Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

-

cửa căn hộ cũ kĩ bật tung, tiếng gỗ ọp ẹp vang dội một khoảng khinh không, bụi bay mờ mịt trong cả gian nhà.

người đàn ông vừa đá văng cửa phòng, cả gương mặt dính vết loang lổ của máu, chỉ kịp cởi áo sơ mi đen đẫm mồ hôi ra, như con thú mà lao vào gã giáo sư đang bận tối mắt tối mũi với sổ sách trên bàn.

gã giáo sư bị ôm chầm từ sau giật mình sợ hãi, tay vẫy loạn trong không trung, miệng ú ớ những từ không rõ tiếng - gã bẩm sinh điếc.

nhưng ngửi mùi hương phảng phất của hãng nước hoa giorgio armani, gã lại bình tĩnh không vùng vẫy nữa, nhẹ nhàng dựa vào bờ ngực trần rắn chắc phía sau. là Jean, người tình của gã - kẻ buôn lậu vũ khí đội lốt tiến sĩ y học.

kẻ kia không nói gì, chỉ lẳng lặng hôn hít vành tai, từ vị trí mang tai lần là xuống vùng cổ bánh mật, cắn mút như thể đang thưởng thức một khay bánh táo. khẩu súng vắt bên hông hắn được cởi bỏ, đặt chồng lên sấp giấy tờ thẳng tắp trên bàn, hai màu sắc đen trắng trái ngược vô cùng, khắc hoạ lên mối quan hệ trong sáng ngoài tối của họ, sai trái và tệ hại. hắn ôm lấy giáo sư, thì thầm bên tai người kia những thanh âm không tài nào lọt qua được "bill..., bill....". giáo sư bị hắn ôm đến ngứa ngáy cả người, chỉ biết quằn quại trong sự khó chịu, hơi thở dần mất kiểm soát mà loạn. Jean sờ soạng lớp sơ mi, một tay kéo đứt toàn bộ cúc áo, tay còn lại thuận theo mà kéo lớp áo xuống. đến khi sơ mi rách nát nằm dưới sàn, hắn lại mân mê đầu ngực, màu hồng sẫm trong đêm tối bị nâng sáng lên bởi ánh đèn bàn lập loè.
hắn lật người gã giáo sư lại, đè gã lên bàn, một tay siết cổ người kia nhấn xuống mặt bàn gỗ thô ráp, một tay nâng hông người tình, dùng miệng cởi toàn bộ dây nịt, quần tây của người kia xuống. giáo sư trên bàn thở hổn hển, không kháng cự cũng không lên tiếng, tay bấu chặt vào mặt bàn, hai chân cọ vào người của Jean mà bày tỏ nỗi khó chịu, quằn quại nhàu nhĩ quần của hắn.

lột sạch quần áo của người kia, Jean si mê nhìn gương mặt dưới ánh đèn, kẻ đang lồng lộng lên vì tình ái, gò má hồng, đôi mắt ầng ậng tầng nước mơ hồ, đầu ti ửng đỏ đậm vì bị sờ. cơn tình đắm lại sôi sùng sục lên sau lớp quần. hắn một tay tóm chặt cổ chân phải của giáo sư, giơ lên không trung, ngắm nhìn vách động đã bị hắn ra vào không biết bao nhiêu lần. tay còn lại cũng không nằm yên mà đưa nhẹ ngón giữa vào. giáo sư bị tấn công bất ngờ chỉ kịp hớp vài hơi, a a không rõ tiếng. tay gã với lên, muốn nắm lấy bờ vai của Jean nhưng không nắm được. Jean bật cười, lại cho thêm vài ngón vào khuấy đảo bên trong, khiến cho gã giáo sư chỉ biết quằn quại rên rỉ, cửa hậu chảy ra những dịch nhầy dâm đãng. Jean cúi xuống, lưỡi đưa ra gẩy liên tục đầu ti, khiến giáo sư lại không chịu được rên rỉ, tay vươn ra muốn đẩy mặt hắn. hắn đánh vào mông giáo sư một cái, đẩy chân của giáo sư gác lên bàn, một tay ra vào bôi trơn phía dưới, tay kia tóm cổ tay hư hỏng gác lên mặt bàn. giáo sư không còn công cụ phá hoại, chỉ ư ử rên rỉ, cả người run run. Jean từ liếm chuyển sang bú mút đầu ngực, hắn day day hạt đậu đỏ trong miệng, nỗi thống khoái từ đầu ngực truyền đến giáo sư khiến gã ưỡn ẹo cả người, miệng a a như cầu xin dừng lại. Jean rời khỏi đầu ngực, cắn lên người giáo sư, mỗi chỗ đều chi chít vết cắn và hằn đỏ.

hắn chịu không nổi nữa, cởi chiếc quần tây xám xuống sàn, tay mò mẫm hộc bàn lấy ra một lọ bôi trơn gần cạn đáy, bóp xịt nhiệt tình vào chỗ đó của mình. giáo sư bị hắn kích thích nãy giờ, miệng hỗn hển nhưng bụng đã bị chính mình vấy đầy tinh dịch màu trắng. hắn đâm trọn của mình vào cửa hậu của gã giáo sư, bị đâm mạnh, giáo sư chỉ kịp a lên một tiếng rồi bị người kia dùng hông ra vào, khoái cảm khiến gã không biết làm sao, tay nắm lấy mặt bàn cào cấu, cả người cố gắng ngồi dậy. thoáng thấy giáo sư muốn ngồi dậy, Jean rút ra, hai tay bế bổng cả người kia lên, vỗ mông gã ý bảo dùng hai chân quấn lấy eo hắn, giáo sư vừa ôm hắn, hai chân quấn quanh, nước mắt sinh lý vì sung sướng đua nhau chảy trên mặt. Jean lại nắm hông giáo sư đâm thẳng vào cái của mình. giáo sư bị đâm trong tư thế được ôm, tay cấu chặt cào loạn, gương mặt ngửa ra sau rên rỉ không ngừng, từng khớp ngón chân đều duỗi ra căng cứng. Jean ôm đỡ lấy mông gã, hắn nắc liên tục, mỗi cú thúc lại như trút giận mà giày xéo vách thịt bên trong người kia. giáo sư bị chơi đến mụ mị, miệng chảy dãi không kịp khép, mắt đờ đẫn, cả người di chuyển theo từng cú ra vào mạnh bạo. giáo sư bắn liên tục, dịch trắng nhầy nhụa cả trên bụng mình và bụng tên kia, thở dốc.

Jean nhì gương mặt giáo sư, lại tham lam chui vào hõm cổ hít lấy hương thơm thanh thoáng, cắn mút để lại vết hickey đỏ. giáo sư thơm thơm là của hắn, mọi thứ về giáo sư đều là của hắn, từ bàn tay đến gương mặt, từ ngón chân đến bờ mông, từ làn da đến mạch máu. tất cả khắc tên của hắn lên, Bill của hắn, Bill của một mình hắn. hắn chỉ biết ra vào, khiến cho giáo sư bắn ra, miệng không ngừng a a cố gọi tên hắn, Jean tưởng tượng Bill của hắn đang dạy học nhưng bị hắn đè ra trước mặt sinh viên, nắc tới không chịu nổi mà xấu hổ van xin. hắn cũng tưởng tượng trói chặt Bill ở nhà bằng loại xích thú, gắn chặt trong lồng sắt không tài nào thoát được. mỗi khi hắn giải quyết công việc ngoài đường, về nhà đã có kẻ dạng chân rỉ nước, cổ bị xích trong lồng, liên tục van xin hắn làm tình cùng. Jean biến thái đến vô độ, hắn chỉ muốn giáo sư xoay quanh hắn, giấy tờ sách vở gì kia ư, kiếm sống ư ? vứt hết đi, hắn sẽ cho gã tiền, cho tên giáo sư tham công tiếc việc kia từng mớ tài sản của hắn. vì sao không chào mừng hắn khi hắn trở về, vì sao chỉ ngồi trên bàn vờ như không nghe thấy... ô ? vì Bill không nghe thấy ư ? hắn hận căn bệnh bẩm sinh của giáo sư, của Bill; mỗi lần ra vào bên trong làm cho giáo sư bật khóc rên rỉ, là mỗi lần hắn gọi tên của gã , gã giáo sư có biết không ?

gã giáo sư chẳng biết gì, chỉ biết ôm hôn thôi, ngay cả tên của Jean gã giáo sư cũng không thể gọi, thật đáng ghét. vậy nên hắn càng phải làm, càng phải làm giáo sư không thể thoát khỏi hắn, càng phải yêu hắn. hắn đã làm như thế, mỗi nụ hôn lên người của giáo sư đều mang theo sự khắc ghi đó.

môi giáo sư bị nước bọt vương vải,  gã đang thắc mắc rằng vì sao từ lúc về nhà đến giờ Jean không hôn gã. đang bị bế nên rõ ràng gã cao hơn Jean một khoảng, cúi người muốn hôn. Jean lại giận dỗi không cho gã hôn, quay mặt đi hướng khác nhưng chỗ bên dưới vẫn ra vào kịch liệt tạo thành thanh âm nhạy cảm. Bill tủi thân, gã không biết vì sao Jean lại giận, hắn đang ghét gã ư ? Bill ư ư bật khóc, môi chu ra đòi hôn, nhưng lại bị cú thúc mạnh làm cho bật ra tiếng. Jean nhìn bộ dạng đẫm lệ, lại thương yêu, một tay nâng người kia không ngã, một tay túm chặt cổ gã, hắn đè xuống những nụ hôn dày xéo, lưỡi hắn len lỏi vào kẻ răng của Bill, cạ vào khoang miệng.



phải rồi, gã giáo sư này ngoài sách vở chỉ biết đòi hôn hắn. hắn còn phải lo người sẽ đi mất sao ?

Bill,
Bill,
Bill,
là của hắn.

trong mối quan hệ này, hắn là bá chủ, hắn là kẻ cường quyền nắm giữ mọi thứ. Bill, dù gã không thể yêu hắn nữa, hắn sẽ dùng mọi thứ trói buộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com