Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Sau khi rời khỏi Danal, Emily đến học viện kiếm thuật lớn nhất phía Tây lục địa - nơi đào tạo những kiếm sĩ tinh anh của nhiều đế quốc khác nhau. Cuộc sống ở đây hoàn toàn khác với hoàng cung.

Không còn thân phận nhị công chúa. Không còn những lời kính cẩn hay sự ưu tiên đặc biệt. Ở nơi này, mọi thứ đều được quyết định bằng thực lực. Và Emily nhanh chóng chứng minh rằng bản thân mình không hề thua kém bất kỳ ai.

Mỗi ngày, cô đều là người xuất hiện sớm nhất ở sân tập và cũng là người rời đi cuối cùng. Từ kiếm pháp cơ bản đến những kỹ thuật khó nhất, Emily đều tiếp thu với tốc độ đáng sợ.

Ban đầu, nhiều học viên không phục cô vì tuổi tác và xuất thân hoàng tộc. Nhưng dần dần, sau những trận đấu luyện tập, không ai còn dám xem thường nữa.

Emily thắng gần như mọi trận đối luyện. Không phải kiểu thắng áp đảo ngay lập tức, mà là thứ cảm giác đáng sợ hơn - cô học cực nhanh. Chỉ cần nhìn một lần, Emily gần như có thể nhớ toàn bộ chuyển động của đối thủ.

Ngay cả các giảng viên cũng bắt đầu chú ý đến cô.

"Con bé đó giống như sinh ra để cầm kiếm."

Dù vậy, Emily vẫn không hài lòng.

Cô luôn cảm thấy bản thân còn thiếu thứ gì đó rất quan trọng. Một cảm giác mơ hồ như có một cánh cửa vẫn chưa mở ra hoàn toàn.

Những đêm không ngủ được, Emily thường nhớ đến Danal. Nhớ hoàng hậu. Nhớ thân vương. Và nhớ Lilly.

Hình ảnh chị gái ngồi yên bên cửa sổ luôn xuất hiện trong đầu cô rõ nhất. Chính cảm giác đó khiến Emily càng ép bản thân tiến xa hơn nữa.

Một đêm nọ, sau buổi huấn luyện kéo dài đến khuya, Emily một mình đi đến khu rừng phía sau học viện.

Đó là nơi rất ít người lui tới vì linh lực ở đây quá mạnh và hỗn loạn. Ngay cả học viên năm cuối cũng hiếm khi bước sâu vào bên trong.

Nhưng Emily vẫn đi tiếp. Gió lạnh lướt qua những tán cây tối màu, mang theo thứ không khí yên tĩnh đến lạ. Emily dừng lại giữa khoảng đất trống. Cô chậm rãi rút kiếm. Ánh trăng phản chiếu lên lưỡi kiếm bạc.

Ngay khoảnh khắc đó - mặt đất dưới chân cô bất ngờ xuất hiện một vòng sáng vàng nhạt. Emily khựng lại.

Một luồng linh lực cực mạnh chạy dọc cánh tay khiến cơ thể cô rung lên. Không khí xung quanh bắt đầu thay đổi. Gió nổi lên dữ dội hơn. Những ký tự ánh sáng dần hiện ra quanh thanh kiếm.

Emily siết chặt chuôi kiếm, cố giữ bình tĩnh. Nhưng luồng sức mạnh kia không hề biến mất. Ngược lại, nó ngày càng mạnh hơn. Rồi một giọng nói rất nhỏ vang lên giữa khu rừng.

"Cuối cùng... ta cũng gặp được ngươi."

Emily lập tức quay lại.

Trước mặt cô, một tinh linh nhỏ đang lơ lửng giữa không trung. Mái tóc bạc dài gần chạm chân, đôi mắt xanh nhạt phát sáng nhẹ trong bóng tối. Phía sau cô ấy là những dải ánh sáng mỏng giống đôi cánh.

Emily nhìn chằm chằm vài giây.

"Ngươi là ai ?"

Tinh linh khẽ mỉm cười.

"Ta là Sopia."

Ngay khi cái tên đó vang lên, vòng sáng dưới chân Emily bùng lên dữ dội. Một nguồn sức mạnh khổng lồ tràn qua cơ thể cô. Mặt đất rung nhẹ. Linh lực ánh sáng lan ra khắp khu rừng như sóng. Emily cảm nhận rõ từng tế bào trong cơ thể mình đang thay đổi. Sức mạnh đó không giống bất cứ thứ gì cô từng trải qua trước đây.

Nó mạnh hơn. Sắc bén hơn. Và rất quen thuộc. Sopia chậm rãi bay đến gần.

"Ngươi đã được thần ánh sáng lựa chọn."

Emily nhìn bàn tay mình đang phủ đầy ánh sáng vàng bạc.

"Đây là sức mạnh của ta ?"

Tinh linh khẽ gật đầu.

"Sức mạnh kiếm thuật."

Emily siết chặt thanh kiếm hơn. Ánh mắt cô lần đầu tiên dao động mạnh. Không phải sợ hãi. Mà là cảm giác cuối cùng cũng chạm tới thứ mình luôn tìm kiếm.

Đêm hôm đó, toàn bộ học viện gần như chấn động bởi nguồn linh lực bùng nổ từ khu rừng phía sau. Rất nhiều giảng viên lập tức chạy đến, nhưng khi họ tới nơi, chỉ còn Emily đứng giữa khoảng đất trống.

Ánh sáng quanh cô vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Thanh kiếm trong tay phản chiếu thứ linh lực vàng bạc chưa từng xuất hiện trước đó. Và phía sau Emily, Sopia lặng lẽ bay giữa màn đêm như một minh chứng rằng - nhị công chúa Danal đã thật sự thức tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: