Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3.3 / slight nsfw

"Ôi" Daniel nói, dừng lại trước cửa kính. "Trời lại mưa nữa rồi."

Họ vừa trở về sau bữa tối, một bữa tối ngon lành và thư thái. Căn phòng giờ đây lại thêm rộng lớn trống trải khi mưa từng đợt dập vào những tấm kính lớn. Cứ như đang ở trong tiệm rửa xe tự động.

Gun đặt kính râm xuống bếp đá cẩm thạch. "Lý do duy nhất chúng ta ở đây là vì cơn bão, nhớ không?"

Daniel mặt đỏ bừng vì rượu, quay lại và nhướn mày hoài nghi. Uống rượu khiến cậu trở nên táo bạo. Cậu đang mặc bộ đồ đẹp mới mua lúc nãy, và trông rất bảnh bao, rất điển trai. Gun không quan tâm lắm đến, nhưng anh thấy cách mọi người trong nhà hàng nhìn Daniel, kiểu như thể cậu ta là người nổi tiếng và họ nên lén lút chụp một bức ảnh? Daniel thu hút sự chú ý khi không mặc quần áo rách rưới và co rúm người lại.

Gun không quan tâm đến vẻ ngoài, nhưng anh quan tâm đến quyền lực, và anh biết rằng vẻ ngoài của Daniel mang lại quyền lực không cần thiết.

"Chúng ta rời bãi phế liệu vì cơn bão," Daniel nói. "Anh chưa bao giờ giải thích tại sao lại đến đây."

Gun nheo mắt. Daniel đang đứng khoanh tay, dồn trọng lượng lên một chân, cổ áo sơ mi đã mở rộng thêm nút so với hồi đầu tối.

"Tôi biết khách sạn này đủ tốt để có thể chấp nhận được," Gun nói khô khan.

Daniel lắc đầu. "Anh đúng là sống ở một thế giới khác. Đây là nơi đẹp nhất em từng đến."

Gun không trả lời. Tiếng mưa nhảy múa trên cửa sổ thật ồn ào. Bên ngoài, cơn bão dày đặc đến nỗi không thể nào nhìn thấy đại dương ngoài một vũng đen kịt. Gun mở tủ rượu. Trong tủ đầy đủ nguyên liệu, và anh pha hai ly martini khô, trang trí bằng vỏ chanh. Daniel vẫn nhìn ra cửa sổ. Cậu giật mình khi Gun đưa đồ uống cho mình và cầm nó bằng cả hai tay như một đứa trẻ.

Gun đặt đồ uống của mình xuống rồi đi bật lò sưởi gas. Trời không lạnh, nhưng hiệu ứng thật dễ chịu, át đi tiếng gió rít gào ngoài kia.

Daniel nhấp ngụm đồ uống, rồi vừa ho vừa nói, "Nó có vị như nước hoa."

"Cậu không thể cứ thế uống cạn nó," Gun mắng, nhấp nhẹ môi theo cách chừng mực.

Daniel thử lại lần nữa, lần này cậu không bị sặc nhưng vẫn nhăn mặt trông thật buồn cười. "Em nghĩ ai thích mới uống được". Cậu dựa lưng vào ghế sofa, bắt chéo chân. Giờ cậu cảm thấy thoải mái hơn nhiều so với bình thường. "Vậy đây là công việc anh làm sao? Đánh người, tống tiền thanh thiếu niên và đến những khách sạn sang trọng?"

Gun khịt mũi. "Cùng nhiều thứ khác nữa," anh nói. "Tôi là vệ sĩ của Charles Choi, nên ông ấy đi đâu thì tôi cũng đi theo."

"Giờ anh đâu còn ở cạnh ông ta," Daniel phản bác.

"Tôi đâu có nói tôi là vệ sĩ duy nhất," mặc dù đúng là trong năm qua Charles đã cho anh nhiều quyền tự do hơn để làm những gì bản thích thích.

Anh được cho là đang tìm người kế nhiệm; cho đến nay mọi ứng cử viên đều làm anh thất vọng.

Anh không muốn nói về điều đó.

"Cậu có thấy gì khác biệt khi mặc đồ đẹp đi ăn tối không?"

Daniel trông có vẻ hơi bất ngờ. "À... Chắc là vậy?" Anh ngửa đầu ra sau. "Tin tôi đi, tôi hiểu rõ hơn ai hết rằng ngoại hình của cậu sẽ thay đổi cách người khác đối xử. Trước đây, người ta đối xử với tôi như thể là đồ bỏ đi, hoặc tệ hơn như thế. Giờ thì khác rồi, nhưng cũng không lâu lắm. Tôi vẫn nhớ rất rõ."

