01;
OOC.
Tuổi tác chỉnh sửa lộn xộn.
Thuần tào lao, nhảm, giải trí, vui vẻ.
Bịa nhiều nhân vật khác.
⋆ ☾ ⋆ ────•
"Em không muốn đi họp nhóm." Thái Lê Minh Hiếu vùi đầu xuống bàn họp, "anh cứ nói là em làm việc quá sức, đang nằm viện đi."
"Mày mới đi dự hội nghị kinh tế hai hôm trước và bị báo thương mại chụp lại, ai cũng thấy mày tinh thần phấn chấn."
Hồ Đông Quan nói, giơ tay thu dọn biển tên của cậu, cười ôn hòa, "hơn nữa, ai cũng muốn mày đến, mày là người bạn cũ ưu tú, đáng tự hào mà."
Minh Hiếu ngóc đầu dậy từ mặt bàn, hai tay chống trán.
"Em không ưu tú, em chỉ thừa kế gia nghiệp thôi."
"Thế thì sao, giờ ở nhà cao tầng, đi xe mercedes."
"Lúc em mới thừa kế gia nghiệp này em đi rolls-royce cơ."
Thái Lê Minh Hiếu nói thật, cậu cũng quả thực không nói quá, tập đoàn nhà là danh gia vọng tộc lâu đời, vô cùng hiển hách tại địa phương, hiện tại toàn bộ gia nghiệp do con trai độc nhất trong nhà thừa kế. Thái Lê Minh Hiếu có sự tự biết mình, không tin được bản thân, nhưng cũng có sự cẩn trọng của con nhà danh giá, không tin được người ngoài, bèn lôi kéo bạn bè thân thiết vào làm, lần lượt đảm nhiệm giám đốc tài chính và giám đốc thị trường, làm cánh tay phải cánh tay trái.
Tuy nhiên, những năm gần đây kinh tế toàn cầu đi xuống, miếng bánh trên bàn của tất cả mọi người đều nhỏ đi, đương nhiên cũng bao gồm cả miếng bánh trước mặt gã khổng lồ địa phương này.
Bối cảnh chung là một trong những nguyên nhân, kinh doanh không tốt cũng là một trong những nguyên nhân, giám đốc tài chính Hồ Đông Quan đẩy kính, vẻ mặt xấu hổ.
"Lúc đầu mày kéo tao và anh Nam vào làm, chuyện thành ra thế này mọi người đều có trách nhiệm."
"Em trách nhiệm lớn nhất" Minh Hiếu thở dài, "nhưng mà, em vốn tưởng hai anh là học sinh ưu tú..."
"Chỉ có thể nói kiến thức trong sách vở là có hạn, có điều, nhớ là trước đây mày khá nhiệt tình với họp nhóm mà? Năm nào cũng tham gia, chuẩn bị quà tặng khác nhau cho mọi người, cảm giác mày là người rất trọng tình cảm." Anh nói rồi sờ sờ kính của mình, nụ cười càng dịu hơn, "Gọng kính mày tặng anh anh rất thích."
Nghe vậy, Minh Hiếu nới lỏng cà vạt, rướn cổ lên, hai tay đan chéo, chống dưới cằm, sắc mặt tỏ ra hung dữ.
"Tổng tài bá đạo thường phải lạnh lùng vô tình mới được, từ năm nay em bắt đầu lạnh lùng vô tình."
"?" Đông Quan lấy lịch trình trong điện thoại ra, "Đúng rồi, nghe nói nhóm thằng Huy vừa từ Mỹ về, hình như lần này cũng sẽ đến..."
Bên cạnh truyền đến tiếng bịch một cái, Hồ Đông Quan quay đầu lại, thấy Thái Lê Minh Hiếu đang trượt dài xuống gầm bàn.
⋆ ☾ ⋆ ────•
"Em muốn về quê, không đi họp nhóm nữa đâu."
Hà An Huy nói như vậy, ở ghế lái, Cheng lập tức vươn cổ qua, dây an toàn suýt bị anh ta làm đứt phựt.
"Tại sao hả!" Cheng hỏi, "họp nhóm là tối nay rồi, mai mày về nhà không được à?"
Hà An Huy lười để ý đến anh ta, qua loa rất lấy lệ, "mấy năm rồi không về nước, mẹ em nhớ em."
