32.
Cảnh báo: một chút nội dung trưởng thành, viết thêm vì đang nghỉ lễ. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ 🤍♥️.
_________________________
- Vậy ngày mai tôi sẽ gửi bản hợp đồng hoàn chỉnh, cảm ơn Nguyễn tổng đã có lòng, rất vinh dự vì có cơ hội được hợp tác.
Dương Hoàng Yến ôm tập tài liệu bước ra sảnh, lại thêm một hợp đồng nữa được nàng ký kết thành công. Dự án lần này rất quan trọng, mà công ty nước hoa của Nguyễn Kiều Anh lại là một nhà đầu tư rất tiềm năng, việc lấy lòng và thỏa thuận được hợp đồng với nàng ta đã thành công đem về cho dự án của công ty Thiều Bảo Trâm một khoản không nhỏ cho việc quảng bá và tiếp thị bộ sưu tập thời trang mới sắp tới.
- Còn không phải nhờ tài thuyết phục của thư ký Dương đây sao? Giờ tôi mới biết Thiều tổng có cánh tay đắc lực thế này.
Nguyễn Kiều Anh, tổng giám đốc tập đoàn nước hoa nổi tiếng. Trên thương trường, bên cạnh Thiều tổng thì phải kể đến nàng ta, hai người mà khi đặt lên bàn cân so sánh khó có thể phân định xem ai hơn ai, cả về tài năng và độ đào hoa.
Dương Hoàng Yến đương cố rút ra khỏi cái bắt tay nhưng có vẻ như nàng ta càng nắm chặt lấy tay nàng.
- Công việc như vậy là xong rồi, hợp đồng tôi đã ký, tôi có thể mời thư ký Dương một bữa tối nho nhỏ được không?
Nguyễn Kiều Anh nhoẻn miệng cười, nếu nàng mà là mấy em gái nai tơ thì đã sớm bị nụ cười đó làm cho sa lưới rồi.
Nàng ta đẹp thật đấy, nhưng không phải gu của nàng, gu của nàng là ai kia cơ.
- Nguyễn tổng, tôi...
- Bữa tối thì e là hết giờ làm việc rồi.
Giọng nói quen thuộc trầm trầm vang lên sau lưng Dương Hoàng Yến khiến nàng hơn gờn gợn sau gáy. Thiều Bảo Trâm không biết đến từ khi nào, bước chân của em như mang theo cả hơi lạnh ở đâu đến.
- Nếu thư ký Dương không đồng ý, có phải Nguyễn tổng sẽ hủy hợp đồng luôn không?
Ánh mắt Thiều Bảo Trâm lạnh đi thấy rõ, nhìn xuống bàn tay của nàng đang nắm lấy tay Nguyễn Kiều Anh rồi lại nhìn lên, khoé miệng nhàn nhạt không có vẻ gì là thân thiện.
Dương Hoàng Yến rút tay ra, Nguyễn Kiều Anh thì chỉ khe khẽ nhếch miệng.
- Tôi đâu có tiểu nhân vậy, Thiều tổng.
Thiều Bảo Trâm cười lạnh một cái.
- Vậy thư ký Dương có quyền từ chối đúng không?
- Ồ, Thiều tổng muốn quyết định hộ cô ấy à?
Hai cặp mắt ánh lên vẻ khiêu khích, Dương Hoàng Yến ở giữa mà tưởng như ở cạnh hai đống lửa, một bên thì âm ỉ trêu ngươi, một bên thì sắp cháy phừng phừng.
- Này, hai người...
Cả hai hướng mắt về phía nàng, đồng thanh.
- Thư ký Dương, ý cô thế nào?
Dương Hoàng Yến thở dài, lông mày giựt giựt. Đấy, đẹp quá cũng khổ thế đấy.
Đoạn, nàng đi đến bên cạnh Thiều Bảo Trâm lên tiếng.
- Nguyễn tổng, một lần nữa rất cảm ơn vì hợp đồng lần này, còn về bữa ăn thì...
Thiều Bảo Trâm nhếch miệng, một nụ cười nửa miệng của người biết mình sẽ thắng, nhưng...
- Tối nay vừa hay tôi không bận gì, Nguyễn tổng cứ gửi địa chỉ, tôi sẽ đến đúng giờ.
Thiều Bảo Trâm trợn mắt quay sang nhìn nàng, thế mà chỉ thấy nàng vẫn đang hướng mắt về phía người đối diện cong cong mắt cười.
Lại còn cái nụ cười ấy nữa.
Nguyễn Kiều Anh bật cười, vừa có chút hả hê, vừa vui vẻ vì người đẹp đã nhận lời.
- Cảm ơn người đẹp, thật là vinh hạnh cho tôi quá, vậy tôi về trước, xin phép Thiều tổng.
Nói rồi, nàng ta chỉ liếc nhìn em một cái rồi rời đi.
Nắm tay Thiều Bảo Trâm siết chặt thành quyền, máu trào sôi sục trong người.
Tức chết Thiều Bảo Trâm rồi.
Dương Hoàng Yến lén nhìn em một cái mà buồn cười. Nhìn em ta bị quê đến đỏ cả mặt kìa, ai biểu mọi ngày cứ bơ nàng làm gì. Để tôi xem em còn không thèm tôi được nữa không nhé.
- Thiều tổng~
Thiều Bảo Trâm hít vào một ngụm khí lạnh. Cái giọng điệu này là đang cố tình muốn trêu ngươi đúng không?
- Thiều tổng, em đi được không ạ?
Em nhếch miệng, chầm chầm quay qua nhìn nàng, bằng ánh mắt uất hận.
- Đồng ý rồi, hỏi tôi làm gì?
Thiều Bảo Trâm quay ngoắt bước đi làm Dương Hoàng Yến đuổi theo phía sau.
- Ơ này, chờ em với.
Dương Hoàng Yến đang đi giày cao gót đương nhiên không thể nào lại với sải chân dài cứ bước nhanh liên tục của Thiều Bảo Trâm, đuổi kịp em đến nhà xe nàng đã hết hơi.
- Thiều tổng, sao lại khó chịu với em, em có làm gì đâu ạ?
Nàng chớp chớp đôi mắt giả đò ngây thơ chứ nàng thừa biết em đang khó chịu vì điều gì.
Vì nàng nhận lời mời ăn tối của Nguyễn Kiều Anh chứ sao nữa.
- Người ta rủ em đi ăn, Thiều tổng hông thích ạ?~
Em ta ghen chắc luôn, nhưng em ta chẳng chịu thừa nhận đâu.
Cái giọng điệu càng chọc Thiều Bảo Trâm ngứa ngáy.
- Việc của em, tôi không quan tâm.
- Vậy thì thôi, hôm nay không phải tăng ca, em xin phép Thiều tổng nhé.
Nói rồi nàng nháy mắt một cái. Thiều Bảo Trâm tức điên, lập tức mở cửa xe, nắm lấy tay nàng kéo nàng vào ghế lái. Dương Hoàng Yến bị giữ ngồi trên đùi em, lưng dựa vào vô lăng, đôi môi bị em mạnh bạo chiếm lấy.
- Trâm- ưmm....
Hai tay Thiều Bảo Trâm dường như cũng bị cơn giận làm cho nổi gân, siết chặt eo thon nhỏ của nàng lại gần. Nụ hôn ngày càng ghì siết, đôi môi thơm ngọt bị em cắn mút đến mức choàng váng. Đầu lưỡi trơn mượt của em tham lam chiếm lấy từng chút mật ngọt.
Lồng ngực Dương Hoàng Yến phập phồng nặng nề hơn vì phải cố lấy hơi, mà nụ hôn của em thì cứ tới tấp.
Trong không gian chật hẹp của xe, mọi tiếng môi lưỡi đưa đẩy rõ ràng hơn nhiều khiến hai má Dương Hoàng Yến đỏ ửng.
- Trâm... ch-chờ đã...ah...
Thiều Bảo Trâm rúc vào hõm cổ thơm tho của nàng, há miệng cắn một cái vào xương quai xanh nhô lên.
- Ah... đau, đồ cún.
Nàng đập vào vai con người đáng ghét nào đó mắng một câu, suốt ngày cắn nàng, em ta là cún thật hả?
Thiều Bảo Trâm liếm nhẹ lên vết đỏ do mình gây ra.
- Thì sao nào? Cún chỉ gặm đồ của nó.
- Vậy hả? Nhưng mà cún ngoan thì không hay gặm linh tinh đâu nhé.
Dương Hoàng Yến cười híp mắt, hai tay vỗ vỗ vào hai cái má mịn màng mềm mềm của em. Cái con người này chỉ có cặp má này là đáng yêu nhất. Cơ mà cái vẻ mặt láo láo tức điên vì giữ của cũng dễ thương lắm cơ.
- Thế tại sao em đồng ý đi ăn với người ta cún con lại cắn em ạ?
Nàng vòng tay qua cổ em kéo khuôn mặt em lại gần hơn.
Ghen, nói là em ghen ngay đi, đừng hòng chối, nhìn cái vẻ mặt của em là biết rồi.
- Nhìn thấy con cún khác động vào đồ của mình, nên ngứa răng.
Còn lâu tôi mới thèm ghen, đừng hòng Thiều tổng tôi sẽ ghen, bình thường thôi.
Không ghen.
Dương Hoàng Yến bật cười, khuôn mặt người đối diện vẫn có vẻ bướng bỉnh.
- Eo ơi, ích kỷ quá đi~
Nàng nhéo nhẹ chóp mũi của em, đúng là giống một con cún con thật đấy, có điều cún này hơi láo lại còn cứng đầu.
- Tôi chỉ là không muốn nhân viên của mình phải bán mình cho tư bản, làm việc ngoài giờ mà không có thời gian cho bản thân thôi.
- Thiều tổng quan tâm em thế á? Còn sợ em không có thời gian cho bản thân.
Vẫn là nụ cười câu nhân ấy, Dương Hoàng Yến vuốt ve hai tai Thiều Bảo Trâm, giọng nói thì vừa trêu chọc vừa lả lướt.
- Đâu có, tôi bảo đảm quyền lợi cho nhân viên, theo đúng hợp đồng lao động.
- Ồ.
Dương Hoàng Yến bĩu môi gật gù.
- Hợp đồng nào mà lại cho sếp tự nhiên hôn rồi cắn nhân viên thế ạ, thưa Thiều tổng?
Khóe miệng Thiều Bảo Trâm giật giật.
- Thế thư ký Dương nói tôi nghe xem, hợp đồng nào cho phép nhân viên đi ăn tối với đối tác sau khi ký xong dự án đầu tư?
- Chỉ là một bữa ăn thiện ý của bên đó coi như có qua có lại thôi, có vi phạm hợp đồng hay gì đâu, sao Thiều tổng tự nhiên hẹp hòi thế ạ?