"Ăn mặc đẹp chẳng liên quan gì đến ngoại hình cả," Gun nói.

Daniel cười khúc khích, như thể cho rằng Gun vừa nói đùa, nhưng Gun lại hoàn toàn nghiêm túc.

"Đó là một vũ khí," giọng Gun khẩn thiết. "Ví dụ, những người biết giá của một chiếc đồng hồ sẽ hiểu được cái giá phải trả khi làm ăn với cậu. Những người không biết sẽ bỏ lỡ dấu hiệu rõ ràng và phạm sai lầm. Đó là một bộ trang phục, và cũng là một vũ khí."

Mắt Daniel lại mở to. "Nghe hơi phiền phức," cậu nói. "Sao anh biết được giá của tất cả đồng hồ?"

Gun cười. Anh bất lực. "Chà. Cậu đẹp trai, nên điều đó không quan trọng với cậu."

Daniel nghiêng đầu sang một bên. Tóc xõa xuống mặt. Mắt cậu nheo lại đầy hoài nghi. "Em không nghĩ là từng có ai nói điều đó trước đây. Ngoại trừ mẹ em." Cậu cau mày. "Anh thực sự nghĩ vậy sao?"

Gun ngước lên và bắt gặp ánh mắt Daniel. Ồ, anh thấy bóng tối ở đó. Daniel Park đầy khao khát, tập trung vào mục tiêu.

Những khám phá về tiềm thức của Gun chủ yếu mang tính võ thuật, nhưng dường như nó vô cùng linh hoạt.

"Tôi không nói dối," Gun nói, và Daniel dường như coi đó là một lời mời. Cậu nốc cạn ly rượu trong hơi rồi trượt xuống ghế sofa về phía Gun.

Gun cảm thấy có gì đó ấm áp lạ lẫm trong lồng ngực, một ngọn lửa đáp trả. Anh đặt ly rượu xuống, dang rộng vòng tay để Daniel có thể cúi xuống hôn anh.

Daniel nếm được vị của ly martini, ngửi thấy mùi dầu gội hương tuyết tùng cùng yuzu mà khách sạn cung cấp. Mọi thứ rất khác so với lần đầu tiên, khi họ cuồng nhiệt và bẩn thỉu. Lần này có ánh lửa dịu nhẹ và họ được an toàn, không nhễ nhãi mồ hôi, mặc dù cơn bão đang đập vào cửa sổ. Lần này Daniel đã biết cách hôn, đủ can đảm để đưa một tay đặt lên eo Gun.

"Anh là người duy nhất từng chọn em," cậu thì thầm, đôi môi sưng phồng. "Ngay cả bạn bè của em - họ thực ra là bạn của cậu ấy, và họ thậm chí còn không nhận ra rằng chúng em..." Cậu lắc đầu, như thể đang gạt bỏ suy nghĩ vẩn vơ nào đó. "Họ thậm chí còn không biết em. Họ chỉ kết bạn vì Daniel lớn thôi. Nhưng anh thực sự thích em mà, đúng không hyung?"

Gun không muốn đáp lại. Anh làm Daniel im lặng bằng một nụ hôn chậm rãi, vuốt ve đường viền hàm, cổ, cọ xát ngón tay cái vào dái tai cậu. Dường như cậu thích điều đó, bởi sự run rẩy và âm thanh phát ra từ sâu trong lồng ngực. Gun trượt tay xuống lưng Daniel, qua bả vai. Anh luồn tay vào cạp quần, chỉ một chút rồi cởi áo cậu ra. Càng tuyệt hơn khi làn da ấm áp, mềm mại dưới những ngón tay anh.

Daniel mỉm cười, sát đến mức gần như không nhìn thấy môi Gun. "Anh có," cậu nói với vẻ tự mãn, sự tự tin được củng cố bởi ly martini và rượu sake họ đã uống trong bữa tối. Gun sẽ không bao giờ thừa nhận rằng anh thích sự tự tin này, tất nhiên là anh có thích. Anh đã từng quan hệ với cả đàn ông lẫn phụ nữ, những người đẹp đến mức có thể chiến thắng trong các cuộc thi liên quan đến nó, vậy mà điều anh thích nhất - điều luôn thu hút anh - chính là sức mạnh.

