Chương 70: Sạn nhiều lắm nhai đi....
Kết hoạch của tôi rất đơn giản, dễ hiểu súc tích, không có gì khó ngoại trừ việc phải bắt anh họ Rayan phải kiên nhẫn. Sự kiên nhẫn của anh ta đến chính là từ việc phải chấm dứt việc luôn ở bên người Serina như một cái tấm bùa bảo hộ. Sau khi mẹ nói chuyện với Serina nhất định tâm tính của cô ấy sẽ thay đổi. Nhưng với nổi sợ kia chưa chắc đã vượt qua ngay, nên tôi yêu cầu Rayan phải lập công chuộc tội.
Nó ban đầu đơn giản là thế này, thay Rayan cứ tiếp tục theo Serina, tôi muốn anh ta phải đứng ở bên ngoài mà nhìn nhận mọi việc, dù cho Serina có bị bắt nạt cũng không được nhúng tay quá nhiều trừ khi đó là chuyện thật sự quá đáng làm hại đến cô ấy.
Khi mà anh ta chịu đứng ngoài rồi đấy, tôi muốn anh ta phải quan sát rõ ràng, không được mù mịt như cũ và giữ cái lỗi suy nghĩ cứ bảo vệ Serina bằng việc ở bên cạnh cô ấy nữa, mà chuyển qua bắt đầu điều tra về những hành vi mà cô gái kia làm, ầm thầm khiến cho mọi người thay đổi quyết định, cũng có thể áp dụng cách nào đó khiến cho cô ta mất hoàn toàn lòng tin với các quý tộc khác, chỉ có như vậy sau này khi đến một thời điểm mà cảm giác mọi thứ rõ ràng thì hãy đem sự thật này ra phanh phui.
Rồi lấy tội danh hãm hại hoàng hậu tương lai mà kết tội cho cô ta, vời cái tính cách nham hiểm đó, có ma thuật hiếm tốt nhất vẫn không nên giữ lại. Tôi đã hiến cho Rayan một cách không quá ác mà chỉ có chút tàn nhẫn.
Có còn nhớ Roaner đã nói cho tôi về việc đeo vòng tay khoá ma lực lâu, đến một thời gian nhất định thì không còn thể sử dụng ma thuật được nữa chứ?
Chính là nó, loại cô ta không giết thì hãy trực tiếp phế đi để không lưu lại mầm hoạ là được.
Biến cô ta thành thường dân, mất đi ma thuât chữa trị, cô ta cũng sẽ chẳng còn chỗ dựa nào nữa mà ngoan ngoãn làm một người thường. Tôi không tin một thường dân, trong thế giới này có thể lật nổi một đế quốc!
- Vậy em hỏi anh lần nữa. Anh có yêu Serina thật không?
Thấy Rayan còn hơi do dự, tôi chốt một câu hỏi cuối cùng để nắm chắc niềm tin cho anh ta.
- Tất nhiên là yêu thật.
Anh ta trả lời một cách khẳng khái.
- Nếu vậy thì cách của em đưa ra, anh có thể nhẫn nhịn để giúp Serina nổi không? Nếu không thì buông tha cho cô ấy đi. Anh tương lai sẽ không bao giờ mang lại hạnh phúc, cho cô ấy một chỗ dựa ấm áp không phải phiền lòng được đâu.
- Anh sẽ làm được. Anh sẽ là chỗ dựa cho cô ấy.
Phù, cuối cùng tôi cũng đã khai sáng được anh ta. Với câu hỏi của tôi, Rayan đã đột phá tinh thần đến tận nóc. Còn đôi mắt thì đã tỏ ra mấy phần kiên định.
- Tốt anh trai!
Tôi vỗ vai Rayan mà vừa nói.
- Em gái như em sẽ luôn ủng hộ anh. Những chuyện sau này diễn ra trong học viện, nếu không tiện đến nói, hãy gửi thư đến cho em. Anh em ta cùng nhau giải quyết triệt để cái vụ dờ hơi này khỏi gia đình chúng ta.
- Anh sẽ làm vậy...và cảm ơn em Veliness. Anh so với em đúng là thua quá xa.
Anh ta nói cảm ơn tôi thì có phần ủ rũ, nét mặt kiêu ngạo thường ngày cũng dẹp qua một bên.
- Fufufu, điều đó là tất nhiên.
Tôi vỗ nhẹ lưng Rayan thêm vài ai thì đứng dậy, đưa tay cho anh ta.
- Nào đừng lên, làm một trận đấu ma thuật như dự tính đi. Đó chính là thứ góp phần giúp anh sau này, cũng như em muốn kiểm tra trình độ ma thuật của anh đã bước đến đâu sau đuôi em rồi.