Hà An Huy tốt nghiệp đại học xong thì ra nước ngoài học, sau khi tốt nghiệp trực tiếp khởi nghiệp ở nước ngoài, công ty mấy năm gần đây đã là ngôi sao công nghệ mới nổi được săn đón nhiệt tình.
Anh nhìn như chạy theo trào lưu, nhưng trong xương tủy vẫn là người Việt Nam truyền thống, nòng cốt công ty dùng người thân quen, hai người quen cũ lần lượt đảm nhiệm hai mảng nghiệp vụ cốt lõi là an ninh mạng và big data AI.
Nguyễn Quang Anh - Cheng phụ trách an ninh mạng, người này không biết nguyên lý lập trình, nhưng chương trình viết ra lúc nào cũng chạy được, hơn nữa phòng hộ khá kiên cố, tự xưng là thiên tài ngàn năm có một. Trụ cột kỹ thuật AI Lê Đức Hùng - Mew là máy tính hình người tim thiên sứ, máy tính mở thì người mở mắt, máy tính tắt thì người nhắm mắt, từ lúc rời khỏi chỗ ngồi, từ lúc lên máy bay ngủ đến lúc lên xe, ngay cả lệch múi giờ cũng không ảnh hưởng được.
Mew vẫn đang ở chế độ chờ ở ghế sau, Hà An Huy và Cheng tán gẫu suốt dọc đường.
"Tao hiểu rồi, Huy" Cheng giữ vô lăng, liếc mắt nhìn anh, nhạy bén nói, "mày vẫn chưa buông bỏ được..." anh ta nói đến đây thì khựng lại rất đột ngột, đổi giọng, "... người đó."
Khoảng thời gian mới ra nước ngoài và vào mấy ngày đặc biệt hằng năm, Hà An Huy sẽ mượn rượu giải sầu, mỗi tối ngã vật xuống giường không còn ra hình người, Cheng bắt gặp mấy lần, suýt chút nữa nghi ngờ anh bị zombie cắn, thế nhưng, mỗi buổi sáng người này sẽ thần kỳ trở nên bảnh bao, thay đồ ra ngoài, tuyệt đối không nhắc tới sự tích đêm trước ôm con hello kitty cơ bắp khóc lóc ầm ĩ.
Trở thành cấm kỵ thì thường không phải chuyện tốt, Cheng có chậm tiêu hơn nữa cũng hiểu đạo lý này, lời nói ra như pháp lệnh, Hà An Huy lập tức lùn đi ba tấc, trượt xuống theo ghế phụ lái.
Anh đeo chiếc kính râm đang treo trên cổ lên, "Em không có."
"Thật không, ra nước ngoài bao nhiêu năm nay chẳng thấy mày yêu đương gì."
"Em phải nghĩ cho hình tượng công ty."
"Thực ra mày trở thành nhóm thiểu số tính dục cũng rất nghĩ cho hình tượng công ty mà."
"Anh đúng là thiên tài."
"Tao đương nhiên là thiên tài, não của tao có sức tính toán siêu cao, đem đi đào bitcoin cũng không thành vấn đề!"
Cheng hớn hở lắc lư cái đầu theo điệu rap đang phát trong xe, giống như hoa hướng dương nhảy múa, Hà An Huy không nói gì nữa, thở dài thườn thượt.
Một lát sau, Cheng một tay giữ vô lăng, giơ một ngón tay về phía anh.
"Muốn quay lại ấy mà, bước đầu tiên thiên tài anh đây kiến nghị cậu có thể lén lút sắp xếp nó vào nửa đêm."
Phong cách hành xử của Cheng xưa nay vẫn thế: ba phần do trời định, bảy phần dựa vào nỗ lực, chín mươi phần còn lại dựa vào làm bừa.
Hà An Huy kinh ngạc, tháo kính râm, ra sức dụi mắt, xoay người nhìn anh ta.
"Đây mà là bước một á? Anh và người yêu cũ của anh cũng quay lại như thế hả?"
Cheng kêu oan, "Tao làm gì có người yêu cũ."
"Cái người đó ấy" xa cách quá lâu, Hà An Huy mất một chút thời gian mới nhớ ra tên đối phương, "Chạc Chạc gì ấy."
"Đó là mối tình đầu của tao mà!"
"Anh năm năm không về nước, thế này không tính là chia tay?"