"Tôi thích làm cậu ngậm miệng," Gun gầm gừ, rồi túm lấy eo Daniel kéo cậu lại, khiến Daniel phải loạng choạng ngồi lên đùi anh. Tay Gun ôm gọn lấy hông cậu, giữ chặt tại chỗ, và mặc dù đã cao lớn vạm vỡ hơn, Gun vẫn khỏe hơn.

Họ chìm vào bóng tối. Daniel hôn mãnh liệt như thể nụ hôn của Gun sẽ tiết lộ điều bí mật nào đó. Cậu để Gun cởi từng cúc áo một, chậm rãi trêu chọc, khiến việc này càng thêm khó khăn vì cậu cố tình từ chối hợp tác. Rồi chiếc áo rơi khỏi vai, trông cậu nhợt nhạt và trần trụi dưới ánh trăng.

Không một vết xước. Không một vết sẹo. Việc tập luyện của Gun đã khiến cậu dẻo dai và cơ bắp, nhưng làn da vẫn còn rất mềm mại. Gun kéo cậu đến gần, vòng tay ôm trọn eo, cảm nhận rõ ràng ham muốn từ Daniel. Anh áp môi lên ngực Daniel, lưỡi lướt nhẹ bên núm vú, dịu dàng, lần nữa, rồi lại lần nữa.

Daniel thở hổn hển, căng thẳng. "Uhm" cậu thở hổn hển. "Em chưa từng nghĩ cảm giác này..."

Cậu vững chãi và thật trong vòng tay Gun, là một trong những người mạnh mẽ có năng lực nhất mà Gun từng dạy, nhưng Gun nhớ rằng cậu ta đã buồn bã than thở sau nụ hôn đầu tiên rằng chưa từng hôn ai trước đây.

Nó khiến ngọn lửa trong lồng ngực Gun bùng cháy dữ dội, soi rọi bóng tối. Nó khiến anh buồn cười và căng thẳng, gần như choáng váng, vừa bị kích thích bởi những âm thanh Daniel tạo ra, vừa bị kích thích bởi cách mông Daniel ép vào dương vật anh. Anh cắn nhẹ, và Daniel kêu lên, Gun tận hưởng cảm giác đó, lại cắn tiếp.

Ngực và cổ họng Daniel nóng bừng, tóc tai bù xù, và anh có thể cảm nhận được cậu đang bị kích thích đến mức nào. Anh liếm chỗ hõm ngọt mặn trên xương quai xanh, mút mạnh vào phần gáy nối cơ lưng. Anh có thể cảm nhận được Daniel háo hức đến nhường nào, và anh cũng có thể cảm nhận được bản thân thích thú tới mức nào khi chính anh là người khiến cậu nhóc này cảm thấy như vậy. Gun thực sự yêu thích việc xuất sắc trong mọi việc mình làm.

Anh xoa eo Daniel và xoay cậu, đặt ngồi xuống ghế sofa. Daniel ngửa đầu ra sau, ấn mình trở lại thành. Cậu đang căng phồng rõ rệt ở khuy quần. Gun siết chặt Daniel qua lớp vải, làm cậu phát ra tiếng kêu the thé, mắc nghẹn nơi cổ họng. Gun cởi khuy, kéo khóa quần xuống. Quần lót đen của cậu đã ướt một vệt rồi.

"Nâng hông lên," Gun nói, và Daniel nhấc hông, cơ bụng căng cứng. Ngón tay chạm nhau khi họ cố gắng kéo quần xuống. Bên bàn chân kẹt ở đùi anh. Daniel giật nó ra, cười toe toét.

Gun đứng dậy, cởi cúc quần, kéo quần lót xuống. Anh ngồi ngay cạnh Daniel, hai đùi ép sát vào nhau, lướt tay xuống bụng Daniel đến cạp quần lót, rồi luồn tay vào dưới chun và kéo dương vật Daniel ra.

Khô. Quá khô. Gun liếm lòng bàn tay và xoa ngón cái lên đầu khắc Daniel, ướt át và dính nhớp. Daniel thở hổn hển, rùng mình, đùi ép chặt hơn vào đùi Gun. Nhưng cậu vẫn chưa hiểu. Gun thực sự đã dạy cậu mọi thứ, phải không?

"Đáp lại là lịch sự đấy," Gun nói, rồi nắm lấy tay Daniel, quấn quanh hai dương vật và bắt đầu sục, cho Daniel thấy anh thích thế nào, cường độ, tốc độ và áp lực đúng cách.

