Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2.2

Daniel tỉnh vào chập tối.

Gun đã tắm rửa và thay quần áo, giờ ngồi trên chiếc bàn được dựng vào hôm trước, hút thuốc và uống một cốc bia dở tệ. Gun thậm chí còn không thích bia, và Cass về cơ bản là nước, cũng không trách vì đó là những gì họ có ở thị trấn.

Thời tiết vẫn không thay đổi. Mồ hôi chảy xuống cổ áo không cài cúc, lăn xuống ngực anh. Mặt trời lượn sóng ở rìa đường chân trời, hoàng hôn ở phía xa đã dần xuất hiện. Đom đóm lấp lánh trong bóng tối dưới bìa rừng, bên kia là bãi rác bụi bặm, khô cằn. Nó khiến Gun nhớ đến điều gì đó từ rất lâu rồi. Một điều gì đó từ khi anh còn là đứa trẻ. Đom đóm, và mẹ anh, và…

Đến cùng thì ký ức chẳng có giá trị gì, và anh chưa bao giờ đầu tư vào chúng.

Daniel ngồi dậy, nhắm nghiền mắt, đặt tay lên cổ họng. Cậu vẫn cởi trần, nhưng có vẻ không hề nhận ra.

"Chuyện... chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Giọng cậu khàn khàn. "Cái quái gì thế?"

À, nhớ rồi. Hoặc là không, không phải toàn bộ hình ảnh mờ hồ kia.

"Cậu rơi vào trạng thái vô thức," Gun nói, rít hơi thuốc rồi thở ra luồng khói dài. "Dù sao thì cũng chỉ trong chốc lát."

Daniel lại dụi mắt, nhưng khi cậu ngước lên, mắt đã trở về bình thường. Ánh sáng đen biến mất khỏi đồng tử.

"Thật kỳ lạ," cậu nói. "Em nhớ rồi. Em nhớ mọi thứ, nhưng em không biết mình nhớ bằng cách nào. Em chiến đấu với anh nhưng em không nghĩ là mình thật sự đánh nhau với anh."

"Cậu để cơ thể tự do," Gun nói. "Vào thời điểm chết, cậu để thể xác chiếm lấy tâm trí."

Daniel cau mày. Cổ cậu bầm tím. Không đẹp chút nào. Gun sẽ phải lấy cho cậu một chiếc áo cổ lọ, hoặc có thể là khăn quàng cổ. Nhưng cả hai đều không phù hợp với mùa này.

"Anh lúc nào cũng thế à?" Daniel có vẻ buồn, hoặc lo lắng, hay gì đó.

"Không," Gun nói. "Tôi kiểm soát được. Tôi có thể kiềm chế bản thân không đi xa đến thế, trừ khi muốn."

"Nhưng gần giống thế à?" Daniel nhìn lên anh. Miệng cậu tạo ra hình dáng ngu ngốc, khóe miệng trễ xuống. "Giống như cơ thể anh di chuyển trước khi tâm trí anh bắt kịp vậy?"

Gun gật đầu. Đúng, đó là một phần của nó.

Daniel lắc đầu, và vùi mặt vào tay một lúc.

Gun nhớ lần đầu tiên nó xảy ra với mình. Anh còn trẻ hơn Daniel bây giờ và cô đơn, những kẻ săn đuổi tìm cách giết anh, vết thương đăng đầy da thịt. Cận kề bờ vực cái chết, tầm nhìn bị bóng tối xâm chiến. Khi tỉnh dậy, anh nằm trong biển máu, không biết bất cứ điều gì, không biết mình đã sống sót như thế nào, thậm chí không biết đó là máu của ai. Tuy nhiên, sự kinh hãi đã chiến đấu với cơn đói quyền lực, và cơn đói đã chiến thắng.

Giống như mọi thử thách mà anh từng đối mặt, Gun chế ngự được nó.

Nhưng anh không chế ngự được tất cả cùng một lúc.

"Đi tắm đi rồi ăn tối".

Daniel gật đầu, chống tay lên đầu gối run rẩy đứng dậy. Cậu cau mày nhìn Gun khi đứng dậy.

"Anh lại uống rượu", cậu phản đối.

"May là cậu biết lái xe đấy", Gun uống thêm ngụm bia dài.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _

Daniel do dự khi Gun ném chiếc chìa khóa lên không trung, nhưng cậu bắt trúng. Cậu tắm rổi nhưng vẫn mặc chiếc áo nỉ bẩn.

