Buổi 10.
Số giờ hiển thị trên máy quẹt thẻ là 5 giờ 30 phút, Lazzi đến sớm.
Cô bước vào quán nước, nơi làm việc, tâm thế thì thẫn thờ dù rằng bầu không khí ở đây rất bận rộn. Giấc mơ đáng sợ ban chiều còn ám ảnh cô, nó vô cùng chân thật.
Từng cảm giác lạnh buốt của lớp nilong cho đến trọng lượng, da thịt nhợt nhạt và đông cứng của cái đầu vẫn còn in rõ trên đầu ngón tay cô. Mạch não Lazzi có phần nhão nhợt, không ngừng lập đi lập lại hình ảnh đôi mắt sâu thẳm, tròng mắt mở to, chăm chăm nhìn lấy cô. Một đôi mắt đã chết từ lâu.
Hai bả vai Lazzi run lên bần bật, chân tay luống cuống khó xác nhận hành vi, chưa khỏi khiếp sợ bởi mọi phân cảnh ác mộng. Tờ đề của Minh vẫn còn trong cặp sách, một tờ giấy nhẹ bổng mà đem lại cảm giác nặng nề trên tấm vai.
Lazzi đồng ý sẽ đưa tờ đề cho cậu bạn, vì tiền cả thôi. Cô nghĩ rằng giấc mơ ấy chỉ là một sự trùng hợp do quá căng thẳng vì thiếu tiền. Tâm trạng không tốt thường dẫn đến việc mơ ngủ linh tinh, mọi diễn biến cô thấy đơn giản là trí tưởng tượng từ não bộ, không cần quan tâm quá mức.
Thời gian nộp đề còn dài, không thể đưa ngày hôm nay thì đưa hôm khác. Lazzi không tìm đến nhà Minh, tránh bản thân hóa điên hóa dại bởi cảm giác bất an.
Các anh chị nhân viên tấp nập đi lại, làm việc rất hăng say, chị Hà chạy xuôi chạy dọc chốt đơn cho khách, anh Dũng thì bê vác đồ đi ship. Không khí bốn bề bận rộn. Lazzi thoa trán, có lẽ cô nên dẹp cơn ác mộng sang một bên, tập trung làm việc sẽ giúp tỉnh táo hơn.
" Còn sữa chua dâu không chị? Cho bọn em ba hộp đem về nhé!" Bạn Khách nữ đứng trước quầy, cười.
Lazzi bất chợp im lặng, mắt trợn trọn, đến hơi thở như thể chững lại. Bạn khách thả điện thoại xuống, gỡ một bên tai nghe.
" Chị có nghe rõ không ạ? Hay để em gọi lại."
" Chị nghe rõ! Em đợi tý nhé!" Lazzi cố nặn ra một nụ cười. Xoay lưng rời đi, cô đặt tay lên trước ngực, kiểm tra nhịp tim có tăng cao hay loạn nhịp không.
Từng bước đi như mang cả gánh nặng, lề thề, chậm rãi. Từ xa, cô nhìn thấy góc mặt của tủ đựng sữa chua. Sáng bóng và to lớn.
Lazzi đăm chiêu vào khoảng không phía trước. Do dự- là những gì cô cảm nhận về bản thân. Cơ mà cô đang lo lắng về điều gì? Một túi nilong trong suốt chứa đựng đầu người? Làm gì có chuyện viển vông kinh hoàng như thế.
Cô mím môi. Bối rối giữa hai lựa chọn mở và không mở. Vị khách nữ vẫn đứng chờ ngoài quầy, xem chừng chẳng kiên nhẫn nổi nữa. Theo công việc, cô mở cánh cửa tủ ra. Hơi mát bắt đầu tràn ra bên ngoài, bám dính lấy tất cả các vật chúng đi qua.
Bịch!
_______
Chiếc túi đựng bóng chuyền rơi xuống sàn, thành công thu hút ánh mắt của Nora. Cô tiền gần ngay trước khi nó lăn đi mất. Cầm lên và cất vào hộp đựng vật dụng.
5 giờ 30 phút. Học sinh đã về hết.
" Tao xong bản báo cáo rồi." Nguyên bấm bàn phím tràng dài, song rồi chốt hạ một nháy Enter. Mọi dữ liệu đều chuyển hết sang cho máy in, từ từ các tờ giấy với hàng tả chữ cái được in ra. " Cảm ơn vì sự hợp tác." Cậu sắp xếp tệp giấy, lấy ghim bấm chặt toàn bộ chúng với nhau.
" Mày cần mấy thông tin về vụ lão Trung làm gì?" Nora kiếm một cái ghế gần đó, ngả lưng nghỉ ngơi sau buổi tập chơi bóng chuyền nóng nực. Hai bàn thả lỏng nâng đỡ màn hình điện thoại đang nằm ngang, chuẩn bị làm vài ván game cho đỡ oải tinh thần.