- Đuôi em? Hô, anh còn tưởng là anh phải bỏ xa em bao nhiêu khoảng cách?
Anh ta coi thường tay tôi, đẩy nó qua một bên mà giở cái bộ kiêu ngạo của mình ra lại.
- Hô, vậy anh họ đây có vẻ đã rất tự tin với ma thuật của mình rồi?
Tôi khoanh tay lại mỉm cười coi thường.
- Muốn so thời gian thi triển ma thuật hay khả năng điều khiển ma thuật đây?
Giống như một pháp sư trong trò chơi vậy, ở đây không niệm phép nhưng tùy vào ma thuật, tùy vào người vẫn sẽ có thời gian cast phép khác nhau và mấu chốt năm ở sự điều khiển ma lực trong cơ thể, nó tương tự như việc tôi có thể dồn nén nước nhanh trong khi mọi người lại chậm hơn vậy. Cái đó chính là việc họ chưa quen với việc vận chuyển ma lực của ma thuật mới, nên mới làm chậm hơn tôi người đã thuộc nằm lòng cách thi triển. Tôi với Rayan hồi xưa toàn là so với nhau vụ này, lấy một ma thuật hai đứa biết ra rồi xem ai thi triển nhanh nhất, tất nhiên là tôi dù không phải là người thế giới này những vẫn có nhận thức già dặn hơn nên bỏ anh ta xa lắc.
Về phần điều khiên ma thuật nó không quá khó như cái vận dụng ma lực để tạo ra ma thuật, mà đơn giản hơn chính là ma thuật của đứa nào chính xác và duy trì được lâu sau khi được tạo ra. Các tay mơ thường làm không tốt sẽ dẫn đến ma thuật bị ngắn đi nguồn ma lực, sau đó thì mất khống chế. Khi xưa tôi sẽ với Rayan tạo ra một ma thuật cao cấp, rồi hai đứa ngồi duy trì nó cho đến khi một người còn lại thua và mấu chút nằm ở sự định hình ma thuật cao trong đầu. Ma thuật thi triển nhanh tôi có thể giỏi, nhưng loại duy trì liên tục ma thuật này tôi lại khá kém nên thường sẽ có ván thắng ván thua, nên trong quá khứ tôi cũng rất né mấy ma thuật có dạng duy trì thay vào đó tạo ra các ma thuật thi triển nhanh có sức tấn công cao.
Roi ma nước của mẹ cũng bị tôi liệt ra khỏi danh sách ma thuật nên tạo cũng là vì vậy, khi dùng nó yêu cầu phải duy trì quá lâu để dùng, như vậy sẽ làm tôi mất đi tập trung.
Nhưng không phải vì vậy mà tôi yếu kém nó, chỉ là tôi lươi, vả lại tôi vẫn hay dùng ma thuật duy trì bình thường như cầu nước bay lơ lửng, tai nghe nước trong khi ngủ, hay gối nước, mấy cái đó thần kinh tôi làm được khá tốt và nhớ lại hồi trước ở nhà Roaner, tôi thậm chí còn có thể ngủ mà dùng thì biết rồi đấy.
- Hai cái đó bây giờ anh chẳng còn hứng thi nữa. Trong thực chiến nó cũng chẳng có ít lợi quá nhiều. Ban đầu anh ta đã định thi đấu đối chiến...nhưng...
Anh ta nhìn vào bụng tôi có tỏ ra hơi nghi ngờ.
- Em thật có thai sao?
- Em không như anh. Em với chồng em từng nhiều lần ở trên giường hằng đêm rồi.
Tôi nói mà dùng hai ôm lấy mặt mình vì có chút ngượng.
Anh ta có vẻ là trai tân nên mặt cũng nhanh đỏ lên, hắng giọng một cái.
- Rốt cuộc là ai vậy? Chú với thím có biết không?
- Có nhưng em không thể nói với họ về anh ta được. Nếu không anh cũng biết hị sẽ như thế nào với anh ta rồi đó. Ngoài ra nhớ giữ bí mật về chuyện em nói về anh ta nếu không chúng ta đừng làm anh em nữa.
- Được rồi. Chậc. Tên này được đấy. Sau này có dịp thì giới thiệu cho anh.
Anh ta quay đi chỗ khác mà chậc lưỡi, vẻ như khắm lắm. Dù sao anh ta cũng chỉ mới đang theo đuổi bạn gái, còn Roaner đã đem tôi cưới rồi còn đâu.
- Có dịp đi.
