống, tôi tuyệt đối không một lời oán hận!"

"Không hề oán hận?" Lê Hân cảm thấy câu này đúng là lời nói trái với lòng, "Trước kia tôi chỉ mới vì là tân sinh viên mà tham gia tiệc mừng với cậu chung một sân khấu, hôm sau cậu đã nghĩ mọi cách bôi nhọ tôi trên mạng. Nếu không phải tôi trốn trong khuôn viên trường, cái đám điên kia đã định dội axit vào mặt tôi rồi! Tôi đúng là vì lý do sức khỏe không thể tham gia huấn luyện quân sự, vậy mà cậu không chỉ bôi nhọ tôi, còn kéo luôn cả thiếu tướng Nghiêm — người mà cậu ngưỡng mộ — vào chuyện đó để vu khống. Vậy cậu bảo tôi làm sao tin tưởng cậu thật sự sẽ không oán hận tôi?"

"Cậu, sao cậu biết?" Milan kinh hãi buột miệng thốt ra, rồi lại vội vàng nói, "Không, không phải, lúc đó tôi chỉ là bị ghen ghét làm cho đầu óc choáng váng, tôi thật sự không cố ý. Cầu xin cậu, cho tôi cơ hội này, tôi nhất định phải tham gia buổi biểu diễn thăm hỏi lần này. Biểu diễn sẽ căn cứ theo số tiết mục mà trả lương cho diễn viên, kể từ ngày được tuyển chọn là bắt đầu có thù lao rồi. Dạo trước tôi nằm viện, hiện tại đã không còn tiền nữa, nếu mất đi cơ hội này, tôi đến cả ký túc xá cũng không ở được, dịch dinh dưỡng cũng không đủ để dùng, hu hu......"

"Cái đó......" Lê Hân thật sự không chịu nổi bộ dáng này của Milan, "Thứ nhất, tiền nằm viện của cậu là do quỹ chữa bệnh công chi trả, tôi biết rõ, bản thân cậu không bỏ ra đồng nào; thứ hai, phí ký túc xá là đóng một lần cho cả năm, trước khai giảng năm học mới thì cậu không cần phải gánh khoản đó, ký túc xá cũng sẽ không đuổi cậu ra ngoài; thứ ba, phúc lợi của đế quốc rất tốt, từ khi sinh ra đến ba tuổi đều có tiền trợ cấp mua sữa bột, trước đại học thì học phí miễn phí toàn bộ, vào đại học còn có thể xin hỗ trợ đặc biệt, đến lúc đó không chỉ học phí được miễn hoàn toàn mà cả dịch dinh dưỡng cũng được phát kèm. Cậu đừng xem tôi là dân quê mà tưởng tôi cái gì cũng không biết, mấy việc này tôi đều đã hỏi rõ hết rồi, bởi vì khi tôi từ tinh cầu Dorset - 4 đến đây, trong người không có lấy một xu, nếu không nhờ thư báo trúng tuyển, tôi đến cả phí mở hành lang không gian cũng không trả nổi. Ngày đầu tiên đến đây, tôi đã phải xách khay xin tiền ra quảng trường vừa thổi tiêu vừa hát rong để xin tiền, tiền ăn ở và học phí năm nhất đều là tôi bất chấp thể diện mà đi xin về......"

Cậu vỗ vai Milan nói: "Cuộc sống không đến mức khó khăn đến thế, sa sút cũng không đáng sợ như vậy. Thất bại là mẹ của thành công, cậu mà đã thu phục được cả 'mẹ của thành công', thì còn sợ thành công đến chậm sao? Lần sau đừng dối gạt người khác nữa, cũng đừng bôi nhọ người ta trên mạng, thuê thủy quân tốn kém lắm, đủ để mua cho cậu dịch dinh dưỡng dùng cả đời đấy."

Không chút lưu tình mà vạch trần lời nói dối của Milan, ngay trước khi một tiết mục kết thúc, Lê Hân đã không còn chút áp lực tâm lý nào mà bước ra sân khấu.