" Đơn giản là vì chiếc gương. Tao cần thông tin và tìm hiểu rõ hơn về nó."
Nhắc đến hai từ chiếc gương. Nora bất giác quay đầu nhìn xung quanh căn phòng, thấy cái gương vẫn đứng ở góc cũ, bị lớp vải trắng che phủ hoàn toàn. Trông ma mị hết sức! Song cô nhìn ra khung cảnh sân trường vắng vẻ ngoài ô cửa. Bên ngoài không một bóng học sinh nào, giáo viên càng khó thấy, nắng tà chiều thì đã tắt, gió cũng ngừng đưa đẩy, thấy mỗi lá rơi xào xạc.
Lâu lắm rồi Nora mới ở lại trường sau giờ học.
" Mày biết những gì về chiếc gương?" Nora giảm âm lượng trò chơi.
" Còn mày thì sao?"
" Mày đang hỏi ngược lại tao à?"
" Không." Khôi Nguyên tắt thiết bị máy tính, rời bàn làm việc. " Xem mày hiểu đến đâu, tao giải thích đến đó. Đỡ tốn thờ gian nhai đi nhai lại nhiều."
Nora bỏ lửng trận game, rướn người về phía Nguyên. Đôi mắt cô cứ đảo đi đảo lại khắp phòng, thêm cơ hội thấy kệ tủ mới tinh chứa đầy các bộ sách giáo khoa nặng trĩu, đa phần toàn loại nâng cao. Nguyên học rất giỏi, trí tuệ gần như vượt xa đám học sinh trường MNH. Với sức lực như Nguyên, lẽ ra nên vào các trường giỏi hoặc có tiếng tăm hơn là ở đây.
" Theo những gì tao hiểu. Chiếc gương đéo bình thường. Nó như một bức tranh khắc họa bóng ma tâm lý của một đối tượng bất kỳ, mang phạm vị thuộc môi trường nhất định như trường học, công ty, xóm làng không quá 700 người." Khôi Nguyên Khoanh tay lắng nghe một cách cẩn trọng. Nora tiếp tục bày luận điểm. " Nó còn mang trạng thái tiên đoán tương lai. Nắm rõ môi trường của bản thân sẽ có đổi mới như nào, có phù hợp không để rồi bắt đầu thích nghi lẫn tìm cá thể phù hợp." Tiếng game over rõ to, Nora biết bản thân đã bỏ dở trận đấu quá đà. Bặm môi tiếc nuối số tiền bị trừ bì thua cuộc.
" Cá thể phù hợp là sao?" Nguyên nhướn mày, không khỏi khó hiểu.
" Đàu óc tao nhiều lúc hơi điên." Nora úp màn hình điện thoại xuống mặt bàn. Ngẩn cao đầu. " Không có lửa làm sao có khói. Phải có lí do thì nó mới chọn bóng ma tâm lý của người đó chứ!"
Nguyên khá ngạc nhiên với suy luận này. Chạm vào vấn đề tưởng chừng như đơn giản hóa ra lại là sự khó nhằn là điều cậu ít khi làm tới. Chứng kiến lập luận lẫn cách đầu óc vận hành của cô, cậu không tài nào giấu nổi sự hài lòng. Cậu nhặt được một con tốt đặc biệt rồi chăng?
Vẫn cần suy xét thêm.
" Tao nên dành lời khen như nào cho mày đây, Ngọc?" Cậu khẽ cười. Tìm một cái ghế và ngồi xuống cạnh cô.
Nora có phần ngượng ngùng trước lời khen đầy ẩn ý, cúi xuống, xoa cổ, mắt vẫn nhìn vào khoảng không vô định dưới sàn gạch. Có lúc lại quay sang nhìn khung cảnh thiếu bóng người bên ngoài ô cửa.
" Có vẻ những điều cơ bản mày đã nắm rõ, còn đưa ra cả giả thuyết cá nhân. " Không hiểu từ đâu Nguyên lôi ra một chiếc điều khiển, bật màn chiếu trên bục cao. " Tao sẽ cho mày hiểu về khái niệm phần thưởng và hình phạt. Một trong những thông tin tao xác nhận là sự thật. "
Trên màn chiếu hiển thị một bức ảnh. Nora nheo mắt. Không, đó không phải hình ảnh mà là một video ngắn tầm 1 phút. Phía đối diện ống kính máy quay là chiếc gương, nhìn có vẻ mới hơn cái hiện giờ.
" Mày thấy rõ chứ?"
" Rất rõ."
