Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80: Vào cung

Tác giả: Thâm Hải Tiên Sinh

Trung - Việt: Linh Thần

---

"Ừm." Ta gật đầu, ta không muốn làm họa sư cung đình, tuy có chức vị, ngày tháng sau này không cần lo ăn lo mặc, nhưng đã vào cung rồi cũng không còn tự do, nước nông sâu khó lường, e rằng không cẩn thận sẽ đánh mất cái mạng nhỏ này, ta không muốn.

"Lỡ đâu... bọn họ vẫn tìm đến cửa, cha theo bọn họ, nếu hỏi con, con nói những bức tranh này do cha vẽ, con không biết vẽ, nghe không?"

"Cha nói gì vậy? Bọn họ tuyển họa sư cung đình, chẳng lẽ lại cưỡng ép dẫn người đi như bắt vật tế sao? Gần đây đâu phải chỉ có mỗi con là thợ vẽ..."

Vừa dứt lời, ta đã nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng chuông đồng leng keng.

"Cha sẽ cố gắng đối phó, con cứ ở trong phòng, đừng ra ngoài." Nói rồi, tiếng bước chân cha dần xa, ta bất an đi đến trước cửa sổ đối diện con phố, mở ra một khe cửa nhỏ, vừa nhìn ra đã thấy hai thầy tế áo đỏ che mặt đứng trước cửa, còn có một nhóm người theo sau, hai bên là binh sĩ cưỡi người, ở giữa có một hàng dân thường, trong số đó có vài người quen quen, toàn là thợ vẽ trên trấn lân cận. Có lẽ nào mấy người này sẽ bị đưa vào cung làm thợ vẽ hết sao? Nhưng ta biết mấy người đó, kỹ năng vẽ không tốt mấy, cùng lắm chỉ có thể xem như là biết vẽ thôi.

"Trong cung cần tuyển họa sư, vẽ cho Thánh Quân, họa sư trong cửa hàng tranh này là ai?"

"Là ta." Cha nuôi quỳ xuống, cung kính đáp lời: "Nhưng ta đã lớn tuổi, e rằng không thể đảm nhiệm trọng trách họa sư cung đình, trước Tết chuẩn bị đóng cửa, đi phương Nam..."

"Dẫn đi!"

Ông ấy chưa dứt lời, thầy tế áo đỏ phía trước đã phất tay, binh sĩ bèn tiến lên. Sức khỏe cha ta không tốt, thầy thuốc nói sau khi vợ ông ấy mất ông ấy mắc bệnh tim nghiêm trọng, thường phát bệnh, vào cung thay ta được sao? Ta bước đến trước cửa sổ, định mở cửa ra, cánh tay lại bị Mạc Duy giữ lại: "Tuyết ca, người đừng lộ mặt!"

Ta hất tay cậu ta ra, đẩy cửa sổ ra nói lớn: "Ta mới là thợ vẽ!"

"A Tuyết!" Cha nuôi quay sang, sắc mặt tái mét: "Con lại nói mớ gì đấy! Con có biết vẽ đâu, suốt ngày chẳng nghề nghiệp gì, chỉ biết ăn uống chơi bời từ tiền bán tranh của ta..."

"Ngài Giáo tư, thợ vẽ cửa hàng này chính là tên quái gỡ xấu xí đeo mặt nạ kia! Ta nhận ra, trong số chúng ta, người vẽ tốt nhất là nó, ngày thường cũng là cửa hàng làm ăn khấm khá nhất, ngài thả chúng ta ra đi, kỹ năng vẽ của chúng ta cũng chỉ đủ để trang trải cuộc sống, trong nhà còn có vợ con cần chăm!"

Đột nhiên không biết ai kêu lên, cả đám bắt đầu nhao nhao phụ họa: "Đúng vậy, đúng vậy, chẳng phải tuyển họa sư cung đình là tuyển người vẽ đẹp nhất, chúng ta có là gì đâu?"

"Ta chỉ biết vẽ bậy tranh năm mới, Giáo tư thả ta đi đi, có Thái Tuyết là đủ rồi!"

"Tuyết ca!" Mạc Duy kéo ta đến trước cửa sổ hướng ra sau núi: "Ngươi chạy mau đi, chúng ta đi ra núi sau này!"

"Ngươi đi đi, các ngươi là giáo đồ khác, lỡ đâu bị phát hiện mới khó giữ mạng. Ta không thể không lo cho cha nuôi!" Ta đẩy cửa sổ ra ngoài, cầm bức tranh trên bàn ra ngoài, chắn cha nuôi sau lưng, đưa bức tranh cảnh tuyết mới vẽ hôm qua cho bọn họ.

"Các ngài giáo tư, xin hãy dẫn ta đi đi, ta vẽ tốt nhất trong số thợ vẽ này thật, mấy người này bùn nhão chẳng đắp nổi tường sao có thể so với ta, cần gì dẫn họ đi?"

"A Tuyết!" Cha nuôi giữ cẳng chân ta, ho sù sụ: "Con đừng ngu ngốc!"

