Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bạn cùng phòng bình tĩnh (or Cầm thú?)

Chương 2 Bạn cùng phòng bình tĩnh (cầm thú?)

Tấm lưng nhạy cảm ma sát lên hoa văn gạch ốp tường phía sau, đôi tay vốn đang tự do giờ đây bị ghì chặt vào tường.

Cảnh Xuyên ngước nhìn người đang kề sát trước mặt, cơ thể bừng lên cảm giác hoảng sợ pha lẫn sự chờ mong...

"Lời, lời cậu vừa nói... nghĩa, nghĩa là sao?" Đôi môi cậu khẽ mấp máy, hơi thở bị đè nén lại nơi đầu lưỡi. Cảnh Xuyên không biết tại sao phải làm vậy, cậu chỉ cảm thấy làm như vậy sẽ có lợi cho mình.

"Tớ cứ tưởng rằng mình đang đơn phương, thì ra cậu cũng... thích tớ." Vừa dứt lời, cơ thể Lục Phong lại càng áp sát. Cảnh Xuyên thậm chí cảm nhận được xúc cảm bất thình lình xuất hiện nơi thắt eo. Ấm áp, nóng bỏng.

Cùng là đàn ông, cậu hiểu rất rõ điều này có nghĩa gì, hôm qua cậu cũng từng bị nó hành cho tơi bời. Máu huyết dồn lên não đánh ầm, tầm nhìn bị cản trở khiến mọi giác quan khác trên cơ thể càng trở nên nhạy cảm, dù là sau lưng hay trên eo đều đủ để làm cậu hao tổn toàn bộ sức lực.

Cảnh Xuyên kìm nén tiếng rên rỉ đang chực bật ra trong miệng, giả vờ như không hiểu chuyện gì xảy ra, cười nói: "Đừng, đừng đùa nữa. Sáng nay còn có tiết."

"Đùa? Cậu nghĩ là tớ đang đùa à?" Âm lượng bỗng chốc tăng cao khiến Cảnh Xuyên giật mình, giây tiếp theo cậu liền bị một khối cơ thể ấm áp ép chặt vào tường.

Không biết có phải do ảo giác hay không, mà cậu cảm giác như gạch ốp tường cũng bắt đầu nóng lên.

Lục Phong nhìn Cảnh Xuyên không rời mắt, lửa giận trong người cháy lên phừng phừng, bụng bảo không biết ai là người vừa rên rỉ quyến rũ đến thế cơ chứ!

"Giờ thì biết sợ rồi? Nếu như vừa rồi không phải tớ, mà là mấy người kia nghe thấy thì sao?" Chỉ cần nghĩ Cảnh Xuyên sẽ bị người khác đè dưới thân như thế này thôi, là lửa giận cùng lửa tình đã gào thét như muốn đốt cháy con người anh. Thắt lưng nhè nhẹ tiến lên chạm vào lớp vải mỏng kia, anh mới thở phào một hơi. Kịch chính bây giờ mới bắt đầu.

"Cảnh Xuyên, nhìn tớ."

Nghe thấy tên mình, cậu vô thức ngây người, nhưng thứ cậu đợi đến không phải là một câu nói, mà là một đôi môi không thuộc về mình.

Đầu lưỡi ấm áp chen vào khoang miệng, hơi thở của đối phương đánh tan mọi suy nghĩ trong đầu cậu.

"Ưm... đợi... ư!"

Đầu lưỡi nhỏ xinh mềm mại, Lục Phong rất hài lòng với phản ứng của người nào đó, vừa non nớt vừa chủ động, dù trốn tránh nhưng lại càng khiến đối phương muốn triệt để chiếm lĩnh. Cậu thật giống với những gì anh tưởng tượng.

Tiếng nước phát ra từ môi lưỡi hai người, nước bọt hòa trộn lẫn nhau từng chút ăn mòn ý chí của Cảnh Xuyên. Cũng không biết bao lâu sau họ mới tách nhau ra, tia nước bọt trở thành sợi dây kết nối giữa hai người, nhìn cậu đứng ngây ngốc tại chỗ, Lục Phong hài lòng cười. "Ngoan lắm, cứ như vậy."

