Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

30


Chỉ còn vài ngày trước khi Đại hội kiếm thuật hoàng gia bắt đầu, toàn bộ Danal gần như rơi vào trạng thái náo nhiệt chưa từng có.

Khắp các con phố lớn đều treo cờ mang biểu tượng ánh sáng của hoàng tộc. Quảng trường trung tâm đông nghịt người từ sáng đến tối, còn các quán trọ quanh hoàng thành thì gần như kín chỗ.

Rất nhiều kiếm sĩ từ các đế quốc khác cũng tìm đến Danal chỉ để tận mắt chứng kiến đại hội năm nay.

Bởi tất cả đều biết - Danal Emily sẽ tham gia.

Số lượng người đăng ký thi đấu nhanh chóng phá vỡ toàn bộ kỷ lục cũ của đế quốc.

Ngay cả các tướng lĩnh lâu năm, quý tộc nổi tiếng về kiếm thuật và những kiếm sĩ từng giải nghệ cũng xuất hiện trở lại. Không ít người tham gia chỉ vì muốn thử sức với Emily.

"Nghe nói cô ấy đánh bại cả đội trưởng tiên phong."

"Còn thức tỉnh sức mạnh kiếm thuật nữa."

"Nhưng chưa ai thấy cô ấy chiến đấu thật sự."

Tin đồn về Emily gần như xuất hiện ở khắp nơi. Điều khiến mọi người tò mò nhất không phải cô có mạnh hay không. Mà là cô mạnh đến mức nào.

Ngày công bố danh sách thi đấu chính thức, quảng trường trung tâm gần như bùng nổ.

Tên "Danal Emily" nằm ở vị trí đầu tiên trong bảng tham chiến đặc biệt của hoàng gia. Ngay khoảnh khắc đó, tiếng bàn tán vang lên khắp nơi.

"Đúng là cô ấy thật."

"Đại hội năm nay điên rồi"

"Nghe nói chỉ huy trưởng quân đội cũng tham gia."

Trong khi cả đế quốc náo động vì đại hội, Emily vẫn bình tĩnh đến lạ.

Cô gần như không xuất hiện ở nơi đông người mà chỉ ở sân huấn luyện phía Tây hoàng cung. Tiếng kiếm vang đều giữa khoảng sân rộng.

Ánh sáng linh lực bạc nhạt liên tục xuất hiện quanh lưỡi kiếm rồi biến mất rất nhanh. Sopia lặng lẽ nhìn cô.

"Cả đế quốc đang nói về ngươi."

Emily dừng kiếm vài giây.

"Ta biết."

"Ngươi không áp lực sao ?"

Emily im lặng một lúc rồi tra kiếm vào vỏ.

"Không cần quan tâm họ nghĩ gì."

Thứ cô muốn chưa bao giờ là danh tiếng.

Buổi tối trước ngày khai mạc đại hội, Lilly tìm thấy Emily đang đứng một mình trên ban công cao nhất của hoàng cung.

Gió đêm khẽ thổi qua mái tóc dài của cả hai. Lilly bước tới rất chậm.

"Emily."

"Ừ ?"

"Em sẽ thắng chứ? "

Emily hơi khựng lại rồi nhìn xuống quảng trường sáng rực phía xa. Một lúc sau cô mới khẽ đáp :

"Chắc vậy."

Lilly mỉm cười rất nhẹ.

"Vậy em nhớ thắng nha."

Emily nhìn chị gái vài giây rồi cũng khẽ cười theo.

"Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: