Chuyển ver từ fic của chính tui luôn 🤣🤣🤣Tử Du là một alpha cấp A kiêm thư ký của chủ tịch Điền Hủ Ninh, một Enigma cấp S. Chuyện tình đi đến ngõ cụt khi Tử Du phát hiện mình bị lừa dối, và khi trở lại, bằng cách nào đó, Tử Du lại trở thành "con dâu" của Điền Hủ Ninh.Mọi người thấy tag abo là biết Tử Du có gì rồi ha 🤣🤣…
trời xanh mây trắng nắng vàng, cho hỏi phúc quang đã gật đầu theo cường ra bắc hay chưa? quang bảo: có con cậc--•-•--warning: tục tĩu không che, cườngquang/hoànghuy!centric…
Những dòng tâm sự của những người lính, sự can đảm, lòng dũng cảm họ tiến vào biển lửa cùng đấu tranh giành giật sự sống với thần chết.@wattpad 2020; bản quyền thuộc về Miley; không đăng lại ở bất kì nơi khác.…
Trường Sơn, sau 5 năm làm việc miệt mài dưới trướng giám đốc Sơn Thạch, đã kiệt sức vì những ngày tháng bị "tư bản bào mòn". Quyết tâm từ bỏ guồng quay hối hả, cậu viết đơn xin nghỉ việc để về quê theo đuổi ước mơ nuôi cá, trồng rau và tìm lại sự bình yên trong cuộc sống.Nhưng khi đứng trước Sơn Thạch để nộp đơn, điều kỳ lạ đã xảy ra: Trường Sơn bất ngờ nghe được tiếng lòng của vị giám đốc lạnh lùng. Những suy nghĩ từ lo lắng, nuối tiếc đến tình cảm ẩn giấu dành cho cậu bất chợt hiện lên rõ ràng. Trước sự thật không ngờ này, Trường Sơn rơi vào tình huống khó xử, buộc phải đối mặt với cảm xúc của cả hai và quyết định xem liệu mình sẽ rời đi hay ở lại để khám phá ý nghĩa thật sự đằng sau tiếng lòng ấy.…
"Không có gì khiến trái tim con người ta đau đớn hơn tình cảm."Cô hy vọng xa vời, mong mỏi sẽ có một người vượt qua muôn nẻo đường đến để yêu cô, gõ cửa tòa thành tĩnh mịch trong cô: "Tôi có thể bước vào không?". Khi đó, cô sẽ mở cửa cho anh: "Vậy sau này anh không được bước ra đâu nhé!".Anh nói: "Được."Thế là họ bên nhau mãi mãi.Đây vốn là đạo lý vô cùng đơn giản, nhưng khi ấy cô không hiểu rõ được lòng mình, nhẫn tâm xua đuổi anh, còn im hơi lặng tiếng cõng theo tòa thành của mình chạy trốn suốt mười năm. Có điều, sau này cô chợt phát hiện, tòa thành trong lòng từ đó cũng không mở cửa thêm lần nào nữa.Cửa ải kia phải dùng mười năm đánh đổi, chỉ chờ người ban đầu lặn lội vượt đường xa, không màng sương gió đuổi theo bước vào.Vừa up full lại bị xoá truyện huhuhuhu.....…
" Có người từng nói, những năm tháng cấp 3 có lẽ là những tháng ngày đáng nhớ nhất của mỗi người chúng ta. Khi ấy ta mang theo sự thanh thuần, một chút xốc nổi bốc đồng để yêu, để nhớ và để trưởng thành. Và chúng tôi cũng vậy, không cùng chung một điểm xuất phát, mỗi người một tính cách hay thậm chí là chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày gắn kết với nhau chặt như vậy. Chúng tôi đã yêu, đã cười và khóc cùng nhau, cùng nhau bước qua những ngày tháng học trò cuối cùng, rồi lại bên nhau để hồi tưởng nhớ về những ngày ấy..." " Thanh xuân của mỗi người đều có muôn vàn câu chuyện khác nhau, ta dùng những năm cấp 1 để mong chờ cấp 2, ta lại dùng những năm cấp 2 để đợi lên cấp 3, nhưng khi đã những cô cậu học sinh cuối cấp rồi thì dường như ta chỉ mong tháng ngày có thể trôi qua chậm một chút để mình có thể cảm nhận thêm một chút tình cảm đáng quý ở nơi mái trường. Sau này khi đã trưởng thành, ta dùng một đời còn lại để nuối tiếc năm tháng còn ngồi dưới mái trường của mình. " Cảm ơn các cậu, những cô cậu học trò đáng yêu của mái trường ấy, vì đã xuất hiện, vì đã bên nhau chân thành đến vậy. Tuy không cùng xuất phát nhưng khi khép lại thời thơ ngây ta đã có nhau cùng viết nên câu chuyện đáng nhớ nhất đời người.(12 Chòm sao) TA SẼ YÊU KHI NGÀY NẮNG HẠ -Silvia W-28/3/2020…
"nếu anh tồn tại, thì tồn tại là vì anh thích em""nếu em không còn thích anh nữa, thì tức là em không còn là em nữa"VUI LÒNG ĐỪNG MANG ĐI BẤT KỲ NƠI ĐÂU!…
Tây phương cực lạc hữu Phật, Đông thổ đại đường cầu kinh. Ở giữa trần gian muôn ngàn vạn kiếp luân hồi, có một đoạn tình si không tên, không phận, không hồi đáp, chỉ có nước mắt thấm từng tấc đất tro bụi.======== Tác giả : Đỗ Quyên Tình trạng : Đã hoàn.…