Mắt Daniel nhắm nghiền, màu đỏ lan từ má xuống cổ họng rồi đến ngực. Cậu run rẩy, đá một chân lên, hông đẩy về cái nắm của Gun. Gun rút tay khỏi Daniel, nhưng cậu vẫn tiếp tục thao tác lên xuống vừa đủ. Kỹ năng sao chép quả là thứ tuyệt vời. Tay họ chạm vào nhau và Gun có thể cảm nhận được sự căng tức ngày càng tăng ở háng mình, hơi nóng râm ran dâng lên không ngừng.

Daniel đôi mắt đen láy nhìn anh rồi đặt tay còn lại lên vai Gun, kéo anh lại gần để hôn - miệng hé mở vội vã. Gun vòng tay còn lại quanh bắp tay Daniel, đầu ngón tay ấn vào cơ. Anh có thể cảm nhận được cách Daniel co giật đầy háo hức.

Mưa rơi lộp độp bên cửa sổ. Gió dường như đang nổi lên. Ánh lửa bập bùng làm mọi thứ trở nên dịu nhẹ vàng óng. Họ hôn nhau và vuốt ve, Gun không nghĩ gì khác ngoài cảm giác sung sướng này, cảm giác tuyệt vời và ngày mai họ sẽ lại chiến đấu, điều đó sẽ còn tuyệt hơn nữa. Daniel đang cố hết sức, từng thớ cơ căng cứng để không xuất sớm, nhưng Gun luôn hơn hẳn cậu.

"Cứ xuất đi," anh nói rồi lướt ngón tay qua điểm nhạy cảm nhỏ bé nơi đầu dương vật giao với thân trụ. Daniel lắc đầu, cúi xuống, răng cắn vào môi dưới Gun.

Ngón cái trượt lên điểm đó hết lần này đến lần khác, cho đến khi Daniel thở hổn hển và hông thúc lên loạn xạ đến tuyệt vọng. Cậu siết chặt Gun, nhưng tay không hề cử động, hoàn toàn đắm chìm trong khoái cảm của chính mình. Được rồi. Gun lại tuốt mạnh, nhanh và rít lên, "Cậu không chịu được lâu hơn tôi đâu."

Daniel hít vào bằng mũi, cậu mất kiểm soát. Gun có thể cảm nhận được. Cậu nhắm chặt và xuất tinh, trắng đục và đặc sệt, khắp bụng mình, khắp tay Gun.

Gun quấn bàn tay nhớp nháp lên mu tay Daniel rồi bao lấy dương vật mình và tự sướng. Anh đã đến gând, giờ buông ra để xuất tinh, nóng hổi, nhớp nháp, trên đôi tay đang nắm chặt của họ.

Anh nhắm mắt lại.

Daniel lồng ngón vào. Vừa ghê tởm vừa vui vẻ. Gun cảm nhận được mạch đập thình thịch trong cổ họng. Daniel thật ấm áp bên cạnh, thật gần gũi. Không khí nóng bỏng và đặc quánh mùi tình dục, nó tuyệt vời đến nỗi Gun gần như chẳng còn bận tâm đến sự bẩn thỉu của nó nữa.

"Sướng thật đó," Daniel thở dài. Ánh mắt cậu dịu lại. Cậu trây một ít tinh dịch từ đùi lên đến háng, qua đường gờ cơ chậu, cao hơn nữa, nhìn những ngón tay để lại một vệt sáng bóng dính nhớp trên cơ bụng như thể đang làm với cơ thể của người khác.

"Đừng có làm mấy thứ kinh tởm như vậy," Gun trách móc, nhưng chẳng có chút nóng nảy nào. Anh không phải kẻ đạo đức giả. Nó thật sự rất tuyệt. "Đừng làm bẩn ghế sofa. Có trời mới biết phí dọn dẹp ở đây là bao nhiêu."

Daniel nhìn anh cười toe toét, một nụ cười ngớ ngẩn của tên ngốc.

Gun chớp mắt và lắc đầu.

"Anh tắm trước đi," Daniel nói, rút bàn tay dính bẩn của mình ra khỏi Gun.

Gun ngẩng đầu, vừa đủ để nhìn sang. "Không gian chẳng phải thứ xả xỉ gì đâu," anh nhướn mày.

Daniel nhe răng, ấn chặt tay xuống, rồi nói một cách ngoan ngoãn, "Tiết kiệm nước là trách nhiệm."

Cậu ngồi dậy, giờ không còn ngại ngùng nữa, đi thẳng về phía phòng tắm.

Gun đảo mắt và đứng dậy theo sau, nhưng anh không thể hoàn toàn lờ đi sự thật rằng cảm giác của anh gần với sự yêu mến hơn anh muốn thừa nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com