Hẹp hòi? Hẹp hòi cái gì? Vậy tại sao không mời Thiều Bảo Trâm, tại sao lại mời Dương Hoàng Yến? Nàng chỉ là thư ký thay mặt cấp trên ký hợp đồng thôi, còn em đường đường là tổng giám đốc cơ mà. Cái tên háo sắc Nguyễn Kiều Anh, thấy người đẹp là muốn tán tỉnh ấy, mời riêng nàng đi ăn tối còn không phải vì nàng đã lọt vào mắt xanh của nàng ta rồi à?
Thiều Bảo Trâm dựa vào ghế nhìn nàng đang ngồi trên đùi mình nghịch ngợm mái tóc.
- Tôi đi cùng Yến.
Dương Hoàng Yến nhướng mày.
- Nhưng mà người ta đâu có mời Thiều tổng đâu ạ?
- Tôi thích thế, có vấn đề gì sao?
- Vấn đề? Bình thường Thiều tổng vẫn "bảo đảm quyền lợi" cho cấp dưới như thế này ạ?
Bảo đảm quyền lợi mà nàng nói, bao gồm cả việc em ta hôn nàng và bàn tay hư đang chầm chậm luồn vào áo sơ mi của nàng.
Thiều Bảo Trâm nhếch miệng, không phải em không thích nàng hồ ly này hư hỏng, chỉ là không thích nàng hư với ai khác ngoài em.
- Không những thế, nếu tôi hài lòng còn được thưởng thêm.
Bàn tay ấm nóng vuốt ve khắp phần eo thon mịn màng không khỏi khiến Dương Hoàng Yến cảm thấy có chút kích thích.
- Thưởng thêm thế nào ạ?
Dương Hoàng Yến rướn người lại gần chạm phớt đôi môi mềm của mình vào chóp mũi em.
Thiều Bảo Trâm nghiêng đầu, lại gặm nhẹ vào cánh môi của nàng một cái.
- Còn tùy xem thư ký Dương biểu hiện thế nào.
Bàn tay đi chuyển dần lên trên.
- Nếu ngoan thì sẽ thưởng nhiều.
Dương Hoàng Yến khẽ cắn nhẹ môi dưới, không phải em ta muốn ngay trong xe đấy chứ?
- Còn nếu hư thì sao ạ... -ah~
Con cún véo nhẹ một cái vào eo xinh của nàng.
Hư, thì sẽ "được thưởng" nhiều hơn.
- Bé hư thì không có thưởng đâu.
- Bé có hư đâu ạ, bé ngoan lắm, thưởng cho bé đi mờ~
Chết tiệt, cái giọng điệu này mà đang ở nhà xem, Thiều Bảo Trâm sẽ xé luôn cái áo sơ mi bung gần hết hàng cúc kia ra cho mà xem.
.
Thiều Bảo Trâm đứng dựa lưng vào xe dưới tòa chung cư nhà Dương Hoàng Yến, em nâng cổ tay nhìn vào chiếc đồng hồ, đứng đây chờ nàng chắc cũng tầm gần nửa tiếng rồi.
Màn hình điện thoại vẫn không có tin nhắn nào, Thiều Bảo Trâm nhíu mày, từ lúc đưa nàng về chuẩn bị đã ba tiếng đồng hồ rồi.
- Đi ăn tối với đối tác mắc gì chuẩn bị lâu thế không biết.
Thiều Bảo Trâm thầm nhả ra một câu không mấy vui vẻ.
- Chờ người ta có tý mà cũng nhăn mặt.
Giọng nói Dương Hoàng Yến cất lên cùng với tiếng giày cao gót vang lại gần.
- Thiều tổng chờ em lâu không ạ?
- Lâ...
Vừa nhìn thấy nàng trong bước đến, Thiều Bảo Trâm tự nhiên đứng hình.
Nàng ta ăn mặc cái kiểu gì thế kia?
Cái váy lụa hai dây trễ ngực ngắn trên đầu gối, bó sát lại làm mọi đường cong trên cơ thể nàng quyết rũ hơn gấp tỷ lần. Mà cái chính là bờ vai gầy lộ ra và vòng một lấp ló trông đến là chói mắt kia kìa.
Có chết người không...
Thiều Bảo Trâm tự nhiên lại lúng túng, hai mắt chớp chớp đảo qua đảo lại.
- Ờ, tôi... vừa đến.
Dương Hoàng Yến nhoẻn miệng cười, chỉnh chỉnh mái tóc đứng trước mặt em.
- Thiều tổng thấy sao? Có xinh không ạ?
- Ừ... xinh.
Thiều Bảo Trâm cố tỏ vẻ đáp lấy lệ.
Xinh phát điên lên được, nói không xinh thì nhất định nói dối.
- Ơ, đã nhìn đâu mà kêu xinh?
- Thì... thì tôi nói rồi đấy, xinh được chưa?
- Chưa, phải nhìn đã chứ, nhìn em~
Nàng ta mè nheo thế là cùng, Thiều Bảo Trâm dù ngoài mặt nhíu mày nhưng mà bên trong thì sớm đầu hàng rồi đấy.
Thế nhưng ánh mắt em chẳng thể dừng lại trên khuôn mặt đã được trang điểm đến mức hoàn hảo của nàng mà cứ bị kéo thấp dần xuống, dần xuống...
Cổ họng Thiều Bảo Trâm đột nhiên khô khốc, vì thế mà nuốt xuống một cái.
Yết hầu Thiều Bảo Trâm khẽ nhấp nhô bị Dương Hoàng Yến tinh ý nhận ra, nàng tiến lại gần, cố tình áp sát vòng một vào người em.
- Lạ thật, em hỏi có xinh không mà Trâm cứ nhìn đi đâu thế ạ?
Nàng ta cong mắt cười một cái rất gợi, Thiều Bảo Trâm liền nhìn thấy chín cái đuôi hồ ly vuốt ve lấy mình.
- Đi ăn tối hay đi bar mà mặc kiểu đó?
- Đấy, lại khó chịu với người ta.
Nàng bĩu môi một cái mà Thiều Bảo Trâm muốn trụy tim, em quay đi để che hai má đã ánh lên vài tia hồng nhàn nhạt.
- Lên xe đi.
Và trên suốt quãng đường đi, Thiều Bảo Trâm cũng không thể vui nổi khi nàng cứ cắm mặt vào điện thoại, tay liên tục bấm bàn phím và thỉnh thoảng lại cười khúc khích.
Nàng ta nhắn tin với ai mà vui vẻ thế? Có biết đang đi với sếp không?
Dương Hoàng Yến thì thấy buồn cười lắm, nhưng không phải vì mấy tin nhắn tán tỉnh của Nguyễn Kiều Anh mà là vì cái vẻ mặt cứ tỏ ra là không có gì của em ta.
"Người đẹp đến nơi chưa, có phải tên sếp khó tính kia lại gây khó dễ cho chị không?"
Dương Hoàng Yến cố tình mở loa to đoạn voice chat Kiều Anh gửi cho nàng, lén liếc nhìn người bên cạnh.
Thiều Bảo Trâm siết chặt vô lăng đến mức tay nổi gân xanh.
Cái gì? Tên đó vừa mới gọi tôi là cái gì cơ? Khó tính?
"Em đợi người đẹp ở phòng VIP tầng năm nhé, hoa nến đã có đủ, thiếu mỗi người đẹp thôi này."
Khuôn mặt Thiều Bảo Trâm đen đi thấy rõ, âm thầm nghiến răng.
Lại cái gì nữa? Người đẹp? Nàng ta khoái lắm à? Tên đáng ghét đó công khai tán tỉnh nhân viên của đối tác đấy à?
Em ta có vẻ tức, nhưng Dương Hoàng Yến chỉ tủm tỉm cười không nói gì.
Thiều Bảo Trâm, để tôi xem xem, hôm nay em đứng ngồi không yên như thế nào.
Xe dừng trong bãi đỗ của một quán ăn sang trọng. Dương Hoàng Yến kéo gương của ghế lái phụ xuống, lấy thỏi son nhẹ nhàng dặm lại.
- Duy trì đúng quan hệ với đối tác, hy vọng thư ký Dương đừng quên.
Dương Hoàng Yến cong mắt cười, vặn thỏi son bỏ lại vào túi.
- Em đâu có thiếu chuyên nghiệp đến thế đâu, Trâm lo lắng gì th -ưm...
Thiều Bảo Trâm đặt tay sau gáy kéo nàng vào một nụ hôn, nhẹ nhàng mút lấy cánh môi mềm mềm. Thật là chỉ muốn ăn cho sạch số son trên đó.
- Ưmm... Trâm, trôi son của em bây giờ.
- Không tán tỉnh, không nắm tay, không ôm eo, bằng không bao nhiêu son tôi ăn sạch.
Dương Hoàng Yến bật cười, có quá đáng quá không chứ.
- Đừng có cười, tôi không nói đùa đâu.
Xem cái cách em ta lên giọng kìa.
Chụt.
Một cái hôn thật kêu chiều lòng con cún đương nét gia trưởng.
- Vâng ạ vâng ạ, em nghe rồi ạ, không gì hết, được chưa?
Thiều Bảo Trâm hừ mũi, tốt nhất là nên như thế.
Đúng là cái đồ ích kỷ.
Mới vậy thôi chứ chưa có giữ của, chưa có ghen gì đâu.
.
- Chưa biết người đẹp thích ăn gì nên em gọi mỗi món một chút nhé.
Kiều Anh lắc lắc ly rượu vang đỏ sóng sánh cong mắt cười nhìn Dương Hoàng Yến. Người đẹp này, đúng là càng nhìn càng rất hút mắt.
Nàng vui vẻ nhìn qua bàn đồ ăn rồi cười lại với nàng ta.
- Tôi dễ ăn lắm, cái gì cũng ăn được, Nguyễn tổng hào phóng quá rồi.
- Ngoài giờ làm việc rồi, người đẹp đừng gọi Nguyễn tổng nữa.
- Thế gọi thế nào đây?
- Kiều Anh đi ạ.
- Ừ, thế thì cảm ơn Kiều Anh nhé.
Hai người đối đáp với nhau rồi lại cười tít mắt, cứ như chỉ có hai người họ thôi.
Thiều Bảo Trâm ngồi cạnh thư ký của mình mà mặt đã tối sầm, mấy lời gà bông của hai con người kia chướng tai không thể tả.
Thấy người nào đó yên lặng nãy giờ chẳng nói câu gì, Nguyễn Kiều Anh rời ánh mắt sang em.
Chà, họ Thiều thì cũng xinh đẹp kém gì. Nhưng mà mặt cứ khó ở thế nhỉ.
- Thiều tổng thì sao? Nhà hàng này nổi tiếng ngon lắm đấy, nếm thử một chút xem.
Bấy giờ Thiều Bảo Trâm mới nâng mi mắt nhìn nàng ta, vẫn ánh mắt lạnh như băng ấy.
- Tôi kén ăn, nhưng nếu ngon thật thì thư ký của tôi sẽ thích lắm đấy, Nguyễn tổng?
Em ta cố tình nhấn mạnh thư ký của tôi, của tôi. Dương Hoàng Yến lén nhìn sang người bên cạnh một cái mà nén cười.
Hết nhìn ánh mắt hình viên đạn của Thiều Bảo Trâm rồi đến ý cười của Dương Hoàng Yến, Nguyễn Kiều Anh nhếch miệng. Có vẻ như nàng ta biết vì sao Thiều tổng kia lại có vẻ khó chịu thế rồi.
Thú vị gớm nhờ.
- Đúng rồi, quan trọng vẫn là người đẹp cơ mà, nhỉ?
Nguyễn Kiều Anh hướng về phía ly rượu của nàng.
- Rượu này cũng ngon, người đẹp thử một chút với em nhé.
- À, được ch...
- Thư ký Dương phải lái xe đưa tôi về, tôi uống thay cô ấy.
Thiều Bảo Trâm cầm ly rượu lên, cụng nhẹ một cái vào ly rượu của nàng ta.
- Có được không Nguyễn tổng?
Kiều Anh đá lông mày một cái.
- Thiều tổng, tôi mời thư ký Dương, cô ấy quyết định.
- Ồ, nhưng thư ký Dương là nhân viên của tôi.
- Thứ lỗi một chút, hết giờ làm việc rồi, thưa Thiều tổng.
Đá qua đá lại, không ai vừa ai. Dương Hoàng Yến mắc cười cái vẻ sĩ diện của họ Thiều quá.
- Không sao đâu Thiều tổng, tôi sẽ gọi trợ lý đến đón.
Thiều Bảo Trâm nghiến răng, vằn mắt nhìn nàng cứ liên tục tung hứng với tên kia chọc mình khó chịu.
Dương Hoàng Yến phớt lờ mu bàn tay đã nổi gân xanh của em, cụng ly với Kiều Anh rồi nở nụ cười càng đậm đà.
- Chứ còn, khoản đầu tư lần này đã ký êm đẹp, không uống một chút thì cũng không phải phép lắm, Kiều Anh nhỉ?
Hay rồi, Kiều Anh Kiều Anh chứ không phải Nguyễn tổng nữa rồi.
Đùa chắc?
Và Dương Hoàng Yến ngửa cổ uống hết nửa ly rượu.
Thiều Bảo Trâm tưởng như có thể bóp nát cái ly thủy tinh trong tay ngay bây giờ. Suốt cả bữa ăn em nuốt cái gì cũng thấy nghẹn nghẹn ở cổ họng, ăn chưa được bao nhiêu đã no cục tức rồi.
- Người đẹp, em bóc cua cho người đẹp nhé.
- Thư ký Dương, bữa tối ăn hải sản lạnh bụng, thịt bò nhé, tôi cắt cho em.
- Người đẹp, món tráng miệng này là bestseller ở đây đó, thử một chút nhé.
- Không phải thư ký Dương đang giảm cân à, tôi đi lấy nước ép cho em.
- Người đẹp.
- Thư ký Dương.
Vậy đấy, còn Dương Hoàng Yến thì chỉ biết ngồi nhìn hai người ganh qua ganh lại rồi từ tốn ăn hết số đồ ăn được cắt miếng sẵn cho dễ ăn đẩy đến trước mặt.
Bữa ăn cuối cùng cũng xong trong sự trêu ngươi "đến nơi đến chốn" của Nguyễn Kiều Anh và sự hơn thua của Thiều Bảo Trâm.
Dương Hoàng Yến đứng trước gương chải chuốt lại mái tóc và khuôn mặt mê người rồi mở nắp thỏi son dặm lại lên đôi môi xinh đẹp. Ánh mắt nàng lại cong cong nhìn ai đó đã đứng khoanh tay sau lưng nàng.
- Vui vẻ nhỉ?
Nàng cười, bỏ lại thỏi son vào túi quay lưng lại nhìn em. Thiều Bảo Trâm biết nàng thích dùng son này nên rất hay mua tặng nàng.
Màu son rất hợp với Dương Hoàng Yến, lại là son bóng, khiến đôi môi của nàng càng thêm hấp dẫn.
Cũng không hẳn là Dương Hoàng Yến thích, mà là có vẻ như họ Thiều rất thích nàng dùng son này. Em ta viện cớ mua tặng son cho nàng bằng cách làm cho nó hết nhanh hơn.
Hoặc có thể em ta chỉ viện cớ để ngấu nghiến môi nàng, em ta nghiện son, hoặc nghiện hôn nàng.
- Vâng ạ, mấy món Kiều Anh gọi đều vừa miệng em, không biết Thiều tổng có thấy ngon không ạ?
Thiều Bảo Trâm nhíu mày tiến lại gần nàng.
- Đừng có nhắc đến cái tên đó trước mặt tôi.
Thật đấy, khó chịu, không thích, nghe mà phát phiền.
- Ơ, nhưng mà người ta có làm gì đâu ạ?
Dương Hoàng Yến cười thầm trong lòng, chớp chớp mắt giả bộ ngây thơ.
- Tôi không thích.
- Thiều tổng xấu tính, tự nhiên không thích người ta.
Em kéo eo nàng lại gần, bàn tay siết nhẹ vào cái váy lụa hai dây quá mức yêu nghiệt của nàng.
- Đừng để tôi điên lên, Dương Hoàng Yến.
Ơ, thế này mà chưa điên à?
Dương Hoàng Yến vuốt ve sườn mặt đẹp đẽ của em cười nói.
