Chương 17
_____
Sau khi thi xong môn học cuối cùng. Mọi người đều vui mừng đi ra khỏi phòng thi. Có người thì dò bài,còn có người thì không quan tâm mà liền tụ tập lại đi ăn một bữa để giải toả tinh thần sau kì thi.
Thanh Mai bước ra khỏi phòng thi,gương mặt vẫn lạnh nhạt nhìn xung quanh,nhưng rồi lại mỉm cười khi nhìn thấy anh bạn cùng bàn.
"Thanh Mai." Cảnh Nam vừa vẫy tay vừa chạy lại chỗ Thanh Mai,thở hồng hộc nhưng mặt vẫn cười tươi.
Hai người cùng nhau hỏi thăm nhau.
"Cậu thi ổn chứ Thanh Mai?"
"Ổn lắm,bài khá dễ,còn cậu?"
"Nhờ cậu chỉ mình mà mình làm được bài đó."
Hai người cười cười nhìn nhau,vừa đi thì Cảnh Nam bị nắm lại. Thanh Mai và Cảnh Nam nhìn lại thì thấy Như Mộng đang nắm lấy tay áo cậu ta.
"Như Mộng." Thanh Mai nhìn qua cô ta,ánh mắt cô ta liếc qua Thanh Mai một cái rồi nhìn lại cậu.
"Cảnh Nam,cậu đi với mình lại đây một chút."
Cảnh Nam nghe thế thì nhìn qua em,em gật đầu rồi bảo sẽ đợi ở ghế đá nên cậu cũng yên tâm đi theo Như Mộng. Cô ta dẫn cậu lên lầu rồi dựa lưng vào tường. "Dạo này cậu có vẻ thân với Thanh Mai nhỉ?"
Cảnh Nam nhún vai đáp. "Cậu ấy giỏi,tụi mình trao đổi học tập."
Giọng cậu ta lạnh lùng,ai nghe vào cũng sẽ cảm thấy một phần khó chịu,nhiều phần áp lực.
"Cô ta tâm cơ lắm."
Cậu vừa nghe thế thì lông mày liền nhíu lại. Ánh mắt liếc qua Như Mộng như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta vậy.
"Còn gì nữa không?"
"...Chỉ vậy thôi."
"Cậu tưởng nói vậy tôi sẽ tin sao?"
Như Mộng im lặng nhìn,ánh mắt như đang cố tỏ ra đáng thương,Cảnh Nam chán nản nhìn cô ta. Cảnh Nam biết cô ta thích cậu nhưng cậu chả quan tâm vì biết Như Mộng không tầm thường hay thân thiện như cậu nghĩ,và cậu tin rằng Thanh Mai trong sạch.
"Nhưng cậu không để ý mấy cái tin đồn rằng Thanh Mai là người đăng bài sỉa sói ba Thúy Minh sao?"
"Tôi không tin chứ không phải không để ý."
"..."
Cảnh Nam thấy cô ta im lặng thì cậu cũng rời đi ngay sau đó vì Thanh Mai đang đợi cậu ở dưới,cũng không muốn mất thời gian vì những thứ vô bổ như thế này.
Vừa chạy tới chỗ Thanh Mai,mặt cậu liền giãn ra,không còn là vẻ mặt lạnh lùng và đầy sự áp lực đó nữa. "Cậu đợi lâu không?"
"Không sao,mình đi cafe nha."
"Đi luôn."
Sau khi khuất bóng hai người,ở trên lầu trên là cảnh cô người yêu cũ của Thúy Minh đang đứng nhìn Như Mộng. Như Mộng bật khóc,không biết vì đau đớn hay bực tức.
"Cậu ta cứng thật,không lừa được."
"Hức..Cảnh Nam.."
"Cậu khóc cái gì đồ ngu,đúng là vô dụng."
"..."
_____
"Thúy Minh."
Thúy Minh đang ngồi ghế dưới gốc cây to của trường,vừa dò bài vừa ngẫm lại những gì mình đã thấy. Thấy hai người họ cười nói vui vẻ rồi cùng nhau ra về,cô không thể tập trung dò bài được nữa.