Lúc trước, cậu quả thực còn có chút không đành lòng với nỗi khổ của Milan, dù sao thì suýt nữa cậu cũng hủy hoại giấc mơ của một đứa trẻ có tài hoa, nếu vì chuyện đó mà Milan sau này mang ám ảnh với việc biểu diễn trước công chúng thì phải làm sao? Nhưng bây giờ, cậu hoàn toàn không cảm thấy áy náy gì nữa. Đứa nhỏ này sao lại hư đến vậy, bản thân không thể lên sân khấu thì cũng không để cho người khác có cơ hội, miệng thì toàn là nói dối, chẳng có lấy một lời thành thật.

Tiết mục cậu đăng ký là 《Nhớ khúc tiêu trên đài Phụng Hoàng》, được biên khúc dựa trên bài từ nổi danh của Lý Thanh Chiếu. Trong khoảng thời gian trước đó không ngừng luyện tập kỹ thuật, độ thuần thục ống tiêu của Lê Hân đã đạt tới cấp 50, hệ thống tặng cậu khúc này như phần thưởng.

Toàn bộ bài nhạc vốn rất dài, nhưng bản mà Lê Hân thổi là bản rút gọn hiện đại, thời lượng tiết mục đăng ký chỉ có năm phút, nhưng không hề bị cắt gọt nội dung. Cậu mặc thường phục bước lên sân khấu, thoải mái, phóng khoáng cúi chào ban giám khảo, dùng vài giây ngắn ngủi để giới thiệu nhạc cụ của mình.

"Đây là ống tiêu được ghi chép trong cổ văn hiến, là một trong những nhạc cụ nổi tiếng của quốc gia Trung Quốc có nền văn minh 5000 năm ở mẫu tinh. Bản nhạc em thổi hôm nay là 《Nhớ khúc tiêu trên đài Phụng Hoàng》. Tên này, nếu là học sinh yêu thích nghiên cứu văn học cổ, hẳn là từng nghe qua – nó là tên một bài thơ, nổi tiếng nhất trong số đó chính là bài của thi nhân thời Tống, Lý Thanh Chiếu. Và bản nhạc này cũng được biên khúc dựa theo bài từ ấy."

《Nhớ khúc tiêu trên đài Phụng Hoàng》 của Lý Thanh Chiếu có thể nói là một bài từ đầy sầu muộn và ám ảnh, bút lực xuất thần nhập hóa. Bản danh khúc này phối hợp hoàn hảo cổ từ và âm nhạc, dù không có lời ca, dù người nghe không hiểu âm nhạc, vẫn có thể dùng bốn chữ để hình dung bản khúc này:

"Thanh, hơi, đạm, nhã." Một bản khúc thanh tú, ẩn chứa vẻ đẹp hàm súc, cứ như vậy vang lên từ tiếng tiêu u tịch, đưa những nỗi buồn khôn tả xuyên thẳng vào lòng người.

"Hương lạnh lò vàng / Chăn nghiêng sóng đỏ / Dậy rồi biếng lược chải" – đoạn nhạc dạo với âm trang trí như tấm chăn gấm bị vén lên bất ngờ, khiến người nghe lập tức bị thu hút, mùi hương phong cổ đậm đà, hình ảnh lười biếng rời giường đưa tất cả mọi người vào cảnh giới âm nhạc.

Bốn chữ "Thanh, hơi, đạm, nhã" từ lúc tấu khúc bắt đầu đã xuyên suốt toàn bộ bản nhạc. Phối hợp cùng giai điệu bi thương, réo rắt, da diết, hình ảnh một nữ tử nhớ thương người yêu hiện rõ trước mắt mọi người. Tình ly biệt thấm vào tâm can, không thể tan đi.

Lê Hân đã thổi vào bản nhạc linh tính của chính mình – là lời thổ lộ của A Mộc, là nỗi khát khao trong lòng hắn, khiến cậu hoàn toàn hòa mình vào khúc nhạc này để tưởng niệm A Mộc. Từ khi đến thế giới này, từ khi gặp được A Mộc, cậu chưa từng có lựa chọn nào khác – cậu thật lòng say mê người thanh niên ấy, người mà cậu chẳng biết tên, chẳng biết tuổi, chẳng biết dung mạo, thậm chí đến cả giọng nói thật sự cũng chưa từng rõ ràng.