- Này Thiều tổng, cửa chưa khoá đâu, người ta vào thì sao đây.
Bởi, hai người đang đứng trước gương nhà vệ sinh đấy nhé.
Thiều Bảo Trâm nhếch miệng.
- Sao? Em sợ cái gì? Tôi không ngại hôn em trước mặt nàng ta đâu.
- Kể cả, ai cho hôn mà hôn?
Nói rồi nàng đẩy Thiều Bảo Trâm ra.
- Thôi em ra ngoài đây, Kiều Anh đang đợi em ạ.
Dương Hoàng Yến khá là thích cái vẻ ghen tuông mà sĩ không chịu nói của em ta đấy, đáng yêu phết, nên nàng cố tình nhắc đến tên Nguyễn Kiều Anh.
- Kiều Anh Kiều Anh, có giỏi thì sang đó làm thư ký cho nàng ta.
Thiều Bảo Trâm lầm bầm, nhưng nàng đã nghe thấy rồi nhé.
- Trâm đừng có mà thách em, em đi thật đấy nhé.
Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại. Thiều Bảo Trâm đấm một cái vào tường, tức đến đỏ bừng hai mắt.
Dương Hoàng Yến, em hay lắm.
Sức chịu đựng của Thiều Bảo Trâm ở mức khá, chuyện vừa rồi vẫn có thể kiềm chế được.
Nhưng vừa bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh, thứ đập vào mắt Thiều Bảo Trâm đã khiến cho mọi giới hạn chịu đựng bị đập vỡ tan tành.
Dương Hoàng Yến nắm tay Nguyễn Kiều Anh, híp mắt cười với nàng ta.
Còn tay của họ Nguyễn thì đặt ở eo của Dương Hoàng Yến, còn nhẹ nhàng vuốt ve, và nàng thì không hề né tránh.
Phải, là ôm eo, ÔM EO!
Không tán tỉnh, không nắm tay, không ôm eo, điều làm Thiều Bảo Trâm chướng mắt nàng hồ ly kia đều làm hết rồi, ngay bây giờ, ngay trước mắt em.
Như một bản hợp đồng bị vi phạm, không còn một giới hạn nào cho sức chịu đựng của Thiều Bảo Trâm nữa.
- Muộn rồi, em về nhé người đẹp, lần khác mình lại đi nhé.
Nguyễn Kiều Anh đột nhiên cảm thấy khí lạnh ở đâu tới gần liền vội tạm biệt nàng.
- Lần tới để tôi mời Kiều Anh nhé.
Nàng vẫy tay trước khi cửa kính xe Nguyễn Kiều Anh đóng lại.
Dương Hoàng Yến thấy lành lạnh sau lưng liền biết ngay là em, quay người lại thì em đã đi lướt qua nàng, không nói lời nào.
- Thiều tổng, đợi em với.
Thiều Bảo Trâm vẫn cắm đầu đi thẳng, sải bước vừa dài vừa nhanh thật gây khó khăn cho nàng trong việc bắt kịp em lắm.
Thiều Bảo Trâm cọc cằn mở cửa xe ghế lái phụ, lấy cái áo khoác dài của mình phủ lên bờ vai trần của nàng rồi lạnh giọng lên tiếng.
- Lên xe đi.
- Em...
- Nhanh.
Thiều Bảo Trâm hắng giọng một cái làm nàng giật mình, ngoan ngoãn ngồi lên xe.
Em lên xe, đóng sầm cánh cửa lại một lần nữa, cài giây an toàn rồi rồ ga phóng đi. Vì Dương Hoàng Yến đã uống rượu nên em quyết định không đụng đến một giọt rượu nào để có thể lái xe.
Dương Hoàng Yến ngồi im thít liếc qua em, ai kia nhìn lạnh đến đóng băng luôn được.
- Thiều tổng ơi.
- ...
- Trâm ơi.
- ...
- Trâm ơi, Trâm giận em ạ?
- Trật tự đi, tôi đang lái xe.
Thiều Bảo Trâm lạnh lùng đáp một câu.
Thôi, giận mất rồi.
Thấy em căng thật, Dương Hoàng Yến không dám làm phiền thêm, nàng kéo cái áo khoác thơm mùi của em che kín hơn, ngồi yên để em lái xe đưa về.
Đến nơi, Thiều Bảo Trâm vẫn một vẻ lạnh nhạt xuống xe đi vòng qua cửa phụ mở cửa cho nàng bước xuống.
Dương Hoàng Yến vẫn luôn quan sát nét mặt của em, tự nhiên lại khép nép đến lạ.
- Áo... áo của Trâm đây ạ.
- Trời lạnh, mặc đi.
- Dạ, nhưng mà...
- Lên nhà rồi trả áo cho tôi.
Nói rồi Thiều Bảo Trâm quay lưng đi trước, Dương Hoàng Yến ngớ ra, nơi ngực trái rung động, mấy giây mới cất bước đuổi theo em.
Đưa về tận nhà đúng nghĩa, Thiều Bảo Trâm đứng trước cửa căn hộ Dương Dương Hoàng Yến.
Nàng đang định trả lại áo cho em.
- Cái áo này, Thư ký Dương ném đi cũng được, tôi không cần nữa.
Dương Hoàng Yến ngạc nhiên chớp chớp đôi mắt, níu tay em lại.
- Ơ, Trâm ơi...
Cái tên này, tự nhiên nói không cần nữa như thế là sao?
- Không cần áo nữa hay không cần em nữa?
