Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Ra về.

Tiếng cười,tiếng nói của các học sinh vang vọng từ xa.
Thanh Mai mệt mỏi dẹp dọn những thứ trên bàn rồi đeo cặp vào sau đó chậm rãi ra khỏi lớp.

Thúy Minh vừa quay lại đằng sau thì chẳng thấy cô đâu,nên chạy ra lớp bỏ mặt Quỳnh Yến ngơ ngác ở lại. Đây là lần đầu cô bạn của mình của biểu hiện như thế.

"Chả lẽ cậu ấy định có ý đồ gì với bạn học mới?" Quỳnh Yến ngẩn ra một hồi thì cũng chạy theo Thúy Minh để xem xem cô định làm gì.

___

"Này!" Thúy Minh thở hổn hển đi lại gần Thanh Mai rồi đưa tay ra.

"Cho tôi về chung với,tôi cũng về đường đó." Thúy Minh mỉm cười nhìn cô,ánh mắt long lanh của cô khiến nhiều học sinh đi ngang qua cũng mê mẫn,nhưng đáp lại cô là ánh mắt vô cảm của Thanh Mai.

Cô im lặng một lúc,gió thổi làm mái tóc cô bay phất phơ. Thuý Minh nhăn mặt vì không thấy cô trả lời.

Cô nhìn Thúy Minh một hồi rồi nói. "Tôi chưa cho ai biết nhà mình cả,sao cậu biết cùng đường?"

"Thích tôi sao?" Thanh Mai nhìn thẳng vào mắt cô như muốn cô trả lời ngay lập tức.

"Tôi chỉ muốn làm quen.."

"Thuý Minh." Quỳnh Yến đi lại nhìn cả 2 ngơ ngác. Một người thì vô cảm,người còn lại sượng trân.

"Hai cậu làm gì ở đây?"

Không trả lời câu hỏi của Quỳnh Yến,cô thở dài rồi bỏ đi khiến Thúy Minh ngẩn ra rồi chạy theo cô. Quỳnh Yến thấy cô bạn của mình như vậy thì càng tò mò mà đi theo.

Quỳnh Yến vừa đi vừa hỏi nhỏ vào tai bạn mình. "Này,cậu làm gì vậy?"

"Xíu tớ sẽ nói sau."

"Này Thanh Mai." Thúy Minh kêu cô lại,cô cũng quay lại nhìn Thúy Minh.

"Nếu cô chưa quen với môi trường học tập hay có bài nào khó thì cứ hỏi tôi."

Thanh Mai nghe vậy thì gật gù cảm ơn rồi rời đi bỏ lại Quỳnh Yến và Thúy Minh ở đó. Hai người họ quyết định đi lại ghế ngồi sau đó cùng trò chuyện.

"Nói đi,sao cậu làm vậy?" Quỳnh Yến nhăn mặt nhìn cô bạn của mình đang khó chịu vì điều gì đó.

"Con nhỏ đó chẳng để ý tới tớ,vì trường này chả có ai không thích tớ cả."

Quỳnh Yến nghe xong thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Nhưng mà cũng đúng thôi,vì đó giờ dù cho cấp 2 hay cấp 3 điều thích hoặc để ý đến Thúy Minh vì cô vừa đẹp vừa giỏi.
Nói chung là hoàn hảo về mọi mặt nên cô sẽ rất khó hiểu và khó chịu nếu ai đó không để ý mình.

"Chỉ vì chuyện đó mà cậu đuổi theo Thanh Mai hay sao?"

"Chứ sao nữa,tớ sẽ làm cho con nhỏ đó phải chết mê vì tớ."

Nói chuyện một lúc thì ai cũng về nhà nấy để còn chuẩn bị cho buổi học ngày mai.

_____

"Chào ba mẹ con mới về." Thanh Mai mệt mỏi đi vào nhà,bây giờ cô chỉ muốn ngủ vì hôm qua chỉ ngủ được 4 tiếng,do về đây quá gấp.

"Con lên phòng ngủ đi." Mẹ cô đi tới xoa xoa đầu cô,vì mẹ biết cô bị thiếu ngủ còn hay gặp ác mộng. Còn ba cô thì nhìn cô với ánh mắt xót thương.

"Con gái của ba chắc mệt lắm."