Cheng chắc nịch, "Charles sẽ đợi tao."
Huy không dám tin, "các anh xa nhau lâu thế rồi!"
Cheng kiên trì, "có lâu hơn nữa cũng sẽ đợi."
"..."
Huy không nói gì nữa, dường như bị dọa sợ, Cheng giơ hai ngón tay, nói tiếp.
"Bước thứ hai, nói với nó là mày sẽ chịu trách nhiệm với nó."
Huy ngẫm nghĩ, "nếu cậu ta muốn kiện em thì làm thế nào?"
Cheng vặn nhỏ nhạc trên xe, nhìn qua gương chiếu hậu, biểu cảm trông còn kinh ngạc hơn cả Huy.
"Trời ơi, Huy, kỹ thuật của mày kém đến mức độ này hả?"
"..." Hà An Huy đeo lại kính râm, "anh Cheng, xin lỗi nhé, nhưng em sao lại muốn nghe anh nói chuyện nghiêm túc chứ."
"Thật đấy, Huy, tao đảm bảo không nói cho người khác đâu."
"..."
"Thật đấy à?" Cheng không chịu buông tha, than thở không thôi, "Trời ơi, Huy, không ngờ mày..."
Hà An Huy đập mạnh vào cửa kính xe, "Lái xe của anh đi!"
⋆ ☾ ⋆ ────•
"Em phải đi bàn chuyện làm ăn" Thái Lê Minh Hiếu nói, gõ gõ bàn giám đốc thị trường, "anh Nam, buổi tối có việc làm ăn nào cần qua lại không, xin hãy giúp em liên hệ."
"Tổng giám đốc, hiện tại buổi tối không có lịch trình."
Thái Lê Minh Hiếu quay lại cửa, đóng rầm cửa kính lại, rồi lại nhanh chóng quay lại, cả người nhoài lên mặt bàn, vẻ mặt dữ tợn.
"Mau tìm cho em một bữa tiệc tối đi, em rõ ràng bận rộn thế mà! Sao hôm nay lại rảnh rỗi thế này!"
"Mấy bữa tiệc nên từ chối hay không nên từ chối trước đó mày đều từ chối cả rồi, ai cũng biết mày không đánh bài không hút thuốc không thông qua việc hiếu hỉ, sẽ không tới tìm mày đâu" Mai Quang Nam không khách khí nói, "hơn nữa, buổi tối là họp mặt nhóm, ngay cả cái này cũng quên rồi sao? anh Tôn năm nào cũng tốn bao công sức tổ chức."
Phong cách những năm đầu của Thái Lê Minh Hiếu không phải như thế này, giống như tất cả các công tử bột, những năm đầu cậu cũng từng trải qua tháng ngày phóng túng, đánh nhau ẩu đả, cậu và Hà An Huy quen biết nhau chính vào lúc đó.
Hai người không đánh không quen nhau, biến chiến tranh thành tơ lụa, tiếp tục giao lưu sâu hơn, phát hiện nhận thức về thế giới và nhân sinh có khá nhiều điểm tương đồng, bèn trao đổi tài khoản mạng xã hội.
Vào hôm nay dường như vẫn có thể nhớ lại nhiệt độ của gió đêm trong khuôn viên trường đại học, thế nhưng, rõ ràng đã có nhiều thời gian trôi qua như vậy. Cái gì đã qua thì là đã qua, giống như trận mưa như trút nước vào buổi chiều hè, trong chớp mắt khô cạn dưới nắng gắt, một chút bóng dáng cũng sẽ không để lại.
Minh Hiếu ngã ngồi xuống sofa, hai mắt vô thần.
"Em thực sự không muốn đi."
Mai Quang Nam thô nhưng có tinh tế, trong một số tình huống, còn tinh tế hơn cả Hồ Đông Quan, anh quan sát biểu cảm của Hiếu, lập tức phản ứng lại.
"Chẳng lẽ là vì Hà An Huy..."
"Đừng nhắc đến cậu ta!" Minh Hiếu lập tức ngồi dậy, mặt đỏ lên rồi lại chuyển sang trắng bệch, "chẳng liên quan mẹ gì đến cậu ta cả, hôm nay ông đây đặc biệt muốn tăng ca, không được à?"
Mai Quang Nam lắc đầu, "mày là ông chủ, tăng ca cũng chẳng có thêm tiền đâu."