Lòng ta như lửa đốt, đá ông ấy một cái: "Quỷ bệnh này, chớ cản ta phát tài, ta muốn vào cung làm họa sư, không muốn bị nhốt ở trấn này cả đời, mấy năm trước ngươi bị bệnh tay phế rồi còn đâu, nếu cửa hàng này không dựa vào ta thì ngươi đã chết đói lâu rồi, còn không cút về nằm đi!"

"Bất hiếu!"

"Mặt người dạ thú, nào có con trai nào như thế này!"

"Nghe nói không phải con ruột, là nhặt về đấy!"

Hai thầy tế áo đỏ nhìn bức tranh trong tay ta rồi nhìn nhau gật đầu.

"Thả bọn họ ra, đường xa, dẫn về thì phiền lắm."

Lúc lên xe ngựa, sau lưng ta vẫn là những tiếng mắng chửi, bên cạnh đó còn nghe thấy tiếng khóc bi thương của cha nuôi, ta không dám quay đầu lại nhìn ông ấy, bước vào xe, kìm nén nước mắt chực rơi.

Ta biết, lần này từ biệt rồi, không biết bao giờ ta với cha nuôi mới gặp lại nhau.

Có lẽ kiếp này chúng ta không thể cùng nhau xuôi nam ngắm biển rồi.

Xe ngựa chòng chành tiến bước, ta lại nghe thấy phía sau truyền đến tiếng cha nuôi gọi lớn: "A Tuyết, A Tuyết!"

Ta không nhịn được vén rèm cửa nhìn ra sau, cha nuôi lảo đảo đuổi theo phía sau, vươn tay về phía ta: "A Tuyết, ta là cha con, là cha ruột của con, A Tuyết, cha có lỗi với con, đời này cha có lỗi với con!"

Cha nuôi và ta nương tựa nhau mười mấy năm, không phải cha ruột còn hơn cha ruột, ông ấy thương tiếc ta, ta cũng không nỡ rời xa ông ấy!

Ta nói lớn với ông ấy: "Cha bảo trọng! A Tuyết sẽ về tìm cha!"

"Tuyết ca! Tuyết ca!" Xa xa còn nghe thấy tiếng gọi của Mạc Duy, thấy cậu ta đuổi theo điên cuồng, ngã rồi bò dậy, ta nói lớn: "Chăm sóc cha thay ta!"

Ta thả rèm xe xuống, ôm gối khóc không thành tiếng.

"Không cần khóc, vào cung đình làm họa sĩ không phải chuyện xấu gì, cần gì khóc thương tâm vậy, cứ như cô nương lên kiệu hoa." Thầy tế áo đỏ bên cạnh cười: "Chỉ cần ngươi vẽ Thánh Quân khiến Giáo hoàng hài lòng, sau này vinh hoa phú quý mặc ngươi hưởng.

Ta ngước nhìn thầy tế áo đỏ kia, gương mặt trông hơi béo, nước da trắng, đôi mắt hẹp dài ngậm cười, môi dày, khóe môi cong lên, trông cũng hiền hoa, người bên cạnh thì âm u, hai má lõm sâu, giống kiểu người kiệm lời.

"Đói chưa, cho ngươi này, ăn cái này đi, thiên thần sẽ phù hộ cho ngươi."

Thầy tế áo đỏ lấy một túi giấy trong tay áo ra đưa cho ta. Mờ ra xem thử, bên trong có hai miếng bánh ngọt hình cánh hoa màu đỏ... là "bánh thánh", mỗi khi có lễ năm, thầy tế trong giáo sẽ phát bánh này khắp nơi, nghe nói bánh này là máu thịt của thần linh, ăn vào sẽ có được sự chở che của thần linh.

Ta từng ăn mấy lần rồi, tuy chưa gia nhập giáo phái nhưng không biết vì sao, mỗi lần ăn bánh này ta sẽ cảm nhận được sự bi thương không nói nên lời, dường như trong tim ẩn chưa tiếc nuối gì đó.

Ăn bánh thánh xong, ta cũng ngủ thiếp đi trên xe. Không biết ngủ bao lâu, ta nghe thấy tiếng chuông xa xa mới sực tỉnh. Xe ngựa đi rất chậm, dường như sắp ngừng lại rồi, ta vén rèm xe ra, bị cảnh tượng trước mắt làm chấn động, trợn tròn mắt.

Cảnh tượng hùng vĩ này khiến ta quên đi nỗi buồn phải xa cha nuôi trong thoáng chốc, thay vào đó là kích động muốn vẽ, lòng bàn tay ngứa ngáy, chỉ tiếc không có dụng cụ vẽ bên cạnh.

Cuối cùng xe ngựa dừng lại trước một cửa hình vòm, thấy hai thầy tế áo đỏ vén rèm xe ra, ta cũng không dám rề rà, xuống xe theo bọn họ, biết đây là vùng trong cung, không dám ngẩng đầu nhìn lung tung, ta cúi đầu, chỉ nghe thấy một thầy tế áo đỏ: "Đây là họa sư mới chúng ta vừa tìm được."