Quỳnh Yến chạy lại ngồi kế bên cô,nghiêng đầu nhìn cô. Mặt cô giờ đây cực kì quạo,nếu mà có ai lại chọc chắc chắn sẽ bị ăn một chiếc giày của cô mà tởn tới già. "Cậu..có sao không vậy?"
Thúy Minh nhìn qua Quỳnh Yến,cô bạn của mình đang bày tỏ vẻ mặt lo lắng kèm theo sợ hãi nhìn cô. "Thanh Mai.."
"Hả?"
"Ủa..Ủa.."
"Sao cậu ở đây?"
"Mình kêu cậu quá trời mà?"
Thúy Minh bừng tỉnh lại rồi nhìn Quỳnh Yến. Cô xoa xoa thái dương của mình rồi cất đi tờ giấy sau đó nhìn qua. "Mệt quá,đi ăn đi."
"À..Ừ đi."
Hai người đi vào quán quen thuộc thì Thúy Minh đã nghe ra được tiếng nói của Thanh Mai,cô bắt gặp Thanh Mai và Cảnh Nam đang ngồi kế bên nhau cười nói vui vẻ,trên bàn thì có khá nhiều loại bánh,chắc là họ định ăn mừng sau khi thi.
"Nhìn kìa,hai người họ đẹp đôi ha."
Quỳnh Yến vừa nói xong thì nhìn qua Menu chọn nước với bánh,còn Thúy Minh lâu lâu cứ liếc qua hai người họ,không biết là cô có ý gì không hay chỉ là muốn soi mói một chút.
Quỳnh Yến sau khi gọi xong thì hai người cùng nhau lại bàn ngồi,là bàn gần chỗ Thanh Mai và Cảnh Nam,Cậu ta có nhìn lên nhưng Thanh Mai thì không. Có lẽ em cũng không biết có sự xuất hiện của Thúy Minh ở đó.
"Cậu xem cái này đi." Thanh Mai đưa điện thoại qua,Cảnh Nam nhìn lại nhìn vào điện thoại.
Ai đó đã đăng ảnh hai người lên Facebook của trường kèm theo một caption "Thiếu gia và học bá hẹn hò."
Hai người vừa nhìn vừa nhíu mày lại,dù cho Cảnh Nam có thích Thanh Mai nhưng cũng muốn tôn trọng Thanh Mai,đăng ảnh người khác lên khi không có sự cho phép cũng rất kì.
"Bình luận kêu họ xoá đi." Cảnh Nam nhìn qua Thanh Mai,em cũng gật gù rồi bình luận,sau đó không nhắc về chuyện đó nữa.
"Thúy Minh,cậu sao vậy?" Quỳnh Yến đặt tay lên trán cô xem có bị gì không.
Thanh Mai vừa nghe tên Thúy Minh thì nhìn lại,cô đang nhìn trầm trầm vào hai người khiến Thanh Mai giật mình,Thúy Minh khi thấy em nhìn thì liền lia ánh mắt chán ghét đi chỗ khác.
Thanh Mai chỉ thở dài rồi không nhìn nữa. Cảnh Nam thấy vậy nên tìm đủ mọi cách khiến cô gái của mình thích có thể tươi cười. "Nè hong có được buồn nha,mới thi xong."
"Mình có buồn đâu,thôi chơi game nè mình mới phát hiện có game này hay lắm."
"Game gì ta."
"Lớn già đầu còn game." Thuý Minh nói nhỏ nhưng vì tai của Cảnh Nam thính nên là nghe được.
"Được chơi với Thanh Mai vui lắm mà ai kia không biết hưởng."
Thanh Mai vừa nghe thế thì ngước lên,ánh mắt tò mò nhìn qua Cảnh Nam rồi nhìn qua cô. Gương mặt khó hiểu vì không biết Cảnh Nam đang nói gì.
RẦM!
"Cậu nói gì tên công tử bột kia!?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com