Joen jungkook đơn giản chỉ là vì anh nên em tình nguyện ở bên dù 1 năm chỉ có thể gặp nhau đếm dưới 5 đầu ngón tay ,em nguyện trở thành kẻ mang danh k xứng vs anh,nguyện trở thành kẻ cướp anh của rất nhiều cô gái, nguyện là kẻ đứng trong bóng tối nhìn anh gán ghép vs nhiều cô gái mà chẳng thể lên tiếng, nguyện chịu thiệt thòi một chút ,tủi thân một chút để có thể ở bên người em đã đem lòng yêu thương rất nhiều năm.Em muốn trở thành người con gái mà anh có thể nói cho cả thế giới bt rằng bên em anh chưa từng hối hận(Mình chỉ là cô gái nhỏ muốn vt lại một chút cho thần tượng mình yêu để sau này có thể đọc lại bt rằng mình cũng từng có một thời mộng mơ đến thế )…
Từ khi còn nhỏ, Chi Lan đã từng tưởng tượng ra hàng ngàn khung cảnh lãng mạn khi được gặp tình yêu đích thực của đời mình. Ấy vậy mà năm hai mươi bảy tuổi, cô lại gặp Nguyên Khôi lần đầu tiên trong một tình huống mà bản thân chẳng bao giờ có thể ngờ đến. Anh bế cô trong vòng tay, cho cô áp má vào đồng phục lính cứu hỏa, liên tục động viên: "Đừng lo. Tôi nhất định sẽ đưa cô ra khỏi đây an toàn."Kể từ ngày hôm ấy, Chi Lan đã có một người mình thầm ngưỡng mộ trong lòng. Người ấy chẳng phải chàng bạch mã hoàng tử giống như trong câu truyện cổ tích bà hay kể, cũng chẳng phải vị anh hùng khoác áo gấm trở về trong tiếng trống rộn vang của ngày khải hoàn. Người ấy bước ra từ trong ánh lửa, cả cơ thể mệt mỏi đầy ắp mồ hôi, nhưng lại oai hùng và đẹp hơn bất kỳ ai Chi Lan đã từng thấy.__Ngày bắt đầu viết: 09/01/2026Ngày bắt đầu đăng: 25/05/2026…
Ba đồng - một mớ tình duyên, nhưng ở đây chúng tôi không làm thế. Tình duyên này được đổi bằng ba ngày hội làng, một đời bên nhau. ---"bánh ngào" mùa "xuân sang" ,belong to "xuân sang" project - La Pâtisserie de SK…
một tiếng "thương" mà sao khó nói thành lời. nghiêm cấm chuyển ver dưới mọi hình thức khi chưa có sự cho phép của tác giả là tôi. cảm ơn mọi người đã ghé qua và ủng hộ. truyện thiên vị Thiên Bình vì đó là cung của mình. khó chịu có thể click back. xin cảm ơn.vì đây là câu chuyện đầu tay của mình và giờ mình cũng k còn hứng thú với việc viết lách để sửa lại. nên nếu truyện có những tình huống quá teenfic hay trẻ trâu mong mng nhẹ nhàng rộng lượng bỏ quá.…
Một bộ đồng nhân về băng Liễu cửu.Thẩm Cửu chỉ là một kẻ thân tàn ma dại, vốn chỉ là muốn chết, lại có kẻ rảnh rỗi, giúp hắn hồi sinh.[Nếu không làm ngài sẽ chết đấy, ngài tốt nhất ngoan ngoãn nghe ta đi như vậy kết quả mới mĩ mãn được.] Nó dần không còn kiên nhẫn giọng điệu nhí nhảnh lúc trước liền thay bằng giọng tức giận có chút nũng nịu."Nếu có thể tan luôn thần hồn thì càng tốt."Sự bình tĩnh này hoàn toàn dọa hệ thống cuống cuồng. Giọng nói trở lên gấp gáp.[Cửu ca à, ta nói ngươi nghe.][Mọi chuyện vẫn có thể thay đổi mà đúng không?][Ngươi ngàn vạn lần đừng nghĩ bậy.]"Ta không cần."[Aaa....aaaaaa]Nó gào lên tha thiết. Sau khi thấy Thẩm Cửu chẳng có phản ứng gì, liền bỏ hết liêm sỉ mà nài nỉ.[Cửu Ca à.]"Nếu hiện tại là câu chuyện của ta, vậy ta có thể thay đổi tương lai đúng không?"[Có thể]_Cùng với hành trình tạo câu chuyện cho riêng mình_…
Tương lai của chúng ta có mấy ai đoán trước được điều gì. Có thể những gì bạn mong đợi nó lại không xảy ra nhưng lại có những thứ bạn không ngờ tới nó lại đến với bạn. Bạn tưởng rằng mình là nữ phụ trong vở kịch của người ta thì bất ngờ bạn lại trở thành nữ chính. Bạn nghĩ rằng tình yêu đối với bạn là một thứ xa xỉ, xa tận chân trời nhưng thực chất nó lại gần ngay trước mắt bạn.Không có cái gì trên đời có thể đoán trước được hết trừ phi bạn là chúa trời. Tất cả đều là do định mệnh sắp đặt, không ai có quyền phán đoán trước tương lai của mình. Nhưng bạn lại có quyền quyết định được hạnh phúc của mình."Bất kể là ai, tôi vẫn thích cậu."…