Nếu Gun thành công trong việc dạy cậu cách chiến đấu, nếu cậu sống sót sau bất kỳ vai trò nào phải đảm nhiệm trong cuộc chiến sắp tới với Worker thì Gun sẽ phải dạy cậu cách ăn mặc.

Daniel thẳng lưng ngồi trên ghế lái, hai tay nắm chặt vô lăng đến trắng bệch các đốt. Gun không quen được chở và anh không chắc mình có thích hay không. Anh bắt đầu nghi ngờ về sự khôn ngoan của kế hoạch này, nhưng rồi Daniel hít vào thở ra và khởi động xe một cách dễ dàng như một người quá quen với việc kiểm soát đường đi của những con phố hỗn loạn Seoul.

Giống như Gun.

Hiển nhiên nó có lý khi kỹ năng sao chép vượt ra ngoài phạm vi chiến đấu võ thuật, nhưng thật thú vị khi thấy lý thuyết này được chứng minh.

"Làm tốt lắm."

Daniel không trả lời. Cậu vẫn rất tập trung, vẫn nhìn thẳng về phía trước, mặc dù thành thật mà nói, Gun khó có thể tưởng tượng ra nơi nào dễ học lái xe hơn. Khi xe vào số, không còn gì để làm ngoài việc lái theo những con đường nông thôn vắng vẻ - hầu như không có đèn giao thông, hầu như không có biển báo dừng, hầu như không có gì ngoài bầu trời đêm, những ngọn núi và khu rừng yên tĩnh.

Gun bỗng thèm dakgalbi, vì vậy anh bảo Daniel lái xe đến Chuncheon.

Vào một thời điểm khác, trong một cuộc đời khác, đây có lẽ sẽ là chuyến phượt thú vị. Những vì sao và đêm hè, họ có thể thế này mãi mãi. Nhưng đêm nay Daniel vừa lo lắng vừa mất tập trung, cũng không nói nhiều. Khi họ đến gần hơn thành phố, nỗi lo của cậu tăng lên, chỉ đến khi họ đỗ xe thành công vào bãi đậu xe ở trung tâm thành phố. Gun đã sẵn sàng cho một ly đồ uống – thậm chí là cốc bia tệ hại khác.

Daniel có vẻ nhẹ nhõm sau khi trả lại chìa khóa cho Gun.

Họ đến một nơi mà Gun đã từng đến trước đây, một lần, với Goo. Công việc Charles Choi giao phó đưa họ đi khắp Hàn Quốc và Goo cũng thích đi du lịch. Quán khá cũ – những mẩu báo ố vàng trên tường, những vết khói trên trần nhà – dường như không thay đổi theo bất kì lý thuyết nào kể từ một thời gian dài trước khi Daniel hoặc Gun được sinh ra.

Gần như là vậy. Một chiếc TV màn hình phẳng mới toanh trên tường đang phát tin tức. Khắp mọi nơi đều xuất hiện mấy thứ tệ. Lũ lụt ở Nhật Bản do bão, chiến tranh ở nước ngoài, điềm báo và nỗi kinh hoàng. Và người dẫn chương trình vẫn mỉm cười hoàn hảo, không hề bị ảnh hưởng bởi nỗi kinh hoàng mà cô ấy đưa tin.

Gun gọi món dakgalbi cay với phô mai và cơm chiên cùng chai soju. Người phục vụ trung niên nấu cho họ. Sau khi rót cho mình, Gun rót một ly cho Daniel, cậu khiến anh ngạc nhiên khi lịch sự nhận bằng cả hai tay, quay đầu và uống một hơi hết.

Người phục vụ đứng đó, những chủ đề mà họ có thể thảo luận phần nào bị hạn chế, vì vậy Gun đưa ra một số lời đánh giá về cách lái xe của Daniel.

"Cậu không cần phải phanh gấp nếu con nai cách lề đường hai mươi mét đâu", Gun nói.

Daniel thở hổn hển sau cú nốc cả ly, má cậu hơi đỏ. "Em đang cố cẩn thận mà. Nếu nó chạy ra trước xe thì sao?"

Gun đảo mắt, hiệu ứng bị phá hỏng vì chiếc kính đen.

Cuối cùng, người phục vụ đem món ra. Daniel thèm ăn hơn bình thường, cậu nhận lời Gun mời uống thêm ly khác. Thức ăn - rượu - khiến khuôn mặt cậu ửng hồng trở lại, điều đó thật tốt, vì cậu chẳng khác nào xác chết sau 3 tuần khổ luyện.

