Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3.2

"Quào" Daniel cảm thán.

Sau khi Daniel tắm rửa và thay đồ, họ lái xe phóng nhanh qua dãy núi, hướng về phía tây bắc rồi rẽ vào đường cao tốc ven biển về phía nam. Mưa bắt đầu rơi đâu đó phía tây Sokcho, Gun bật cần gạt nước. Có cảnh báo trên cao tốc: Khả năng ngập lụt ven biển, khuyến cáo sơ tán vùng trũng thấp. Hầu hết phương tiện đều chạy theo hướng ngược lại, tránh xa bờ biển và đại dương, chúng đã đen kịt lúc này, cuộn trào và dâng cao, con sóng lớn phủ đầy bọt trắng.

Họ đến khách sạn vào cuối buổi chiều. Mưa đã tạnh, nhưng bầu trời xanh ngắt và ánh nắng yếu ớt làm anh khó chịu. Gun để nhân viên lễ tân đưa xe đi. Họ không mang hành lý gì nhiều, chỉ có ba lô của Daniel và túi của Gun. Bất chấp lệnh sơ tán, bãi đỗ xe vẫn đầy một nửa và dân địa phương cùng khách du lịch vẫn đi dạo dọc bãi biển, ngắm nhìn những con sóng vỗ rì rào.

Giờ họ đứng trong sảnh, nơi tràn ngập những khung cửa sổ lớn và sàn gỗ thông bóng loáng. Một cầu thang trắng tinh tế uốn lượn dẫn lên tầng lửng, và một tác phẩm nghệ thuật hiện đại lơ lửng phía trên khu vực phòng khác, trông như con rắn đang bay. Nơi đây là một không gian tuyệt đẹp khi nắng chiếu vào. Nhưng hôm nay thời tiết đã phá hỏng vẻ đẹp ấy.

Nhân viên sau quầy lễ tân là sự kết hợp giữa lễ phép thái quá và xa cách. Gun xác nhận thẻ tín dụng và căn cước (anh có số giấy tờ giả cho phép hỗ trợ Charles những việc có thể bị cản trở vì tuổi thật), và anh bảo không, họ không cần ai dẫn đường lên phòng cả.

Daniel luộm thuộm trong chiếc quần jeans vào áo hoodie, trông lôi thôi và lạc lõng, như kẻ ngoài cuộc chưa từng quen với sự xa hoa. Gun cũng cần dạy cậu điều này.

Họ vào thang máy lên tầng mười lăm.

Thang máy mở ra tiền sảnh trang nhã được trang trí bằng đá cẩm thạch trắng. Một bình hoa cẩm tú cầu xanh đến mức gần như giả được đặt trên bàn, đẫm sương tươi mát. Gun lấy thẻ ra vào mà lễ tân đã đưa và mở cửa.

Cả tầng này là của họ. Căn hộ penthouse trải dài ra trước mắt. Nó giống căn hộ cao cấp hơn là phòng khách sạn, và tương tự phòng trưng bày đồ hiệu hơn là một căn hộ. Chiếc ghế bành Eames đặt đối diện với chiếc sofa thấp bọc vải màu xám nhạt. Có cả căn bếp đầy đủ tiện nghi. Bên kia là lò sưởi.

Gun tháo kính râm và đặt túi xuống. Daniel chần chừ ở cửa, do dự.

"Cậu định ngủ ngoài đó à?" Gun hỏi có phần gay gắt. Nhưng Daniel chỉ cười ngượng ngùng rồi bước vào trong.

"Chà," cậu thốt lên, nhìn quanh, tay nắm chặt quai ba lô như thể đang cố bám víu lấy mạng sống. "Em nghĩ đây là nơi tuyệt vời nhất em từng đến. Bạn em, Jay - ý em là Jay, bạn của Daniel Lớn - em đã đến căn hộ của cậu ấy một lần, nó thực sự rất đẹp, nhưng không thể so với chỗ này."

Mắt cậu mở to và không hề hay biết hay không quan tâm đến vẻ kinh ngạc vụng về của mình. Gun không chắc Daniel có thể giả vờ bất mãn nếu cậu cố gắng. Có lẽ cũng chẳng bao giờ nghĩ đến việc thử.

Đã lâu lắm rồi Gun mới bị vẻ hào nhoáng của sự giàu sang lấn át, nếu chúng làm được, nhưng thật tốt khi được nhắc nhở về sức mạnh của đồng tiền. Đó chẳng phải lý do tại sao anh làm những gì đang làm sao? Đồng thời là lý do anh trở thành con người như hiện tại. Ít nhất có lý do.

"Có hai phòng ngủ," Daniel gọi, chủ động khám phá căn hộ.

Daniel nằm ở phòng nhỏ hơn, có hai giường đôi và tầm nhìn hướng ra hồ. Cậu nằm dài trên tấm chăn bông trắng của chiếc giường gần nhất, chân vắt ra ngoài, ngón chân lướt nhẹ trên sàn. Gun nghiêng người ở cửa ra vào, quan sát. Tóc Daniel xõa ra sau đầu, áo nỉ hơi co lên, Gun có thể thấy mảng da thịt đầy hấp dẫn, gợi lên cơ hông và xương chậu được phác họa trong bóng tối và ánh sáng.

Suy nghĩ của anh chuyển sang hướng dâm dục.

Không thể nào Gun lại khao khát Daniel nhiều hơn Daniel khao khát anh.

Anh không tin điều đó là có thể.

"Vậy là cậu ngủ ở đây à?" Gun hỏi, tay khoanh trước ngực.

Daniel mở bên mắt, nhìn lên. Má cậu lập tức đỏ bừng.

Gun biết điều đó là không thể. Nếu anh đang nghĩ đến những việc họ có thể làm trên chiếc giường cỡ king ở phòng bên cạnh, thì chắc chắn Daniel cũng đang nghĩ vậy.

"Em không muốn tự ý nghĩ...," Daniel nói, giọng dịu dàng đến lạ. "là anh muốn thế. Ừm... Ý em là..."

Má cậu càng đỏ hơn. Gun cảm thấy hơi ngớ ngẩn, đẩy người ra khỏi khung cửa và bước hai bước dài đến giường. Anh đứng cạnh hai chân Daniel, chống một tay cạnh đầu Daniel, nghiêng về phía trước.

"Chúng ta có thể quay lại nhà tắm," anh nói. "Tôi không đưa cậu đến đây để ngủ."

Má Daniel nóng rực, mắt nhắm hờ, lông mi dài đến nỗi Gun có thể thấy bóng chúng đổ trên má. Ngốc thật. Có lẽ cậu ta đã nối mi.

"Ừm..." cậu lẩm bẩm. "Em không chắc. Em cứ tưởng anh đang tử tế thôi."

Gun cười. "Tôi không bao giờ tử tế cả".

Daniel mỉm cười, và đó cũng chẳng phải một nụ cười dễ mến gì, rồi bỗng dưng cậu táo bạo kéo Gun nằm đè lên người mình, tìm đến môi Gun.

Và may mắn làm sao, mọi chuyện chưa tiến triển được bao nhiêu thì chuông cửa reo. Gun nhìn xuống Daniel, thằng nhóc đã tan chảy trên chiếc giường êm áp, và Daniel ngước lên anh đầy mong đợi.

Chuông lại reo.

Gun thở dài, lăn sang một bên rồi vuốt tóc ra sau. Anh dường như mường tượng ra mình trông như thế nào, mặt đỏ bừng, môi đỏ mọng, cổ áo sơ mi mở cúc quá đà và lệch. Tất cả những dấu hiệu dễ nhận biết. Tuy nhiên, anh có một khuôn mặt lạnh như tiền không ai sánh bằng, và hầu hết mọi người thường lờ đi bất cứ điều gì khác ngoài những vết sẹo. Và đôi mắt của anh.

Người phụ nữ ở cửa mặc đồng phục chỉnh tề và trang điểm kỹ lưỡng. Cả người cô toát lên vẻ kín đáo. Tiếng giày cao gót gõ nhịp trên sàn đá nghe như tiếng quân hành. Cô nói với Gun rằng mình là nhân viên lễ tân chuyên phục vụ riêng cho họ trong suốt thời gian lưu trú, và hỏi xem cô có thể làm gì để giúp họ thoải mái hơn.

"Tôi có thể đặt bàn ăn tối được không?" Gun hỏi. Anh không thực sự quan tâm đến những thứ này, nên anh cố gắng nghĩ xem Goo sẽ làm gì nếu hắn ta ở đây.

"Vâng, thưa ngài. Chúng tôi có một số lựa chọn ăn tối cao cấp, bao gồm một nhà hàng sushi phục vụ thực đơn omakase theo mùa gồm mười sáu món với nguyên liệu là cá đánh bắt tại địa phương."

"Được rồi," Gun ngắt lời cô trước khi cô kịp nói tiếp. "Tôi cần đặt bàn cho hai người, lúc mười giờ."

"Vâng ạ," cô nghiêm nghị. "Tôi có thể giúp gì thêm cho ngài không?"

__________

Một tiếng sau, họ đã đến trung tâm mua sắm mà cô ấy giới thiệu.

"Hyung," Daniel bĩu môi, "Em thực sự không cần quần áo mới."

Gun nhíu mày nhìn cậu, một bên chân mày nhướn lên. Dù là đồ mới, chiếc áo hoodie và quần jeans rách cậu đang mặc trông vẫn quá xuề xòa, và giờ gấu áo hoodie đã sờn, những vết rách cố ý trên quần lại thêm vài vết rách vô tình, để lộ cặp đùi săn chắc hơn mức bình thường trong môi trường lịch sự.