Cậu gật đầu. Ngước nhìn lên màn ảnh trình chiếu. Dù rằng đã thấy bao lần rồi, đối diện bao ngày, gặp trực tiếp hay gián tiếp, tâm can Nguyên vẫn khó chịu mỗi lần thấy chiếc gương. " Nhớ bé Miu không?" Hỏi một cách thẳng thắn.
Kỳ ức ùa về như một thước phim ngắn. Hàng lông mày Nora xô lại, ấp ức vì cái chết của Miu. Mũi cô tự dưng ngửi thấy mùi tanh của máu, bàn tay bỗng lay động cảm giác mềm mượt của bộ lông trắng nhuốm sắc đỏ. Điều khiến cô sợ nhất lúc này là em còn sống. Thản nhiên leo trèo như chưa có việc gì xảy ra. Nora cụp mi mắt, trả lời. " Có..."
" Tốt. Miu là phần thưởng mà chiếc gương trao tặng mày. Mỗi lần mày thành công xử lí xong một vụ, tương đương với một món quà. Còn không thì ngược lại là hình phạt."
" Nó sẽ từ gương đi ra đúng không?"
" Ừ. Với cả chiếc gương sẽ đào sâu vào tâm lý mày, tìm xem thứ mày thực sự cần vào thời điểm ấy, phù hợp với tâm trạng mày hay không. " Khôi Nguyên say xưa giải thích, cậu tìm đến nút ấn màu đỏ chói mắt. Bấm vào nó.
Video trên màn chiếu được mở lên. Nora lập tức chăm chú nhìn. Những giây đầu video đều là cảnh quay đối diện chiếc gương, đứng im và không có gì kỳ lạ xảy đến. Bỗng ánh đèn nhấp nhánh, có tiếng người hoảng loạn trong video. Nhanh thôi ánh đèn đã ngừng hẳn, xuất hiện trên sàn là một túi đựng trong suốt. Cô nheo mắt nhìn kỹ. Bên trong túi là tiền, toàn các tờ màu xanh. Và rồi có người đi đến lại gần bọng túi tiền, vẻ mặt từ hoảng sợ chuyển sang mừng rỡ, cầm túi tiền lên hô to.
Sau đó màn hình tối đen. Đoạn phim kết thúc.
" Làm thế nào mà mày có thứ video này?" Cô hỏi, quay ngoắt sang cậu bạn ngồi kế bên, ngón tay hờ hững trỏ lên màn chiếu đen ngỏm.
Nguyên lằng lặng tắt màn chiếu" Của người trước đó để lại, tao không biết rõ. "
Nora tính hỏi thêm liền bị Nguyên từ chối thẳng thừng. Cậu chưa từng biết video này từ đâu ra, cũng như người trong video là ai, vào một ngày đẹp trời Chiếc gương bỗng dưng trao tặng cậu một cuộn băng rỉ sét. Đoạn video vừa rồi được trích xuất từ băng cát xét ấy.
" Đó là món quà của mày ư?"
" Đại khái là thế. Tao nhớ vào thời điểm đấy bản thân có hơi khủng hoảng trước những đồ vật kỳ lạ tự dưng xuất hiện trong nhà. Đa số chúng là đồ tao ao ước có được. Dần dà tao đặt ra nghi vấn, tìm hiểu cách thức hoạt động của chiếc gương thông qua việc tìm bóng ma tâm lý."
" Mày mất bao lâu để xác nhận điều này?" Giọng của Nora có trọng lượng nặng hơn. Ánh nhìn cũng thay đổi rất nhiều.
Nguyên đặt hờ ngón tay lên miệng. " Trải qua 5 vụ. Tao khuyên mày đừng nên tìm hiểu về 5 vụ đó, tao không thích chúng tẹo nào."
Nghe xong, ý định tra khảo của Nora bị bác bỏ mau chóng. Cô mang tâm trạng bức bối vì sự tò mò, muốn hiểu rõ hơn về những gì mà Nguyên trải qua. Chiếc gương có từ đâu? Tại sao nó lại hành động như thế? Nguyên biết những gì? Cách cậu ta có nó? Đầu óc Nora bấm loạn, dải đầy những suy tư đa chiều. Đương nhiên chúng đều không bình thường.
Nhận thấy cô bạn kế bên có phần hụt hẫn. Nguyên thở dài, nhìn về phía dãy nhà A. Từ đây cậu có thể thấy rõ lớp học 12A3. Cửa lớp mở toang, có người mới bước ra từ bên trong...Đó không phải học sinh lớp cậu, càng không phải học sinh trường MNH. Nhưng Nguyên biết người ấy
" Cái gương có thể trao tặng cả một sinh vật sống đúng chứ! Không hiểu sao tao cảm thấy đây là cách thức hồi sinh người đã chết." Nora cười mỉm. " Chẳng cần kiểm chứng đâu, Miu là bằng chứng sống cho điều đó."