"Em cứ thích tăng ca đấy, không được à?" Thái Lê Minh Hiếu cứng miệng, "đề nghị các anh nên học tập em."
Hai người khi còn trên ghế nhà trường thường xuyên kèn cựa nhau, sau khi bước vào xã hội cũng không ai nhường ai. Tuy nhiên, Mai Quang Nam rốt cuộc vẫn chín chắn hơn một chút, nhún vai, cúi đầu lật tìm lịch trình nghiệp vụ trong ghi chú.
"Doanh nghiệp hợp tác với công ty chúng ta là công nghiệp Sơn Vương buổi tối có tiệc từ thiện, có thể liên hệ bây giờ. Có tin vỉa hè là gần đây họ sắp công bố đơn đặt hàng nghiệp vụ mới nhất, có thể tiện thể nói chuyện xem."
Minh Hiếu thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy, chỉnh lại cổ tay áo, lại vuốt vuốt đuôi tóc trước cửa kính một chiều.
"Không tồi! Vậy em sẽ bớt chút thời gian tham gia, tới chỉ đạo một chút."
"Đến bên đó đừng có nói chuyện kiểu này, nghe đồn tập đoàn bọn họ dính dáng xã hội đen, có quan hệ trên đường, coi chừng mày ăn cơm được một nửa thì bị trùm bao tải đánh đấy."
⋆ ☾ ⋆ ────•
Địa điểm họp nhóm chốt ở một quán ẩm thực nổi tiếng ở Quận 1, mọi người tuy đều đến từ tỉnh thành khác nhau, nhưng mấy năm gần đây phát triển không tệ, cơ bản đều ở gần khu vực nội trung tâm thành phố.
Xe đi về phía dòng người tấp nập, trái tim Hà An Huy đang rơi xuống.
Anh là người đàn ông làm chuyện lớn, không nên bị kìm kẹp bởi quá khứ, huống hồ anh quả thực làm ăn không tệ, nên đeo kính râm và đồng hồ đắt nhất đi tham dự họp nhóm, sau đó, nâng ly, hàn huyên với người đó, rồi khoe ra vài tấm ảnh chụp chung với người mẫu nổi tiếng ở bãi biển Hawaii.
Thế nhưng, không biết vì sao, không muốn gặp cậu, là vì chia tay quá khó coi sao? Hay là vì những ngày tháng trước khi chia tay quá vui vẻ?
Nhưng chia tay cũng là chuyện không còn cách nào khác, sau khi tốt nghiệp cấp ba, trong nhà Thái Lê Minh Hiếu có gia nghiệp phải thừa kế, còn anh lại khăng khăng muốn ra nước ngoài theo đuổi lý tưởng, hai người dù thế nào cũng không chịu nhượng bộ, cãi vã ngày càng thường xuyên, cuối cùng diễn biến thành sự kiện đổ máu, đánh nhau to sau trường, đô thị tới suýt chút nữa tưởng là băng nhóm trẻ trâu thanh toán nhau.
Rồi sau đó, việc đầu tiên sau khi anh xuất viện là đi làm hộ chiếu, tuần sau đó liền ngồi lên máy bay đi Los Angeles, từ ngày hôm đó cho đến bây giờ, hai người chưa từng nói với nhau thêm câu nào.
Hà An Huy đeo kính râm ngẩn người, trán dán lên cửa kính xe, hơi thở từ từ thả đều, quả nhiên, mỗi lần nghĩ đến chuyện này, vẫn sẽ cảm thấy ngạt thở, bản thân của khi đó thực sự không giống bản thân.
Màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên cuộc gọi đến, Huy giật mình một cái, hoàn hồn lại mới ấn nghe.
"Yo, Huy ung dung!" đầu bên kia truyền đến tiếng chào hỏi lớn tiếng, "Nghe nói cậu cũng về nước rồi?"
"Tuấn Khải," Huy bất ngờ, "tin tức ở đâu mà nhanh nhạy thế?"
"Hahaha, công ty tôi chính là nhạy bén như vậy đấy."
Trần Tuấn Khải, bạn học đại học của Hà An Huy, thành tích cực tốt, tuyến lệ cực phát triển, thi được hạng nhất sẽ khóc, không được hạng nhất cũng sẽ khóc, quanh năm bị giáo viên tư vấn tâm lý hẹn gặp.