Chợt cậu hỏi, "Ai đã dạy anh điều đó? Ý em là vô thức."

Gun mỉm cười. "Tôi tự học. Phải có lý do khiến Charles Choi gọi tôi là thiên tài đào tạo, cậu biết đấy."

Khuôn mặt Daniel nhăn lại thành một trong những biểu cảm 'suy nghĩ nhiều'. Thực sự, cậu ta có cả một danh mục các biểu cảm ngớ ngẩn. Thật khó mà tin.

"Không phải hơi đáng sợ sao, hyung?" Mắt cậu mở to. "Em cảm thấy như thể em... em cảm thấy như thể mình sắp đánh mất bản thân. Phần khiến em trở thành em, ý em là. Phần đó sắp biến mất."

Cậu lắc đầu và cười, mặc dù cậu không nói đùa.

Gun nhún vai. Có đáng sợ không? Nếu anh lo sợ, anh sẽ không bao giờ tìm ra được bí mật. "Sợ hãi không quan trọng," anh ngả người ra sau, cảm thấy hơi giống một nhà hiền triết thông thái. "Hơn nữa, cậu có thể kiểm soát nó, không giống như người bạn ngốc nghếch Daniel kia."

"Kiểm soát?" Daniel chớp mắt hỏi. Má cậu giờ rất hồng.

Gun nhìn chai soju xanh. Gần hết. Hmm. Có nên gọi thêm không?

“Cậu ta để tiềm thức chế ngự mình," Gun nói. "Để nó đi quá xa và đánh mất chính mình. Tôi không nghĩ cậu ta còn nhớ đêm cả hai chiến đấu."

Anh thở dài. Cuộc chiến của anh với Daniel Park kia vẫn là điều tuyệt đẹp. Ý nghĩ anh là người duy nhất nhớ về nó thật... tức toái.

Khó chịu, gần như vậy.

“Em đoán là không," Daniel lắc đầu. "Cậu ấy từng nói với em là đã gặp anh ở trường, nhưng chưa bao giờ thực sự kể về cuộc chiến."

"Hai người rất thân thiết," Gun nhận xét.

Đó không phải là câu hỏi, nhưng Daniel trả lời nhanh, bối rối, "Vâng, ừm, vâng, chúng em rất thân thiết giống như anh em. Daniel lớn thực sự đã giúp em rất nhiều. Cậu ấy thậm chí còn kiếm cho em một công việc."

"Công việc?" Gun nhướng mày.

Daniel nhìn xuống đùi mình. "Em đã làm việc bán thời gian ca đêm ở cửa hàng tiện lợi.”

"Ngay cả với cậu thì cũng là lãng phí," Gun nói.

Daniel nhìn lên mỉm cười. Đó là một trong những nụ cười ngốc nghếch của cậu ta nhưng lần này sự nhẹ nhõm là giả tạo.

Daniel Park này rất giỏi giả vờ, giỏi nói dối về mọi thứ hơn nhiều so với Gun đoán lúc đầu.

"Em không làm ở đó nữa nhưng lúc em cần công việc và Daniel lớn đã giúp em rất nhiều".

Gun rót hết phần soju còn lại cho mình và uống trong một hơi. "Cậu sẽ không cần sự giúp đỡ đó nữa. Cậu sẽ không cần phải dựa vào những kẻ ngốc như Daniel Park".

Một biểu cảm kỳ lạ hiện lên trên khuôn mặt Daniel - thích thú, mâu thuẫn, không chắc chắn - nhưng rồi cậu thở dài và đứng dậy. "Lần này em sẽ trả, hyung", cậu nói "Chà, em đoán là em uống hơi nhiều so với em nghĩ".

Nếu thằng ngốc đó muốn tiêu tiền của anh, Gun sẽ không từ chối.

Bên ngoài, đêm đầy tiếng ồn và khói từ bếp than. Không quá muộn, nhưng trăng đã lên sáng gần tròn. Daniel nhét tay vào túi quần, mặt đỏ ửng hứng gió.

"Em không chắc mình có thể lái xe về được không, hyung.”

"Được rồi," Gun nói nghiêm nghị, với tay vào túi lấy thuốc lá, "Tôi đoán là chúng ta chỉ còn một lựa chọn thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com