Nguyên liếc nhìn cô. " Mày có chắc rằng đó là Miu không?"
" Tao đã đào cái mộ em ấy lên. Biết gì không? Cái xác không hề ở đấy, đất vẫn ẩm và có mùi tanh, nội tạng bị trào ra vẫn còn dưới lớp đất. Chỉ riêng xác mèo là mất tâm mất tích. " Nora cúi đầu xuống, ngắm nhìn đôi giầy trắng lấm lem bùn đất. Nhìn kỹ mới thấy một vệt đỏ sẫm bị màu nâu của đất che đi nửa.
" Lỡ như giới hạn của nó ở động vật..." Giọng Nguyên trùn xuống. " Hoặc...cả con người."
Cậu ta sờ ra sau gáy, mân mê cơn đau nhạt. Đầu óc hơi mung lung. Nguyên mất tập trung quá rồi. Cái người vừa ra khỏi lớp 12A3 vẫn đứng ở sân trường, mặt cúi gằm, cặm cụi vào chiếc điện thoại trên tay.
" Tao nghĩ mày nên đi về Ngọc à. Cũng quá giờ rồi..."
" Đừng lo, tý tao còn gặp Khánh Ngọc." Cô đứng lên, xốc ba lô lên vai. Tay đút vào túi áo khoác kiểm tra chiều khóa xe lẫn điện thoại. Khi đã an tâm không bỏ quên thứ gì, Nora mới bước qua ngưỡng cửa, rời đi với bao sự lo toang, tò mò, cùng sự khó hiểu là nhiều nhất. Trên đường đi, cô tình cờ thấy bóng người lạ tiến gần câu lạc bộ Tư Vấn Tâm Lý. Là học sinh nam, áo đồng phục người đó không phải học sinh trường MNH.
" Bỏ đi! Mình không có thời gian quan tâm điều này..." Cô lẩm bẩm, kiên quyết đi thẳng về cổng trường. Vừa đi vừa bày ra bao suy luận rối răm.
Phần thưởng. Cách thức nhận trao phần thưởng là ánh đèn nhấp nhánh, che khuất tầm nhìn của người cần nhận, song món quà sẽ đột nhiên xuất hiện ở trên sàn. Đối với sinh vật sống là bước qua?
Nora dừng chân, bấm loạn bàn phím trên màn hình điện thoại, ghi hết tất cả những thông tin sơ bộ mới nghe được.
Hình phạt? Cô khoanh vùng hai chữ vừa rồi. Đặc biệt để chúng ở một trang note riêng biệt, đây là một thứ khá đáng sợ đối với cô. Nếu như không hoàn thành nhiệm vụ được giao thì sẽ nhận lấy hình phạt. Có điều không ai hiểu rõ hình phạt ấy ra sao, độ nguy hiểm là bao nhiêu.
Và rồi Nora đâm suy sâu nặng...
Nguyên và chiếc gương.
...
Cô đã rời khỏi trường. Đi thêm vài bước nữa lại dừng, Nora tròn mắt nhìn đám đông đang vây quanh phía trước. Còn có xe cứu thương đỗ ngay đấy, công an khoác áo, giăng dây cảnh báo. Chưa kịp phản ứng, cô lại chứng kiến hai người khoác áo trắng dài, khiêng cán bệnh nhân. Có điều trên cán không có người bị thương nào, chỉ có bốn túi nilong trong suốt, mỗi cái đều có kích thước khác nhau. Vì khoảng cách quá xa, Nora không thể nhìn rõ bên trong bọc túi ấy có gì. Nhưng điều này không hề ổn. Những cái túi nilong ấy được đưa ra khỏi quán nước, nơi Lazzi làm việc.
Ngay tức khắc Nora cảm thấy có điều không ổn. Vội nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng Lazzi, hôm nay cô bạn có đi làm, chắc chắn rằng phải ở đây.
Tìm thấy rồi.
" Nora?" Giọng Lazzi. Cô bạn không giấu nổi sự sợ hãi, toàn thân run rẩy, tầm nhìn nhòe đi vì nước mắt.
Không chần chừ một giây nào, cô chạy lại ôm chặt Nora. Rất chặt. Tiếng khóc đứt đoạn, cái rõ cái không. Nora vỗ vai bạn, vẻ mặt hoang mang vô cùng trước những gì vừa thấy.
" Không sao...không sao...tao ở đây." Nora xoa lưng bạn an ủi. Đầu cô hơi nghiêng, dịu nhẹ lên mái tóc bạn mình. Cảm nhận rõ bờ vai có phần ướt nhòa vì nước mắt của người con gái thân thương, Nora mím chặt môi, đồng tử chuyển đổi dõi theo mọi hành động của các vị pháp y và công an đằng xa.
.....
Nó đang đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com