Ta theo mấy thầy tế áo đỏ đi qua con đường quanh co trong hoàng cung rộng lớn, cũng không biết bị đưa đến đâu, khi bước vào một căn phòng ta mới dám ngẩng đầu.

Căn phòng này rộng rãi sạch sẽ, lớn hơn căn phòng trong trấn nhiều, trên đất cũng trải đầy thảm mềm mại, giữa phòng có đặt một chiếc bàn thấp rất lớn, bên trên có đủ dụng cụ vẽ và màu.

Trước mắt ta sáng lên, lao đến trước bàn đến nhìn chúng, vừa vui vẻ vừa ngạc nhiên.

"Từ nay ngươi sẽ ở đây, không được phép thì không được tùy ý ra ngoài."

Nghe thấy giọng nói phía sau, ta quay đầu lại thấy thầy tế áo đỏ đưa bánh cho ta ăn sắp đóng cửa ra ngoài, vội hỏi: "Thưa ngài, bao giờ ta có thể vẽ, hình như ở đây không có vải vẽ."

"Lúc cần ngươi vẽ sẽ tự đưa vải vẽ."

"Thế bao giờ có thể vẽ, ta cần vẽ gì?" Ta tò mò hỏi.

"Ngươi cần phải vẽ tranh Thánh Quân và Giáo Hoàng, hễ trong giáo và triều đình có chuyện sẽ cần vẽ lại, vài ngày nữa, lúc nước Modara cử sứ thần đến yết kiến Vương thượng, ngươi sẽ cần vẽ."

Ta gât đầu, thì ra phải được phép mới có thể vẽ ư?

Ta vừa mất mát vừa ngứa ngáy ngồi trước bàn... ngắm kỹ màu và bút vẽ... loại gỗ của bút vẽ này ta chưa chạm vào bao giờ, không đoán ra được là gì, nặng nặng, rất tốt, còn có mùi hương thoang thoảng, trên cán bút có hoa văn tỉ mỉ. Lông cọ là lông động vật được tuyển chọn, lông dê, lông đuôi ngựa, lông sói cũng có, và cả sợi giống tóc người, màu cũng là hàng tuyệt phẩm, màu sắc tươi tắn, loại màu cũng phong phú, ngoài màu vàng kim quý hiếm còn nhiều màu huỳnh quang ta chưa thấy bao giờ, trong đó có một loại lóe ánh tím, giống như ánh lửa vô cùng quyến rũ động lòng người, chỉ nhìn một cái thôi đã khiến tim ta bừng lên ngọn lửa lạ kỳ.

Ta cầm màu lên xem thử, thật sự không nhịn được bèn dùng bút chấm một chút, hòa với nước, thử màu lên mu bàn tay, những chấm nhỏ màu tím lóe lên trên da, ta nhìn đến mức hoa mắt, sắp say đến nơi, nghĩ thầm, màu đẹp như vậy ta nên vẽ gì đây?

Dường như ta chưa từng thấy màu sắc đẹp thế này trong hiện thực, hơn cả ánh bình minh, vượt cả chiều tà.

Thật sự ngứa tay quá nên ta bèn chọn một bức tường trắng vẽ lên tường, chẳng bao lâu sau có người đến gõ cửa.

Mở cửa ra, trước cửa có thầy tế nữ che mặt, cầm lồng ăn vẫn còn tỏa hơi nóng trong tay. Ta nói cảm ơn với nàng, nhận lồng ăn rồi nhìn nàng, không biết vì sao cứ thấy hơi quen, nhưng không nhớ ra từng gặp ở đầu. Định nhìn thêm cái nữa mà người đã quay đi rồi.

Đồ ăn trong cung ngon hơn đồ thường nhiều, thịt rau đủ cả, còn có bánh ngọt, nhưng ta ăn đồ nhạt do cha nuôi làm quen rồi, nghĩ đến việc tối nay ông ấy phải tự dùng bữa một bình, chắc chắn rất buồn, ta cũng không còn khẩu vị nữa chỉ ăn một chút rồi tiếp tục vẽ tranh của mình.

Không biết vẽ bao lâu, ta chợt lờ mờ nghe thấy tiếng sáo.

Tiếng sáo truyền đến từ cửa sổ phía tây, nghe như tiếng rít dài trong không trung của một con đại bàng cô độc, vừa lạnh lẽo vừa cô tịch, dường như đang xuyên qua tầng mây, lao qua mưa gió, nhìn xuống biển cả mênh mông và mặt đất vô ngần, tìm kiếm thứ gì đó... hết lần này đến lần khác.

Tự dưng ta bị khúc sáo này thu hút, đến trước cửa sổ, đẩy khung cửa gỗ ra.

---

LT: Tranh thủ nay rảnh buổi sáng nên làm một chương rồi lặn tiếp. Chả hiểu sao công việc làm hoài không thấy hết. :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com