Chương 1
Trường THPT.
Vừa mới khai giảng mà giờ đã gần thi giữa kì rồi.
Trong lớp tràn ngập tiếng cười nói,có người thì chơi game,có người thì lo make up làm đẹp,còn có những người thì chỉ chú tâm vào việc học.
Tiếng chuông vừa reo lên,giáo viên bước vào khiến cả lớp im lặng ngồi ngay ngắn.
Cô ngồi vào ghế giáo viên rồi nói.
"Hôm nay lớp chúng mình sẽ có thêm một bạn mới."
Cả lớp hú hét lên vì không biết bạn ấy sẽ ra sao. Lớp bắt đầu ồn trở lại khiến cô giáo khó chịu rồi đập bàn mấy cái, lớp cũng ngoan ngoãn im lặng trở lại.
Lâm Thanh Mai bước vào lớp,tiếng tới chỗ cô giáo chào hỏi rồi trò chuyện to nhỏ gì đó với cô một chút.
"Được rồi,Thanh Mai em qua dãy giữa bàn ba ngồi."
Vì chỉ còn một chỗ đó là còn trống nên cô cũng không có sự lựa chọn nào khác nên gật gù nghe lời giáo viên.
Vừa ngồi xuống thì người bàn trên đã quay xuống chào hỏi cô. Đó là Quỳnh Yến bạn của Thúy Minh.
"Xa qua đi kha." Quỳnh Yến cười cười nhìn người bạn trước mắt mình,quả thật là Thanh Mai rất xinh đẹp. Nếu có thể so sánh thì Thanh Mai và Thúy Minh đều đẹp ngang nhau.
Thanh Mai nhìn người trước mắt,ánh mắt có hơi vô cảm nhưng miệng vẫn cười nhẹ rồi gật đầu với Quỳnh Yến.
Quỳnh Yến bỉu môi rồi tiếp tục nói. "Cậu từ đâu tới đây,người thành phố hay nông thôn?"
Thanh Mai vừa nhìn sách vừa suy nghĩ câu mà cô bạn bàn trên hỏi mình,liệu đó có phải là một câu hỏi hay không? Nhưng cô cũng không quan tâm lắm nên cứ trả lời qua loa cho bạn ấy đỡ ngượng.
"Đến từ Anh."
Quỳnh Yến nghe thì khá bất ngờ,định hỏi thêm gì đó thì 1 viên phấn đã bay vào đầu cô khiến cho cô giật mình quay lại nhìn,thì ra là nãy giờ Quỳnh Yến chỉ nói chuyện với học sinh mới mà không tập trung vào bài giảng của cô giáo. "Quỳnh Yến đem tập lên cho tôi."
Quỳnh Yến nghe xong thì xanh mặt quay qua cầu cứu người bạn của mình là Thúy Minh,nhìn đáp lại cô là sự bất lực. Thì ra Quỳnh Yến đã quên chép bài mà cô đã gửi hôm trước.
"Cô..Em..Em quên tập.." Cô giáo nghe xong thì lông mày bên đậu bên bay nhìn Quỳnh Yến.
"Thế cô trở đi lấy nha?" Nghe được câu hỏi của cô giáo mà cả lớp sợ dùm Quỳnh Yến,còn Thanh Mai thì không quan tâm mấy vì cô tò mò là người bạn cùng bàn của mình đâu.
"Em..Cô.."
RẦM!
Tiếng động phát ra trước cửa lớp,là một bạn nam quần áo xột xoạt đầu tóc bù xù lắm lem đang cố gắng đứng dậy rồi bước vào lớp,vừa bước được 1 chân thì thấy cảnh tượng ngộp thở đó. Cả lớp nhìn bạn nam ấy rồi lắc đầu ra hiệu hãy mau đi đi nhưng đã quá trễ!
"Lưu Cảnh Nam!" Tiếng la của cô giáo thất thanh khắp phòng học,khiến căn phòng bổng chốc im lặng đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi hay ruồi kêu.
"Rồi xong,biết vậy nãy nói bị sốt cho rồi.."
____
"Cô à em biết lỗi của mình rồi,đứng vậy em mỏi chân lắm.."
Tư thế đứng có Cảnh Nam và Quỳnh Yến là tư thế đứng 1 chân,tay cầm sách và đứng ở góc lớp. Đây là hình phạt của những kẻ làm sai với giáo viên chủ nhiệm!
"Rồi chúng ta học tiếp."
Thúy Minh quay đầu lại nhìn hai người họ rồi bật cười,rồi cũng nhìn qua Thanh Mai,cô đang chăm chú nghe giảng nên cũng không để ý đến việc Thúy Minh đang nhìn mình.
Thúy Minh cũng khá ấn tượng với nhan sắc của cô.
Được xem là 1 trong những người đẹp nhất trường thì Thúy Minh được khá nhiều người để mắt tới,nhiều người muốn có được cô nhưng lại không thể,cô chẳng cần động ngón tay,những người họ sẽ tự giác làm hết mặc dù cô không cần trợ giúp. Bởi vì cô quá xinh đẹp. Ai rồi cũng phải mê Hà Thúy Minh.
'Con nhỏ này chắc cũng chẳng cứng cáp gì giống mấy đứa trong trường,chỉ cần nhìn mình chút là mê ngay.' Thuý Minh suy nghĩ rồi cười nhẹ rồi quay lại bàn học của mình chăm chú nghe giảng.
_____
Giờ ra chơi.
"Phùuuu~ giờ mới được tự do." Quỳnh Yến nằm dài ra bàn học mệt mõi,lần sau mà còn như vậy nữa thì chắc giáo viên ăn thịt cô mất.
"Chào bạn cùng bàn,bạn tên gì?" Cảnh Nam vừa để cặp ngay ngắn rồi ngồi xuống kế bên Thanh Mai,thì ra người bạn cùng bàn mà cô tò mò đây sao?
"Lâm Thanh Mai."
Lúc đó Thúy Minh cũng quay xuống nhìn Thanh Mai. Cô nhìn thẳng vào mắt đối phương,đây là chiêu thức mà Thúy Minh hay dùng để tiếp cận ai đó. Nhưng mà tới khi Thanh Mai nhìn thì nó lạ lạ.
Thanh Mai thấy cô nhìn mình rồi cũng quay lại nhìn,miệng cười nhẹ rồi ngoắc ngoắc kêu cô lại.
Cô tưởng đã trúng kế nên nhếch môi lên rồi áp mặt lại gần người bạn trước mặt. Thanh Mai ghé sát vào tai cô mà thì thầm.
"Mắt dính ghèn kìa."
Chỉ một câu nói đã khiến Thúy Minh đỏ mặt ngay lập tức rồi quay lại bàn của mình,không quên lấy điện thoại ra xem rồi lau mặt của mình. Còn Thanh Mai thì bật cười rồi gục xuống bàn ngủ một chút.
Thanh Mai chỉ mới chuyển tới Khu này vào ngày hôm qua thì hôm nay đã phải nhập học nên cô khá mệt. Vì một số công việc của ba mẹ nên ba mẹ cô đã chuyển về đây thay vì ở Anh.
Nhưng ở đây thì được gần gủi với ông bà hơn nên Thanh Mai mới đồng ý với ý kiến của ba mẹ mình. Ba mẹ rất cưng chiều cô nên nếu cô từ chối họ cũng sẽ chẳng về đây.
Cô nằm dài ra bàn nhắm mắt thở dài rồi cũng thiếp đi,vì cô khá dễ ngủ nên dù có ồn thì vẫn có thể ngủ được,một phần là do mệt mõi nên ngủ rất nhanh.
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com