Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Lucky về ngôi biệt thự này đã tròn 1 tuần.

Cậu bé có mái tóc nâu được rẽ sang 2 bên, để lộ trán cao mịn màng, bên dưới trán lại là một đôi mắt màu xanh lục lúng liếng nhìn vô định về phía cây con nho nhỏ trong vườn. Trong nhà chỉ có cậu là trẻ con, khiến cho cậu cảm thấy thật cô đơn.

À, chủ nhân ngôi biệt thự này cũng chưa phải là người lớn, nhưng hắn lại như người lớn.

Lucky chỉ nhớ lờ mờ hình ảnh của hắn, hắn rất cao, có mái tóc thật dài, hình như bên khóe miệng hắn còn bị khâu lại nữa, hẳn là rất đau. Cậu muốn nhìn cho rõ, nhưng mắt cậu bị cận và chẳng ai trong nhà biết cả, hôm sau chủ nhân ngôi nhà lại đi mất tăm, chẳng biết bao giờ mới về.

Mọi người trong ngôi nhà chỉ đón tiếp cậu khi hắn về, khi hắn đi, cậu sẽ trở thành không khí. Nhưng Lucky biết ơn hắn lắm, biết ơn những người trong ngôi nhà này, vì có họ, cậu mới không phải sống trong trại trẻ mồ côi tồi tàn, cậu mới không phải ngày ngày chịu đòn roi thay cơm bữa, có cơm ăn, áo mới thơm tho, tay chân cũng không phải động đến công việc nặng như trước kia nữa. 

Lucky hạnh phúc lắm.

========================

Hôm nay chủ nhân ngôi nhà quay trở lại.

Mọi người trong nhà tất bật chuẩn bị đón hắn về, một vài cô hầu mời Lucky đi tắm táp cho sạch sẽ, vì họ sẽ không yên nếu Lucky không ở trong trạng thái tốt nhất trước mặt chủ nhân họ. Cũng may họ cũng không xách Lucky đi, vì mỗi lần họ chạm vào cậu, những kí ức kinh khủng ngày xưa liền ùa về trong tâm trí cậu, khiến cậu mỗi lần chạm là một lần quằn quại trên đất.

Họ vừa sợ vừa vui, vì không phải chăm sóc một đứa nhỏ khuyết tật lại giống như động kinh vậy.

Lucky là một đứa trẻ bị câm.

Cậu nhìn những cô hầu nhắc nhở mình đi tắm bằng đôi mắt xanh lục, lặng lẽ ôm đồ của mình vào trong nhà tắm rộng lớn cô đơn mình cậu, bắt đầu kì cọ sạch sẽ. Lúc cậu đi ra, thì chủ nhân ngôi nhà cũng đến biệt thự, đã lên lầu và đi tắm. Thế là bỏ lỡ cơ hội nhìn thấy người nọ, cậu liền lẳng lặng bỏ về phòng.

Tay nắm cửa hơi cao so với cậu, nên mọi hôm cậu phải cố hết sức mới mở được cửa để vào. Nhưng cửa phòng cậu lại không khóa.

Lucky tò mò, bước vào.

Naib nhìn nhóc con đi vào, liền bỏ thanh đao trên tay lên tủ đầu giường.

"Qua đây."

giọng của hắn như có ma lực, khiến cho Lucky rụt rè bước đến bên hắn, bị hắn dùng một tay ôm vào lòng. Tay hắn săn chắc lại mạnh mẽ, cậu như chú cừu nhỏ bị sói to lớn khống chế dễ dàng.

"Thật gầy, em không ăn đầy đủ sao?" Naib cảm thấy vật nhỏ trong tay nhẹ đến nỗi hắn tưởng mình ôm nhầm con gấu bông, hắn cau mày. 

Lucky có cơ hội đến gần hắn hơn, muốn nhìn hắn cho thật rõ, nhưng vẫn là một mảnh nhòe nhòe, cậu nhíu mày lại. Hắn vừa tắm xong, trên người chỉ khoác một chiếc áo tắm dài để lộ vùng ngực chắc khỏe màu cổ đồng, mái tóc có vẻ chưa lau khô vẫn còn ẩm ướt thơm mùi dầu gội bạc hà. Có lẽ hắn rất đẹp trai a?

Naib nhìn cậu nhíu mày như ông cụ non nho nhỏ, liền hỏi :" Mắt em.. nhìn không được rõ sao?"

Lucky hoàn hồn, gật gật cái đầu nhỏ. Đoán cậu bị cận thị, hắn liền xoa xoa khóe mắt cậu, "Mai ta sẽ mang em đi khám, chịu chứ?" 

"Em sẽ đeo mắt kính dày cộp như đít chai ấy, hiểu không?" Naib đặt Lucky xuống giường, đi thay quần áo. Lucky lại vươn tay níu góc áo hắn, khiến hắn hỏi :"Có chuyện gì sao?"

"Em muốn biết tên của ngài"

Lucky muốn biểu đạt ý nghĩ của mình, nhưng ở trong trại trẻ cậu không được các mẹ dạy tử tế nên cũng chỉ biết mặt mấy chữ thôi, chẳng biết làm thế nào để hắn hiểu, liền chỉ chỉ vào hắn. Nhìn hắn ngớ người ra, cậu chỉ lặng buồn phiền trong lòng. Bỗng trên đầu truyền đến giọng ấm áp của hắn, khiến cậu phải ngước nhìn người nam nhân cao lớn.

"Em muốn biết tên ta sao? Ta là Naib Subedar, người bao dưỡng em, lại chỉ hơn em 5 tuổi thôi." Naib cởi bộ áo tắm, lộ ra cơ thể cơ bắp cùng những vết sẹo lồi lõm khắp người, hắn lấy một cái áo thun màu đen bó sát, tôn lên cơ bắp cùng một chiếc quần dài cùng màu, khiến hắn lại cao hơn chút nữa.Đi đến bên giường, khom người ôm Lucky trên tay đi xuống lầu dùng bữa tối , vừa đi vừa nói :"Ta năm nay mới 15 thôi."

Naib Subedar , Naib Subedar .... Lucky lặng lẽ ghi nhớ cái tên này thật sâu.

==========================================

Hôm qua Lucky ngủ thật ngon.

Nằm trong vòng tay rắn chắc của Naib, trong vòng 10 năm của cậu khó khăn lắm mới có giấc ngủ ngon như thế. Naib cho cậu một cảm giác an toàn nhất mà không ai có thể thay thế, vả lại, khi hắn chạm vào cậu, cậu không phải chịu đau đớn vì những kí ức kia nữa, chỉ còn cái ôm mạnh mẽ đảm bảo không để cậu rơi xuống.

Rơi vào hố sâu tuyệt vọng.

Naib giữ đúng lời hứa với cậu, dắt cậu đi khám mắt. Bác sĩ là một quý cô xinh đẹp mặc áo blouse trắng, mái tóc được búi ra phía sau, tên là Emily Dyer. Sau một hồi thăm khám thật nhẹ nhàng, cô ấy đưa cậu một cặp kính cận dày cộp để cậu đeo thử. 

Vừa đeo lên, người cậu muốn nhìn nhất là Naib, liền quay lại nhìn nam nhân. Vừa nhìn thấy hắn, cậu lại không nhịn được mà kinh ngạc.

Thật đẹp a.

Naib rất đẹp, tựa như kiệt tác của các vị thần tạo ra vậy. Dáng người cao, thân hình khỏe mạnh. Mái tóc màu nâu ngang vai được hắn buộc bừa để ra đằng sau gáy, khuôn mặt góc cạnh cùng đôi mắt xanh sẫm màu sắc bén. Một lời khó có thể tả hết. 

Naib nhìn vật nhỏ đang ngẩn ngơ, cặp kính làm nổi bật vùng tàn nhang dày trên mặt cậu, khiến hắn đưa tay bẹo bẹo má nhỏ vừa hỏi :"Đừng nhìn như thế, em nhìn thế ta sẽ mòn vài miếng thịt mất."

Lucky ngượng ngùng cúi đầu xuống đột ngột, do chưa quen với kính cận nên loạng choạng muốn ngã, đâm sầm vào lồng ngực Naib.

"Đứa nhỏ ngốc." Naib cười khẽ, mang Lucky trở về.

=======================!!!!!!===========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com