- Cả hai? Thư ký Dương đoán xem.
Dương Hoàng Yến cuối cùng mềm giọng, biết mình đã đùa hơi quá.
- Trâm... Trâm ghen ạ?
Lại còn phải hỏi, kiểu đó thì ai mà không ghen.
- Không.
Đấy, cứ chối mãi thế, như thế không ghen thì là gì. Bộ thừa nhận mình ghen khó lắm hả?
- Thế... thế Trâm giận em ạ?
- Ừ.
Ai bảo thích chọc người ta ghen quá, giờ người ta giận luôn rồi. Đã nói không tán tỉnh, không nắm tay, không ôm eo rồi mà.
- Em chuộc lỗi với Trâm, được không ạ?
Thiều Bảo Trâm liếc nhìn nàng ta. Dương Hoàng Yến lại chớp chớp cặp mắt xinh đẹp nai tơ của mình nhìn em.
Ai không biết sẽ tưởng nàng hồ ly này ngoan lắm cơ.
Chụt.
Dương Hoàng Yến kiễng chân kề sát môi em thì thầm.
- Trâm ở lại với em đêm nay có được không ạ?
- Để làm gì, thư ký Dương, đã hết giờ làm việc rồi?
- Để em dỗ Trâm hết giận, nhé?
.
Rầm.
- Ưm-hm....
Cánh cửa đóng lại, Thiều Bảo Trâm ép nàng hồ ly vào tường, tay kéo eo nhỏ sát vào người mình, hai cánh môi dán vào nhau, điên cuồng gặm mút. Dương Hoàng Yến vòng tay ôm lấy cổ em, kéo em ghì sát khiến nụ hôn sâu hơn. Nàng chủ động hé miệng, để Thiều Bảo Trâm hống hách càn quét khoanh miệng mật ngọt của mình. Nụ hôn quá mãnh liệt khiến Dương Hoàng Yến không khỏi ngâm khẽ vài tiếng tỉ tê trong cổ họng.
- Trâm-uh...
Thiều Bảo Trâm nghiêng đầu cắn vào môi nàng, ánh mắt em xoáy chặt vào đôi đồng tử ươn ướt của nàng với một vẻ tức giận và chiếm hữu.
- Để tôi xem thư ký Dương dỗ tôi thế nào.
Dương Hoàng Yến cười cười nghịch ngợm cái tai đỏ rực của em.
Có phải do nàng uống rượu không mà nhìn dáng vẻ này của em ta bảnh thế nhỉ.
- Thiều tổng cũng đừng quên bé ngoan là có thưởng đấy nhé.
- Đương nhiên.
Quân tử nhất ngôn, Thiều Bảo Trâm nhếch miệng.
- Tiếc là tôi không muốn Yến ngoan đêm nay.
- Hmm-Trâm...
Khi Thiều Bảo Trâm gọi nàng bằng tên thật, Dương Hoàng Yến đều xác định trước là mình tiêu thật rồi.
Thiều Bảo Trâm bế xốc nàng lên, tiếp tục triền miên trong nụ hôn, ôm nàng về phía phòng ngủ.
Phịch.
- Đêm nay, tôi muốn Yến làm tôi hài lòng
- Trâm... ch-chờ đã... -ah...
Sói và cún đều thích gặm, nhưng sói gặm mút để xoá đi mùi và dấu vết của con khác trên đồ vật của mình, điểm này so với cún con, sói đáng sợ hơn nhiều.
Cái váy lụa đáng ghét bị ném gọn vào một góc phòng, đôi môi Thiều Bảo Trâm rải đều nụ hôn khắp thân thể thơm tho trắng nõn của nàng, đi đến đâu, dấu đỏ in xuống đến đây, từ cổ, xương quai xanh, cho đến vòng một và eo thon của nàng.
Xem nào, chỗ này tên đó chạm vào này.
- Ah- Trâm... đừng cắn em mà...
Rồi Thiều Bảo Trâm lại nhè nhẹ liếm lên vết cắn làm nàng nhột khẽ vặn vẹo.
- Không ôm eo, tôi đã nói với Yến rồi mà.
Ai bảo Yến không nghe.
Một cuộc ân ái thường có một khúc dạo đầu để khiến hai người cao hứng, nhưng màn dạo đầu của em ta đã gần nửa tiếng, và Dương Hoàng Yến thì khó chịu phát khóc rồi.
Em ta cố tình, em ta trêu nàng, em ta muốn trả thù việc nàng trêu em ta lúc nãy.
Cơ thể trần trụi của Dương Hoàng Yến nào chịu nổi những kích thích của con sói nào đó.
Thiều Bảo Trâm gác hai chân thon của nàng lên vai em, vùi vào nơi non mềm đầy mật ngọt mà trêu ghẹo.
- Ha- ah Trâm... em- khó chịu quá- hmmm...
Dương Hoàng Yến bị trêu đến mềm nhũn chân tay, thế mà em ta vẫn nhất quyết để bụng.
- Khó chịu, thế thư Ký Dương muốn gì?
- Trâm... em muốn Trâm-uh~... em xin Trâm mà... ha- ah.
Đầu lưỡi mơn trớn, từng chút một nhấm nhả, chạm vào nơi nho nhỏ nhô ra, đánh vào nơi nhạy cảm khiến nàng run lên, cong eo đến phát mỏi.
- Thư ký Dương muốn gì cũng được, miễn là em làm tôi hài lòng.
Miễn là em làm tôi hài lòng.
- Ah- ư... Trâm...