Sau khi đặt lại môi mình lên môi Cảnh Xuyên, Lục Phong tiện tay mở van vòi nước bên cạnh. Nước ào ạt rơi xuống làm quần áo hai người ướt nhẹp. Dòng nước lạnh lẽo rốt cuộc khiến Cảnh Xuyên hoàn hồn sau cơn choáng váng.

Cậu giật mình nhìn tư thế của hai người, phát hiện hạ thể mình lại cứng lên lúc nào không hay. Thậm chí còn rắn và ngỏng cao hơn khi nãy!

Cậu khẽ nhúc nhích, hy vọng Lục Phong không phát hiện ra sự bất thường. Cậu quay mặt sang một bên, thấp giọng hỏi: "Cậu uống nhầm thuốc à! Mau thả tớ ra!" Giọng nói lạnh lẽo kết hợp với biểu cảm khuôn mặt khiến Lục Phong cảm giác Cảnh Xuyên lúc này thực sự rất... quyến rũ.

Dương vật gồ lên cọ vào bụng Cảnh Xuyên, cảm giác chân thật hơn bao giờ hết ấy chạy thẳng lên dây thần kinh yếu ớt của cậu. Cậu nhìn Lục Phong một cách đầy kinh ngạc: "Cậu định làm thật?"

Jf giận quá hóa cười, "Tớ như vậy rồi, chẳng nhẽ lại giả? Nói gì thì nói, làm thật vẫn hơn là nằm mơ chứ, cái gậy của tớ sẽ không làm cậu thất vọng đâu." Lời nói hạ lưu như vậy được phát ra từ một cái miệng điềm tĩnh, độ đáng tin giảm đi còn một nửa. Cảnh Xuyên rụt người về sau, ánh mắt kinh hãi nhìn thẳng vào anh. Không, cậu không tin ngoài mình ra, phòng kí túc xá vẫn còn tên gay thứ hai!

"Lục Phong! Cậu còn tiếp tục đùa giỡn thì chúng ta đừng làm anh em nữa!"

Biểu cảm nghiêm túc của Lục Phong bỗng chốc thả lỏng, anh siết nhẹ lên tay cậu, chậm rãi đáp: "Được thôi, không làm anh em nữa, chúng ta làm người yêu. Còn bây giờ, tớ phải thưởng thức hương vị của bé người yêu mới được."

Không đợi Cảnh Xuyên phản kháng, nụ hôn mang theo dục vọng cùng sự phấn nộ tiếp tục áp xuống. Anh dùng một tay cố định hai cánh tay Cảnh Xuyên qua đầu mà chẳng tốn chút sức lực nào, tay còn lại luồn vào lớp quần áo vốn cũng không nhiều trên người cậu.

Chưa đến một phút, chiếc quần lót Cảnh Xuyên mặc vào cách đây gần nửa tiếng đã bị ném vào góc một cách vô tình. Bộ phận sinh dục sau khi cởi bỏ trói buộc giờ ngẩng cao đầu như muốn chào hỏi Lục Phong, mặc dù bị tạt nước lạnh nhưng chẳng hề có dấu hiệu mềm xuống.

Như thể cố tình trêu đùa, tay phải Lục Phong phủ lên cu nhỏ hồng hào. Khoảnh khắc ngón tay Lục Phong chạm vào, Cảnh Xuyên không kìm nén được kêu lên thành tiếng.

Âm thanh ngọt lịm phát ra từ cổ họng, chỉ sau hai tiếng kêu Cảnh Xuyên đã đỏ mặt phừng phừng.

"Rất cảm giác luôn đúng không?" Lục Phong rút tay lại, cúi đầu cắn lấy vành tai đỏ như sắp chảy máu của Cảnh Xuyên. Đầu lưỡi nóng bỏng hòa cùng nước lạnh thấu xương, cảm giác vừa lạnh lẽo vừa nóng như lửa đốt này khiến cậu không thể ngừng lại.

"Xin lỗi Cảnh Xuyên, hình như tớ không đợi được đến lúc bôi trơn cho cậu rồi." Lời nhắc nhở chậm rãi vang bên tai, đôi mắt mờ nước mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt đầy khao khát của Lục Phong...

-----

Haha, vẫn chưa có gì cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com