Người này sau khi tốt nghiệp thì về nước ngay, vào làm công ty của người anh quen biết từ cấp hai, hiện tại đảm nhiệm người chịu trách nhiệm chính bộ phận kế hoạch, phong cách làm việc cực kỳ phóng khoáng cấp tiến, thường khiến Hà An Huy nghi ngờ thành phần thực tế của công nghiệp Sơn Vương.
"Anh Hoàng tối nay mở tiệc, đến chơi đi!" Tuấn Khải nhiệt tình mời mọc, "hơn nữa, công ty chúng tôi có một đơn đặt hàng nghiệp vụ sắp công bố, các cậu có cân nhắc không?"
⋆ ☾ ⋆ ────•
Địa điểm tiệc của Sơn Vương nằm trên sân thượng tòa nhà thương mại ở trung tâm thành phố.
Khi Hà An Huy đến thì trời đã tối, trong bụi hoa thắp lên những cây nến cao đến nửa người, chân nến dày dặn, ánh lửa chỉ to bằng những đốm sao. Bể bơi lộ thiên lát đá cẩm thạch vân vàng sẫm, bóng nước dập dềnh dưới ánh nến mờ ảo, bên hồ người qua kẻ lại, những gã đàn ông mặc âu phục uể oải ngậm thuốc lá, váy vóc của phụ nữ đung đưa theo cử động, mặt lụa satin lấp lánh như vảy cá. Tất cả đều xuất hiện với diện mạo hào nhoáng nhất.
Trần Tuấn Khải thắt chiếc cà vạt in hoa, vẻ mặt hào sảng, vỗ một xấp tiền đô lên quầy bar.
"Cho chai rượu tốt nhất ở đây."
Hà An Huy nhướng mày, tháo kính râm, cài lên cổ áo, "phiền phức vậy, quẹt thẻ cho rồi."
"Quẹt thẻ không cảm nhận được khoái cảm đốt tiền."
"Không phải các cậu tổ chức tiệc từ thiện sao? Có tiền chi bằng quyên góp đi."
"Cậu hiểu sai định nghĩa về tiệc từ thiện rồi nhỉ, Hà An Huy" Tuấn Khải mở to mắt, vô liêm sỉ mà lại rất ngây thơ, "Từ thiện có nghĩa là để người khác làm từ thiện cho chúng ta."
Rượu được mang lên trong xô đá, chất rượu nhẹ nhàng, bọt khí li ti, viền miệng ly và chân ly đính đầy kim cương vụn.
Hà An Huy nâng ly, vô cùng cảm thán.
"Thực sự có lúc tôi nghi ngờ thành phần công ty các cậu đấy..."
Tuấn Khải giơ tay lên, đặt lên ngực, vẫn cứ mở to mắt, thề thốt son sắt.
"Doanh nghiệp tư nhân có lương tâm, nộp thuế đúng hạn."
Hai người chạm cốc, bắt đầu tán gẫu, từ thời đi học đến những bí mật trong ngành, nửa thùng champagne rất nhanh đã trôi xuống bụng, Tuấn Khải đẩy cái ly sang một bên, liếm liếm môi.
"Rượu này nhạt toẹt, đi lấy rượu trên xe tôi đi."
"Không cần" Hà An Huy cản cậu ta lại, "lát nữa còn tăng hai nữa."
"Ồ, mới về nước mà nghiệp vụ đã bận rộn thế à?"
"Họp nhóm."
"Họp nhóm?" Tuấn Khải đăm chiêu, "khoan đã, tôi nhớ trước đây cậu nói mối tình đầu của cậu chính là..."
Hà An Huy ra hiệu dừng lại, lại rót đầy một ly đưa cho cậu ta, lòng bàn tay ấn xuống.
Tuấn Khải lập tức hăng hái hẳn lên, "Thật hả Huy, người đó cũng đi sao?"
"..." Hà An Huy lắc đầu, "chắc là thế, năm nào thấy trong nhóm cậu ta cũng rất sôi nổi."
Tuấn Khải toét miệng cười, "Thế nên cậu mới đồng ý với tôi dứt khoát như vậy hả? Hồi đại học lần nào làm bài tập nhóm tôi với cậu cũng cấu xé nhau, cấu xé cho đến tận lúc tìm chỗ thực tập, tôi thực sự không trông mong cậu sẽ đến đâu."