Có lẽ A Mộc trước khi quen cậu đã có vợ con, có lẽ A Mộc là một ông lão đã hơn 200 tuổi. Nhưng thì đã sao? A Mộc mất đi ký ức thì chính là A Mộc của cậu, không ai có thể cướp đi được. Cậu cũng biết sợ, sợ rằng A Mộc khi khôi phục ký ức rồi sẽ vì đủ lý do mà rời bỏ cậu, không còn gặp lại cậu nữa, thậm chí sợ rằng A Mộc sẽ quên cả cậu.

Nhưng những nỗi sợ ấy không phải là lý do để cậu lùi bước – bất kể là vì lý do gì, cậu cũng phải tìm cho ra sự thật. Nếu A Mộc thực sự đã có vợ, vậy thì cậu sẽ từ bỏ đoạn tình cảm này.

Ít nhất thì, điều đó cho cậu biết người mà cậu yêu là ai, dù chỉ là nhìn thấy gương mặt của người đó, nghe được một chút giọng nói của người đó cũng đủ rồi.

Cậu đến thế giới này mới chỉ một năm rưỡi, thời gian sống cùng A Mộc cũng chỉ có nửa năm. Thời gian xa nhau còn dài hơn cả lúc bên nhau, nhưng cậu lại thương A Mộc. Khúc nhạc này, cậu mang toàn bộ tình cảm lâu dài ấy thể hiện ra. Lần này, cậu muốn đến quân khu thổi khúc này, cậu hy vọng A Mộc có thể nghe thấy, cho dù thế nào đi nữa, cũng đến gặp cậu một lần.

Có đôi khi, khúc nhạc chưa chắc đã hay, kỹ thuật chưa chắc đã điêu luyện, nhưng tình cảm chứa đựng trong đó lại có thể chạm đến lòng người. Một khúc 《Thời gian đi đâu mất rồi》, có lẽ không phải là một bài nhạc phổ biến, cũng rất khó học, mà người biểu diễn ban đầu cũng chỉ là một cô gái có giọng hát rất bình thường. Nhưng cảm tình sâu sắc ẩn chứa bên trong, lại đủ sức khiến cha mẹ khắp thiên hạ rơi lệ.

Khoảnh khắc này, tình cảm sâu sắc trong khúc nhạc – nỗi sầu tư, niềm buồn ly biệt – được Lê Hân thể hiện trọn vẹn. Khi khúc nhạc kết thúc, cậu buông cây tiêu khỏi môi, nơi khóe mắt vẫn còn treo lại một giọt nước mắt ly biệt.

Đó là nỗi nhớ A Mộc của cậu, cũng là quyết tâm của cậu.

Âm nhạc thanh nhã, giai điệu buồn bã khiến các thành viên ban khảo thí im lặng hồi lâu. Họ nhìn nhau, nhưng không ai nói gì. Lê Hân cũng chỉ lặng lẽ nhìn họ.

Cậu không hề dùng đến hình thức hỗ trợ của các đại sư chỉ đạo, đây là thực lực thật sự của cậu, là khả năng tốt nhất mà hiện tại cậu có thể thể hiện.

"Ta có thể hỏi cậu một câu được không?" Lúc này, tổ trưởng tổ khảo thí của Đại học St. Tevez – cũng chính là trung tướng Sarah trong lực lượng văn công – sau một hồi lấy lại tinh thần, mới mơ hồ hỏi: "Ta chưa từng nghe ai thổi nhạc trực tiếp, ta tin trong đế quốc cũng rất ít người từng nghe. Ta cũng không có nghiên cứu gì về cổ văn học, không rõ Lý Thanh Chiếu là ai, cũng không biết bài 《Nhớ khúc tiêu trên đài Phụng Hoàng》 là nói về gì. Nhưng ta có thể cảm nhận được qua nhạc khúc của cậu – ly biệt, tưởng nhớ. Cậu đang nhớ ai? Vì ai mà sầu bi?"

Lê Hân thở nhẹ một hơi, nhìn thẳng vào trung tướng Sarah và nói:
"Một người... mà em rất nhớ, đã hơn một năm rồi không gặp lại người đó."