Tôi hơi gượng buồn nói, cũng tự hỏi không biết sẽ khi nào đây.
- Vậy không đối chiến được nên em nghĩ sao về so đấu ma thuật giới hạn?
- Hô?
Tôi bỏ qua suy nghĩ của mình mà nghênh mặt lên.
- Vậy ra anh đang chọn một cách thua nhục nhã?
Không phải tốc độ thi triển, không phải khả di trì ma thuật, đây là cách so đấu cao cấp hơn giữa các pháp sư và cách thức chính là cùng một ma thuật sức mạnh ai hơn là sẽ thắng.
- Hư. Em cũng quá coi thường mười năm qua của anh rồi.
- Mời. Vì em là thiên tài, nên không cần nhất thiết phải lấy ma thuật mình rõ, em chấp anh lấy ma thuật mình rành ra để so với em luôn đấy.
Tôi đưa tay ra phía sâu tập luyện ma thuật trước đó.
- Em gái à. Em có vẻ như quá tự tin nhỉ? Em chấp thì anh không ngại nhận đâu.
- Tất nhiên là vậy. Ma thuật của em có cái nào anh dùng nổi đâu!
- Ha, đó chẳng qua là em tạo ra nó nên em biết dùng trước tôi. Chút nữa vì sự ngu ngốc của mình thì đừng có ma khóc!
- Ai khóc chưa biết nha!
Đôi mắt của chúng tôi gần như toé lửa với nhau đi ra sân luyện tập ma thuật.
- A? Anh Rayan? Chị hai?
- Erina, hôm nay luyện tập ma thuật đến đây thôi. Em lùi ra sân đi, để chị cho anh đây ăn ít hành cho đỡ lạt miệng.
- Hahaha. Câu đó anh nói mới đúng. Erina, em lùi ra khỏi sân đi, để anh cho chị hai của em cảm giác chút thua cuộc nó thú vị như thế nào.
Chúng tôi người trước người sau nói đã làm cho Erina vô cùng bối rối nhưng rất nhanh chạy ra khỏi sân với một cái gật đầu.
- Được rồi. Bây giờ anh có thể thi triển ma thuật trước. Em thấy ma thuật của anh sáng tạo ra hẳn cũng dễ. Nên em cũng không cần anh giới thiệu cho đâu.
- Hahaha, mười năm rồi, đây là lần đầu tiên mới nghe thấy có ngươi dám nói ma thuật của anh đơn giản đấy.
Anh ta cười với cộng gân xanh trên tráng.
- Không phải mười năm trước em là người nói câu này sao?
Anh ta thường khoe ma thuật mình học với tôi và lúc nào tôi cũng phán nó là đơn giản.
- Nhưng ai cười sau cũng cũng chưa biết đâu.
- Mời nha.
- Sư phụ cố lên! Chị tin sư phụ sẽ chiến thắng!
Tôi dứt lời thì bỗng bên ngoài sân một tiếng cỗ vũ đã vang lên.
Tôi nhìn qua thì đã thấy Erina với chị họ Milia vừa bị để lại trước đó đã đứng chung với nhau.
- Em cũng vậy, cố lên chị hai! Em luôn tin chị là mạnh nhất!
Đúng vậy em gái à.
Tôi mỉm cười với hai người họ rồi thấm thía liếc về phía Rayan.
- Chậc chậc, đến cả em gái cũng không cỗ vũ cho. Quả nhiên là anh không thể cho bất cứ ai lòng tin.
- Hahaha. Lòng tin không mang lại chiến thắng đâu em họ à.
Rayan cười một cách vui vẻ nhưng đôi mắt tức giận kia là biết anh ta đang cay lắm.
- Ồ. Vị hôn thê cũ của anh cũng tới xem kia.
Tôi cười liếc sang chỗ Erina lại lần nữa thì đã thấy mẹ cùng Serina cũng đã đi đến gần để xem.
Với nó, trông Rayan hồi hột hẳn ra, nhưng anh ta vẫn cười tự tin hơn.
- Anh chắc chắn sẽ thắng em hôm nay.
- Khó lắm nha. Muốn thể hiện trước mặt người yêu sao? Vậy vung hết sức mình ra đi, đó mới là điều anh nên làm. Chuyện em hứa giúp anh đó, em thẳng ra luôn, em sẽ hạ gục anh bẹp như con côn trùng!
- Võ mồm thì có ít gì. Anh bắt đầu đây, mở mắt to ra mà nhìn, không thì lại bảo sao ma thuật lại quá khó.
- Đùa. Chấp anh một con mắt em vẫn thừa sức!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com