"Sức mạnh chỉ là một nửa của việc trở nên mạnh mẽ," Gun nói. "Cậu có thể là người mạnh nhất thế giới, nhưng chỉ khi toát lên khí chất và quyền lực, nếu không mọi người vẫn sẽ xem cậu chỉ là một thằng nhóc tầm thường."

Nét mặt Daniel nhăn lại.

"Tôi sẽ trả, nếu tiền là vấn đề," Gun có vẻ khó chịu.

"Em có tiền," Daniel gắt gỏng. "Em chỉ không thích mua sắm. Em chưa bao giờ thích." Cậu đút tay vào túi chiếc áo nỉ chết tiệt của mình và cúi đầu. "Chẳng vui vẻ gì khi bản thân vừa nghèo vừa béo."

Tự thương hại bản thân thật ghê tởm, nhưng Gun cho cậu một chút thời gian để chìm đắm, không thèm chỉ ra rằng hoàn cảnh thay đổi đòi hỏi thái độ phải thay đổi.

"Tôi đã đặt chỗ cho chúng ta ăn tối nay rồi," cuối cùng anh lên tiếng. "Cậu không thể ăn mặc như thế này được, nên mua cái khác đi."

Daniel ngước nhìn anh, mắt mở to và lại sáng lên kỳ lạ. Gun mừng vì có cặp kính râm.

"Được thôi. Em sẽ mua cái khác để mặc đi ăn tối với anh."

Và cuối cùng, mặc cho đống lời than vãn và gu thẩm mỹ tệ hại của cậu, Gun lại thấy chuyến mua sắm này cũng thú vị. Đây không hẳn là cửa hàng flagship của Gucci ở Apgujeong, nhưng trung tâm thương mạpi với khu vực đồ nam khá ổn. Sở thích của Daniel thiên về đồ rẻ tiền và lòe loẹt, không quan tâm đến chất lượng hay độ vừa vặn, nhưng Gun để cậu thử những gì cậu thích và đưa ra ý kiến trung thực của mình. Một số chiếc áo len rộng thùng thình và trông như lều bị gạt đi ngay lập tức, và tất nhiên, Daniel có thể mua một chiếc áo sơ mi cổ rộng bằng polyester với họa tiết sọc vàng và trắng ngà xấu xí, nếu cậu muốn trông giống cặp rèm cửa cực kỳ lỗi mốt. Cậu thất vọng trước mô tả đó và từ bỏ chiếc áo sơ mi.

Họ đang ở cửa hàng thứ ba và Daniel đang thử chiếc quần tây xám với chiếc áo sơ mi đen cài cúc. Cậu quay lại nhìn mình trong gương từ bên này sang bên kia. Bộ đồ này hoàn toàn phù hợp; chúng được cắt may khéo léo và đắt tiền, trông có vẻ chững chạc hơn mức thường thấy ở cậu trai mười tám tuổi, nhưng Gun hiểu rõ giá trị của việc ăn mặc già dặn hơn tuổi.

"Hyung," Daniel hỏi, và Gun đã sẵn sàng cho ý kiến về bộ đồ này, nhưng Daniel vẫn tiếp tục. "Hyung có thấy em trông khác không?"

Gun nheo mắt. "Khác gì?"

Daniel nhìn mình trong gương, đưa tay lên vuốt mặt - mũi, hàm, môi, gò má.

"Chỉ là... khác thôi, em đoán vậy. Một người bạn của em nói rằng em trông giống Daniel lớn sau khi giảm cân, và em không tin cô ấy, nhưng... em không biết nữa. Có lẽ em tin... một chút?"

Gun đảo tròng trắng. "Tôi đã nói với cậu cái gì, cách cậu đánh nhau làm tôi nhớ đến cậu ta," Có lẽ đúng là chuyện bạn cùng phòng có thể ảnh hưởng đến nhau - dù anh rùng mình khi nghĩ về những gì anh và Goo, họ đã sống cùng nhau nhiều năm. Nhưng điều này không cần một lời giải thích lý thuyết phức tạp như vậy. "Cậu nghĩ mình sẽ mãi mãi trông giống trẻ con sao? Cậu đã cao hơn, đã trưởng thành rồi."

Daniel có vẻ thoải mái chút "À, phải. Em đoán là anh nói đúng." Cậu quay lại, nhìn mình trong gương. "Bộ này ổn chứ?" Cậu nở nụ cười rạng rỡ.

Gun, tay vẫn khoanh trước ngực, cảm thấy bực bội với Daniel, bực bội với cảm giác nhẹ nhõm mà Daniel mang lại cho anh. Anh định nói gì đó như một ngày nào đó anh sẽ đưa Daniel đi mua sắm ở một nơi đẹp đẽ hơn - có thể họ sẽ đi Singapore hoặc Hồng Kông - nhưng anh kịp dừng lại.

Không có "một ngày nào đó". Chưa bao giờ có, với anh. Có gì đó trong tim anh co thắt, rút chặt.

"Ổn," anh nói ngắn gọn.

Nụ cười mãn nguyện của Daniel thật không thể chịu đựng nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com