"Khúc nhạc sầu bi như vậy, nếu được biểu diễn ở vùng biên giới quân khu, có khi sẽ khiến những người đàn ông nơi đó lặng lẽ rơi lệ mất. Dù sao thì thân nhân và người yêu của bọn họ đều ở nội địa. Chúng ta là đội biểu diễn phục vụ thăm hỏi, nhưng nếu thăm hỏi khiến chiến sĩ khóc, chẳng phải là một loại tội lỗi sao?"

"Có những tình cảm bị đè nén trong lòng quá lâu sẽ khiến con người khó chịu. Nước mắt không đại diện cho yếu đuối, mà là cảm xúc. Đem tất cả cảm xúc tiêu cực trút ra, sẽ khiến con người khi tưởng niệm lại càng thêm kiên định với nhiệm vụ của mình, chiến đấu để bảo vệ những người mình yêu thương. Nếu em là lính biên giới, em cũng sẽ làm như vậy." – Lê Hân kiên định nói – "Em cũng là con người, trái tim em cũng làm bằng thịt, sẽ biết đau, sẽ buồn. Em sẽ nhớ thương, nhưng cũng đồng thời, vì để bảo vệ người mà em tha thiết nhớ nhung, em nguyện chịu đựng nỗi đau ly biệt, trấn giữ biên cương, vì người em thương mở ra một bầu trời yên bình."

Trung tướng Sarah gật đầu, không hỏi gì thêm, chỉ cúi đầu ghi vài điều gì đó lên giấy. Mấy thành viên khảo hạch khác cũng nhỏ giọng bàn bạc với nhau, rồi lại để Sarah lên tiếng:

"Lý Hâm, màn biểu diễn vừa rồi đã phá vỡ quan niệm của chúng tôi về âm nhạc trước nay. Nếu xét một cách bình tĩnh, kỹ thuật và tính phổ biến của cậu vẫn còn thua xa âm nhạc quang tử. Nếu cậu đưa bản nhạc vào hệ thống quang não, nó sẽ chơi bản đó hay hơn, phổ biến hơn cậu rất nhiều."

Milan ở một bên vì ganh tị mà nét mặt cũng vặn vẹo đẹp hơn chút, cậu ta nở nụ cười vui sướng khi thấy người khác gặp nạn. Còn Nghiêm Sí ngồi trong lều lớn thì lại gục đầu lên mái, lặng lẽ lau khóe mắt. Không hiểu vì sao, bản nhạc của Lý Hâm khi nãy khiến anh rất khó chịu, tâm trí trống rỗng, trong lòng như có lỗ hổng, giống như trái tim anh bị đánh rơi một khối, và chính anh cũng không biết mình đã đánh mất phần quan trọng nhất đó ở đâu.

Đối mặt với kết luận của tổ khảo hạch, Lê Hân vẫn tỏ ra rất bình tĩnh. Thật ra, nếu cậu dùng đến hướng dẫn cấp đại sư thì kết quả sẽ còn tốt hơn. Bản nhạc này cậu mới chỉ nhận được vài ngày, vẫn chưa luyện thuần thục. Dùng hình thức hướng dẫn không phải là sai, hơn nữa kỹ thuật sẽ không có sai sót. Nhưng cậu lại muốn dựa vào thực lực thật sự của mình để trúng tuyển – đây là sự kiên trì của cậu với tư cách một người theo đuổi âm nhạc. Cho dù có bị loại, mất đi cơ hội tìm A Mộc một lần nữa, cậu cũng không hối hận.

"Chỉ là, âm nhạc quang tử không thể nào khiến ta khóc được." – Trung tướng Sarah cười nói – "Cảm ơn cậu đã cho ta nhận ra, âm nhạc không phải chỉ có kỹ thuật là đủ, mà điều có thể lay động lòng người thật sự, chính là cảm tình phát ra từ trái tim."

"Hoan nghênh cậu tham gia đợt biểu diễn phục vụ thăm hỏi lần này. Ta tin rằng tiếng nhạc của cậu nhất định sẽ khiến toàn bộ binh sĩ trong quân khu phải rơi lệ – rồi sau đó sẽ càng thêm kiên định."

Sarah vỗ tay thật mạnh, cổ vũ cho màn biểu diễn xuất sắc của Lê Hân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com