Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

dang dở

seonghyeon nhìn thấy james rồi. anh đang ngồi cạnh hồ bơi đợi nó. nó biết rõ chuyện gì sắp diễn ra.

tuần sau james kết hôn rồi, với một người không phải nó, chỉ vì ba mẹ anh đã sắp đặt. anh của nó cũng chỉ mới biết chuyện này hai hôm trước. rồi đây, anh và nó sẽ chia tay. rồi đây, nó sẽ chẳng còn cơ hội nào để nói lời yêu với anh nữa. sẽ chẳng còn được tay trong tay với anh dạo khắp các con phố. sẽ chẳng còn những đêm trăng sáng ngồi cạnh nhau, lắng nghe trái tim đôi ta cùng hoà chung một nhịp.

mọi chuyện xảy đến thật đột ngột, khi anh và nó đang tận hưởng những phút giây ngọt ngào tuổi mới lớn bên nhau. hệt như cơn mưa rào bất chợt đổ xuống vào một sớm mai ấm áp, không một lời báo trước, chẳng cho nó một phút giây phòng bị, làm ướt đẫm lòng nó.

chỉ sau đêm nay nữa thôi, anh của nó sẽ chẳng còn là của nó. anh sẽ cùng một người khác, thực hiện những viễn cảnh mà nó cùng với anh đã từng vẽ nên. có lẽ ông trời đang muốn thử thách anh và nó, hoặc có lẽ, chúng ta từ lúc bắt đầu đã chẳng thuộc về nhau, phải không anh? dẫu vậy, tình yêu mà seonghyeon dành cho james sẽ chẳng bao giờ phai nhạt.

bởi anh là những rung động đầu đời của nó, là báu vật, là ngoại lệ, là người nó dốc hết tâm can, đặt cược tất cả. seonghyeon biết, sẽ chẳng có từ nào có thể nói lên được hết tình cảm của nó dành cho james.

đoạn tình cảm này, quãng đời sau seonghyeon chỉ có thể  một mình ôm lấy.

seonghyeon sớm đã chuẩn bị tinh thần cho tất cả. nhưng rồi khi nhìn thấy james, mọi chiếc áo giáp nó xây dựng đều sụp đổ.

anh của nó vẫn như vậy, đẹp đến mức luôn khiến tim nó loạn nhịp. giờ đây, dáng vẻ buồn bã của anh, vẫn đẹp đến nao lòng. thật muốn ôm anh vào lòng, cả đời không buông.

nhưng rốt cuộc, chỉ có thể buông tay, để lại tình ta dang dở những kỉ niệm và mộng mơ còn dở dang.

anh có buồn không, anh ơi..?
——

james biết người trong lòng của mình đã nhìn anh rất lâu, bởi anh cũng đã luôn nhìn nó mà. cả hai đã nhìn nhau được một lúc lâu rồi nhưng chẳng ai mở lời nói một câu nào, chỉ đơn giản là nhìn nhau như thế, thật lâu.

james có rất nhiều điều muốn nói với người anh thương vào đêm nay, nhưng trước hết anh muốn khắc sâu hình bóng ấy vào tim mình. hyeonie của anh hôm nay xinh trai thật đấy. à không, phải là hyeonie của anh vẫn luôn xinh đẹp như thế, nhưng tại sao hôm nay đôi mắt em lại u buồn đến vậy.

ánh mắt của seonghyeon đêm nay, sẽ ám ảnh james cả quãng đời sau này. anh sẽ chẳng thể nào gạt ra được khỏi tâm trí mình ánh mắt đầy tuyệt vọng mà vẫn tràn ngập tình yêu thương seonghyeon dành cho anh. ngột ngạt anh đến chết.

dẫu vậy, anh tình nguyện chìm đắm vào đó. đơn giản là vì, ánh mắt ấy chứa đựng tình yêu nó dành cho anh.

thuần khiết và sâu đậm.

sự im lặng giữa cả hai khiến không gian xung quanh dần trở nên bứt rứt, vì những điều muốn nói sớm đã không thể giữ trong lòng được nữa. james quyết định lên tiếng.

"hyeonie không qua ngồi với anh à"
"anh ơi.."

khóc rồi, dấu yêu của james khóc rồi. nó khiến anh đau lòng chết mất.

seonghyeon đã kìm nén cảm xúc của nó thật nhiều ngay từ khoảnh khắc nó nhìn thấy james. cho đến khi anh lên tiếng gọi tên nó thân thương như vậy, mọi sự kìm nén đều thất bại.

seonghyeon nào biết, nước mắt của nó cũng chính là thứ đã khiến cho mọi kế hoạch giả vờ lạnh lùng, thờ ơ của james tan biến mất. giây phút seonghyeon rơi nước mắt, james đã gạt hết mọi do dự mà chạy qua phía hồ bơi đối diện, ôm nó vào lòng mà dỗ dành.

"anh ơi... vì sao lại bỏ em"

james không đáp lại, bởi anh biết mọi lời giải thích giờ đây đều vô nghĩa. và anh chắc chắn, bản thân của seonghyeon sớm đã có cho mình câu trả lời.

"hyeonie hôn anh đi"

seonghyeon thật sự bất ngờ với yêu cầu này của james, song nó vẫn nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi anh, vòng tay vốn đặt ở eo anh lại siết chặt thêm một chút. james vẫn nương theo mọi sự dẫn dắt của nó, để nó cảm nhận được anh yêu thương nó nhiều đến thế nào, và cũng là để anh được chìm đắm vào tình yêu mà nó giăng ra, một lần cuối cùng.

james biết rõ, hyeonie của anh đã dốc sức nhiều đến thế nào cho cuộc tình của hai đứa. anh cũng biết, nó đã dốc tâm nhiều bao nhiêu chỉ để khiến anh vui. anh biết, anh là người quan trọng của nó.

và đối với anh, seonghyeon cũng vậy. đối với anh, seonghyeon chính là may mắn lớn nhất mà cuộc đời ban tặng cho anh. seonghyeon khiến cho cuộc sống của anh muôn màu muôn vẻ hơn, là bờ vai cho anh dựa vào những lúc yếu mềm. anh yêu nó nhiều hơn tất cả.

khoảnh khắc này, james chỉ muốn chìm sâu vào những cái hôn của người anh thương, được nó ôm chặt trong lòng, một đời không lìa xa.

nhưng rốt cuộc, chỉ có thể buông tay, để lại tình ta dở dang những kỉ niệm và mộng mơ còn dang dở.

anh sẽ buồn lắm đấy, em ơi
vậy nên, đừng giận anh, em nhé!
——

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com