Cô chỉ cười nhẹ rồi đi lên lầu và tiến tới phòng mình.

Cạch.

Cô vừa quăng cặp xuống đất là ngã thẳng ra giường,không thay đồ,không ăn uống hay để cặp ngay ngắn. Vì chắc có lẽ hôm nay như vậy là quá đủ.

17h.

"Ưm..mấy giờ rồi?" Cô nhìn lên đồng hồ rồi giật mình,vốn chỉ định ngủ một chút nhưng hình như lố quá nên cô bật dậy lấy đồ đi tắm.

Vừa chạy ra thì thấy cả nhà đang ngồi xem TV. Cô vừa soạn gì đó vừa la lên. "Ba mẹ à sao không kêu con dậy.."

Ba mẹ ngước lên nhìn cô mỉm cười rồi bảo "Con phải ngủ dưỡng sức mới tỉnh táo mà học chứ." Cô nghe xong thì thấy cũng đúng nên chạy đi tắm luôn. Thật ra cô rất sợ ngủ trễ,vì thời gian đối với cô quý giá lắm. Thường thì cô sẽ dành thời gian cho việc học bài và học Piano,Violin.

Cô yêu âm nhạc còn hơn là yêu chính mình vì nó vốn dĩ là thứ giúp cô chữa lành tâm hồn. Mặc dù sống trong một gia đình hạnh phúc,nhưng ít khi nào ba mẹ dành thời gian cho cô vì công việc bận rộn.

Ngày mai ba mẹ cô lại đi.

___

"Món này là bà làm sao?" Thanh Mai vừa ăn vừa ngạc nhiên,vì ở Anh cô toàn ăn đồ ăn nhanh vì ít khi được ba hay mẹ nấu món gì đó cho ăn.

"Cháu cảm thấy sao,có ngon không?"

"Rất ngon,cháu thích lắm." Cô cười tươi nhìn người bà của mình,cũng lâu lắm rồi mới ăn lại được món bà nấu,cô rất quý ông bà của mình vì chỉ có họ là hiểu cô và chăm sóc cô. Mặc dù cô cũng rất yêu ba mẹ nhưng vì quá bận rộn nên họ ít khi dành thời gian cho cô nên điều đó khiến cho cô khá tủi thân. Không sao vì bâu giờ đã có ông bà rồi mà.

"Vậy cháu ăn nhiều vào,bà sẽ nấu thêm nhiều món nữa."

Thanh Mai lâu lắm rồi mới có thể cười tươi tới như vậy.

Ngày hôm sau.

Hôm nay Thanh Mai đã có thể tỉnh táo để tới trường. Cô vừa bước vào cổng thì đã va phải Thúy Minh và Quỳnh Yến. Vừa thấy cô,Thúy Minh nở 1 nụ cười thân thiện rồi đi lại chỗ cô.

"Chào bạn học mới." Thúy Minh nhìn cô cười,còn Quỳnh Yến thì đang xem xem bạn mình có làm cho người ta mê mẫn không.

"Chào,Hà Thúy Minh."

Nghe vậy thì Thúy Minh liền quay qua Quỳnh Yến vừa cười vừa nhếch nhếch mày lên như kiểu 'Thấy chưa,sắp mê rồi đó.'

Sau đó cô lấy trong cặp mình ra một bông hoa hồng đưa ra trước mặt Thanh Mai,hất mái tóc của mình rồi cười nói. "Tôi biết là cậu đang mê mẫn tôi nhưng tôi không thể chứng minh được thôi."

Vừa nói cô vừa cười tự hào,nghe được lời cô vừa nói thì ánh mắt Thanh Mai nhìn cô từ đầu đến cuối phán xét rồi đi một mạch lên lớp chẳng thèm quay lại nhìn cô một cái.

Thúy Minh đơ người rồi nhìn qua bạn của mình,Quỳnh Yến định cười nhưng vì muốn giữ sĩ diện cho bạn thân nên thôi.

"Tớ biết mà,cậu ấy không có dễ dàng như những người khác đâu."

Thúy Minh nhìn xa xăm,vẫn không cam tâm cho lắm. "Ai rồi cũng phải thích Hà Thúy Minh này!"

Nói xong cô đi thẳng lên lớp bỏ mặt Quỳnh Yến đang cố nhịn cười đi theo sau. "Này đợi tớ!"

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #girllove