Chương 72
Gió thổi mưa đọng rơi ngọn cỏ, lại thổi hoa rơi đọng mặt nước.
Mưa mùa hè, đến bất chợt chẳng hề có quy luật. Giống như đêm nay, mưa phùn rơi xuống từng hạt mỏng như lông cừu, phiêu diêu tựa như lá liễu, nếu bung ô thì lại yểu điệu quá, nếu không bung ô thì nó sẽ tỉ mỉ đậu xuống vai áo, không tiếng động làm ướt áo người ta.
Khi Đoạn Diệp Lâm tiến vào Kim Yến Đường, cơn mưa này mới bắt đầu rơi.
Hắn đi qua Ỷ Viên, nhìn thấy Thuyền Y đứng ở cửa, ngó đầu ra như đang muốn lén xem điều gì, hắn đi đến vỗ vai nàng, Thuyền Y quay người, đầu tiên là hành lễ, sau đó liền dơ một ngón tay lên làm động tác suỵt: “Tư lệnh, mau nhìn kìa, hôm nay đương gia kỳ lạ lắm luôn.”
Hắn học theo động tác của Thuyền Y ngó đầu ra nhìn, Hứa Hàng mặc một bộ đồ trắng đứng dưới cành liễu rủ bên hồ sen, không bung dù, mặc cho mưa ướt, không biết đang làm gì.
Thuyền Y bò trên cửa: “Hôm nay ấy, đương gia đến tối đen rồi mới về, vừa về nhà đã cởi áo ngoài rồi đứng ở đó, không cho chúng hạ nhân tiến gần nửa bước. Tư lệnh, lẽ nào ngài lại chọc cho ngài ấy buồn lòng ấy hả?”
Đoạn Diệp Lâm khóc cười chẳng xong: “Sao hả, trong lòng cô, em ấy có chút nào phiền muộn đều là chuyện tốt tôi gây ra hả?”
Thuyền Y bĩu môi: “Trong lòng ngài sáng như gương ấy.”
Không nhiều lời với nàng, Đoạn Diệp Lâm vẫy tay cho nàng lui, còn mình thì tiến vào Ỷ Viên.
Thật sự là không bước vào cửa viện, sao biết ngày xuân sắc đã thế nào? Giây phút bước vào đó, Đoạn Diệp Lâm tựa như bước vào trong một bước tranh cổ, lại tựa như đi vào ảo cảnh.
Liễu rủ, sen nghiêng, mưa rơi bên bờ ngồi gảy đàn.
Hứa Hàng đứng nghiêng bên cạnh hòn đá lớn, trên cành dương liễu có treo một trản đèn lồng lưu ly, ánh đèn chiếu lên khuôn mặt y mông lung tựa nguyệt, y hơi ngẩng đầu lên, những sợi lông tơ trên cổ ánh lên giọt nước.
Khi đến gần Đoạn Diệp Lâm mới phát hiện, Hứa Hàng đang đi chân trần, cổ chân trắng như tuyết tương phản vô cùng với nền đất đen.
Chẳng tiếc thoa hương bước sen người, sầu dài lưới vớ lướt sóng đi, vẻ đẹp chẳng thể thốt thành lời, chỉ nguyện đặt nơi lòng bàn tay say ngắm.
Trước đây hắn từng đọc một bài thơ, gọi là “Lí thượng túc như tuyết, bất trước nha đầu vạt*”
*Lí thượng túc như tuyết, bất trước nha đầu vạt履上足如雪,不着鸦头袜: chỉ một đôi chân đi hài không mang tất, cổ chân trắng như tuyết.
Lúc đó hắn rất tò mò, sao lại có thể tả chân một người trông như sương tuyết được chứ? Cho đến hôm nay hắn mới biết thi nhân không lừa mình, thật sự có một đôi chân như vậy, đẹp như ngọc điêu khắc, dường như sẽ tan chảy khi hắn đặt trong lòng bàn tay để trêu đùa.
Hứa Hàng híp mắt, ngân nga đôi câu hát kịch Việt.
Giống như một viên ngọc bích được cọ xát nhẹ nhàng vào bông mềm, âm thanh qua tai khiến lòng người mềm mại.
“Nước hồ trong xanh, lá sen xanh, uyên ương thành đôi, Lương huynh hỡi, nếu Anh Đài là phận nhi nữ, liệu huynh có nguyện kết uyên ương?”
Hát xong một câu, y xoè ngón tay, lại gập, tựa như động tác đang nắm một chiếc quạt: “Kết uyên ương, kết uyên ương, chỉ tiếc Anh Đài chẳng phải phận nhi nữ.”
“Xuyên qua rừng trúc, đến Từ đường, tới trước mặt Quân Âm. Quan Âm đại sĩ làm người mai mối, ta và Lương huynh cùng bái đường.”
“Hiền đệ càng nói càng hoang đường, hai người con trai sao lại có thể bái đường…”
Trong thành Hạ Châu người người đều nói, giọng hát của con hát trụ cột đoàn kịch Hoa Lê trước đây chính thống ưa tai thế nào, nhưng chẳng ai biết giọng hát của Hứa đại đương gia Kim Yến đường vừa cất liền đáng giá thiên kim.