Hà An Huy nghẹn lời, ngửa đầu uống cạn một ly, thầm rủa Tuấn Khải quả nhiên đáng đánh đòn.
Nhưng anh là người đàn ông trưởng thành, sẽ không thực sự nói ra những lời như thế.
"Tôi là người đàn ông làm việc lớn, sẽ không câu nệ quá khứ." Hà An Huy điềm tĩnh đặt ly xuống, ngón cái quệt khóe miệng, mắt nhìn chằm chằm về phía trước, "hơn nữa, người kia từ khi tốt nghiệp đã ngồi văn phòng doanh nghiệp truyền thống, chắc là đã thành bụng bia, hói đầu rồi."
"Tôi cũng là người đàn ông làm việc lớn," Tuấn Khải gật đầu mạnh, "nhưng mà, thích trước sau như một hơn. Đó là lý do vì sao tôi học xong về nước vẫn muốn quay lại bên cạnh anh Hoàng."
Hà An Huy lại bị làm cho nghẹn họng một cái, lần này rót đầy cả ly của Tuấn Khải rồi bưng lên, ấn vào miệng cậu ta.
"Chúng ta đều làm việc lớn."
Đặt ly này xuống, Hà An Huy ho một tiếng, đổi chủ đề.
"Ê Khải, chi bằng nói chuyện về đơn hàng kia của các cậu trước đi..."
Anh nói còn chưa dứt, cửa ra vào đột nhiên truyền đến một trận xôn xao, Hà An Huy nghe tiếng bèn quay đầu lại, không nhìn rõ tình hình, chỉ thấy rất nhiều người đang tụ tập về phía cửa.
Tuấn Khải đứng dậy, vẫy tay với một người đàn ông gò má cao ở phía sau, thần sắc nhuốm vẻ căng thẳng.
"Anh Tâm, chuyện gì vậy, cớm lại đến hả?"
Người đàn ông tên Tâm không thèm để ý đến cậu ta, tát một cái tới tấp. Chộp lấy cái áo vest cậu ta vứt sang một bên ném lên đầu cậu ta.
"Là khách quý, cậu cũng ra đón cùng đi, cài cúc áo vào."
Tuấn Khải ôm đầu, vẻ mặt có chút phẫn uất, nhưng vẫn mặc áo khoác vào.
Hà An Huy cười thầm trong bụng, đi theo cậu ta ra cửa, rất nhanh đã không cười nổi nữa.
Người đứng ở cửa đang hàn huyên với mọi người là một người đàn ông cao lớn, bầu không khí dạ tiệc mờ tối, là nơi thích hợp để thư giãn, thế mà cậu ta lại ăn mặc nghiêm chỉnh, vest đen, cà vạt đen, cổ áo bẻ khiêm tốn, quả thực là hai thái cực so với thời còn trẻ.
Hơn nữa, rõ ràng là không biến thành hói đầu hay bụng bia, bên cạnh có một bàn tay đưa tới, cậu ta cởi áo vest đưa sang, eo thon dưới lớp sơ mi trắng thắt lại thành một đường hẹp.
Hà An Huy nghẹt thở, đột nhiên nghĩ đến câu chuyện ngụ ngôn về người lính và tử thần đã đọc được từ rất lâu về trước: buổi trưa, người lính của Vương quốc gặp tử thần đang vẫy tay với mình ở chợ, sợ hãi tột độ, bèn cưỡi ngựa chạy trốn, đến đêm chạy tới Samarkand, Đức Vua triệu tập tử thần, trách móc hắn dọa nạt người hầu của ngài, mà tử thần lại cảm thấy kinh ngạc và bất ngờ, bởi vì cuộc hẹn của hắn với người lính vốn không phải ở khu chợ buổi trưa, mà ở Samarkand vào lúc nửa đêm.
Anh cứng đờ tại chỗ, cả người như bị đổ thạch cao, trơ mắt nhìn những bàn tay khác nhau đưa tới cho tử thần từng ly rượu một, rồi bị từ chối từng ly một, tử thần đi về phía trước, tử thần ngẩng đầu lên, tử thần nhìn vào mắt anh, quả thực cảm thấy kinh ngạc và bất ngờ, sau đó vẫy tay với anh.
Tử thần mở miệng rồi, "Hà An Huy, đã lâu không gặp, hình như cao lên rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com