Một mình y diễn trọn hai vai diễn, hát Lương Sơn Bá thì tuấn tú sáng sủa, hát Chúc Anh Đài liền ngọt ngào mắc cỡ, rõ ràng chỉ vài câu hát không sức lực, lại áp được kẻ nhà nghề đã chịu không ít khổ luyện thành.
Đoạn Diệp Lâm chỉ được nghe qua một lần vào bốn năm trước, hắn tưởng rằng Hứa Hàng hận cực thứ này, cho nên chưa bao giờ dám nhắc lại trước mặt y, ai biết đêm nay gặp may, có phúc được nghe.
Hắn cẩn thận tiến đến phía trước, Hứa Hàng đã không hát ra lời nữa mà chỉ ngâm nga giai điệu, mũi hắn khẽ ngửi, ngửi được một mùi tựa như hoa lê trắng.
Đây là uống say rồi sao?
Đoạn Diệp Lâm vén tóc y ra sau, hỏi: “Thiếu Đường, không vui hả em?”
Khoé miệng Hứa Hàng nở một nụ cười khổ như có như không, lắc lắc đầu, tựa như đã say đến vui vẻ.
Đoạn Diệp Lâm than thở: “Uống rượu sao không gọi tôi?”
Hứa Hàng không quay đầu, hơi thở hỗn loạn: “Anh thích uống rượu Phách Chấn Xuân, tôi chỉ thích rượu hoa lê trắng, hai chúng ta… không uống cùng nhau được.”
Giọng điệu nhiễm một tầng ý say, dâng lên vẻ động tình rõ rệt, Đoạn Diệp Lâm ôm ngang y lên, tránh cho đôi chân trần của y đứng mãi trên đất bị thương.
“Tại sao lại uống rượu? Trước đây em đâu có thích.”
“Ai nói tôi không thích?” Hứa Hàng bĩu môi, “Rượu là thứ hại gan hại người, người hành y bán thuốc đều biết, không động đến mà thôi. Hôm nay… hôm nay là ngày tốt, muốn uống một chút.”
Ngày tốt? Đoạn Diệp Lâm nghĩ mãi cũng không ra ngày này là ngày tốt gì.
Mưa phùn lất phất rơi xuống, mái tóc Hứa Hàng cũng ướt từng vệt dính trên trán, Đoạn Diệp Lâm nhìn say đắm: “Đúng rồi, ban nãy em hát Thập bát tương tống?”
“Ừm.”
“Tôi thích nghe nhất là đoạn này, lần đầu gặp mặt ở Ỷ Viên, đoạn em hát cũng là nó.”
Con mắt đen láy của Hứa Hàng ngước lên, dính chút nước mưa mà trở nên mông lung: “… Đoạn này tuy hay, nhưng đoạn sau là hồi tiễn đưa mười tám dặm, là gặp lại trên lầu cao, là khóc mộ hoá bướm…”
Càng nói tiếng càng thấp, âm cuối tựa như thở dài.
Nghe đến đây, Đoạn Diệp Lâm mới biết, Hứa Hàng vì sự sống chết của người khác mà sinh ra bi ai, không biết là vì những ngày trước đây gặp nạn hay là vì chuyện của Đoạn Chiến Châu và Tùng Lâm.
Chẳng trách Thuyền Y nói, hôm nay đương gia không đúng lắm.
“Em say rồi, tôi đưa em về.”
Hắn ôm lấy Hứa Hàng, nghe tiếng kêu nhỏ không hề phòng bị của tên nhóc này, thân thể y thuận theo lực đạo của hắn mà mềm mại dựa xuống, hắn ôm chặt lấy y rồi đi vào nhà.
Dẫm lên những viên đá trên đường, Hứa Hàng rúc vào lòng hắn, đột nhiên hỏi: “Hôm nay sao không đi trông em trai anh?”
“Em ấy dẫn Tùng Lâm đi rồi, nói là muốn chôn cậu ấy bên cạnh Tùng Vi. Em ấy sẽ quay lại thôi, món nợ này, em ấy sẽ tính từ từ với Viên Sâm.”
Hứa Hàng cười nhẹ, rồi lắc đầu: “Người chết mới biết tình sâu… ôi… Đoạn Diệp Lâm, nếu như tôi chết, anh liệu có giống như Đoạn Chiến Châu không?”
Bước chân của Đoạn Diệp Lâm dừng lại, nước mưa đọng thành giọt lăn trên má hắn chảy xuống chiếc cằm, rồi rơi xuống, hắn cúi đầu, nhìn vào ánh mắt không vui chẳng buồn của Hứa Hàng, hai cánh tay xiết chặt.
“Thiếu Đường, chúng ta sẽ không có ngày đó đâu. Tôi tuyệt đối sẽ không để em chết.”
Nói cứ như bản thân mình là Diêm La vương chưởng quản việc sinh tử.
“Người sống một ngày, làm sao biết được ngày mai là phúc hay hoạ. Sống chết có số, sao lại nói chắc được như anh…” Hứa Hàng hơi hé mắt, dơ một ngón tay ra, nhẹ nhẹ chọc lên chóp mũi Đoạn Diệp Lâm, nói tiếp, “… Nếu như phụ thân còn sống, hôm nay nên là tiệc mừng thọ của ông ấy.”
Hết chương 72.
Đoạn Hứa
Đoạn Hứa
Cre weibo @月见川工作室
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com