Hai gò má Dương Hoàng Yến đỏ bừng, mái tóc bạch kim óng ả buông xoã phủ xuống bờ vai trần quyến rũ.
Nàng bấu víu vào vai Thiều Bảo Trâm, cắn môi dán chặt nơi non mềm ướt át vào cơ bụng của em.
Eo nhỏ di chuyển, ma sát, làm mọi thứ để thoả mãn sự bức bối và làm ai kia hài lòng.
Đôi mắt nóng rực của Thiều Bảo Trâm nhìn vào nơi hai cơ thể tiếp xúc nhau, da thịt nhen lên khoái cảm không kém gì nàng hồ ly đang tự tìm cách thoả mãn kia.
Âm thanh đỏ mặt vang lên theo mỗi nhịp eo Dương Hoàng Yến tự đưa đẩy, ướt át tiết ra càng nhiều.
Ngứa ngáy, khó chịu vì nơi đó vẫn chưa được thoả mãn.
- Ah~ Trâm... ư... em muốn-hmm... muốn Trâm ạ...
Ạ, ngoan gớm nhỉ?
Thiều Bảo Trâm nắm lấy eo nàng, dùng lực ghì xuống khiến nơi non mềm ép chặt. Dương Hoàng Yến cắn môi, ngửa cổ thở dốc.
- Ha-ah... Trâm ơi~
Cho em, cho em đi mà.
Thiều Bảo Trâm dựa lưng vào thành giường, kiềm chế nhìn nàng hồ ly tự mình phóng túng.
Hai bờ mi Dương Hoàng Yến đã vương một màn sương, vì khó chịu. Nàng ghé đến sát môi em, dùng đôi môi rung rẩy của mình liếm mút một cách vụng về.
- Trâm ơi, em xin Trâm ạ, em khó chịu chết mất.
Thật đấy, giận gì mà giận dữ thế không biết.
- Thư ký Dương, bé ngoan thì không đòi hỏi nhé.
Dương Hoàng Yến lại tiếp tục ma sát, bên dưới ngứa ngáy đến phát khóc.
Chỉ cần em chạm vào, ngón tay chỉ cần gẩy nhẹ một cái, nàng sẽ... nghĩ đến đó Dương Hoàng Yến lại run lên.
- Hức... Trâm ơi, em không dám thế nữa đâu ạ, em ngoan rồi mà- ah~...
Nàng khóc rồi, khóc thật đấy. Khó chịu, khó chịu quá.
- Nhưng tôi vẫn chưa hài lòng, làm thế nào bây giờ?
Đầu ngón tay tà ác của Thiều Bảo Trâm lướt nhẹ qua eo nàng chọc nàng khổ sở, cơ thể nhạy cảm run lên, bờ mi khép hờ đã mờ đi.
Bàn tay điêu luyện nắn bóp đôi gò bông trắng mịn.
- Ah-ha... Tr-Trâm uh-...
Nhưng nàng muốn em chạm vào bên dưới cơ mà.
Thiều Bảo Trâm nhéo nhẹ vào môi đang hé ra đầy yêu nghiệt.
- Miệng xinh, nói gì bây giờ nào?
Ngoài những tiếng nỉ non êm tai như mèo kêu kia. Lạ nhỉ, hồ ly mà lại kêu tiếng mèo, là dùng để câu dẫn người khác đúng không?
Dương Hoàng Yến thì chẳng thể làm gì được ngoài việc cứ liên tục chà sát nhanh hơn, hy vọng em sẽ mau mau nguôi giận mà làm nàng thoả mãn, hai gò má đỏ bừng dường như càng khiến khuôn mặt ai kia thêm đểu cáng.
Nói gì cũng được, miễn là em động tay, Dương Hoàng Yến sắp phát điên rồi.
- Ư- hmm, s-sướng~ ah... mình ơi...
Thiều Bảo Trâm trợn tròn hai mắt, trong người rạo rực đến mức sôi sục.
Chết tiệt, Dương Hoàng Yến!!!
Dương Hoàng Yến như con mèo nhỏ liếm nhẹ lên môi em.
- M-mình ơi... mình làm em sướng nữa đi ạ- ah~
Thiều Bảo Trâm đẩy nàng xuống giường, đè nàng dưới thân, hai mắt đỏ ngầu nhìn nàng.
Yêu tinh, cái gì cũng dám nói.
- Dương Hoàng Yến, là em nói đấy nhé.
Dương Hoàng Yến câu cổ em xuống.
- Vâng ạ, em xin mình ạ... ah~
Lập tức hai ngón tay chôn vào nơi ướt át mềm nhũn, một cách trơn tru và dễ dàng.
Da đầu Dương Hoàng Yến tê dại, ưỡn ngực đón lấy khoái cảm.
Ngón tay em tinh nghịch, liên tục nhướn vào, cong lên chạm vào mọi điểm nhạy cảm trong vách non, ép mật ngọt chảy ra.
- Ah~... Trâm, ch-chỗ đó... ha....
Thân dưới Dương Hoàng Yến vặn vẹo theo từng nhịp đưa đẩy. Thiều Bảo Trâm không khỏi thở dốc, rốt cuộc bị nàng hồ ly làm cho mấy lý trí, phía dưới ra vào nhanh hơn, âm thanh da thịt cũng rõ ràng hơn.
Nhưng chẳng ai quan tâm, bởi cả hai đều đang phát điên trong bể tình.
- A-ha... mình... ch-chậm-umm, em chết mất- ah~
- Đừng hòng, đêm nay em chết chắc rồi, Dương Hoàng Yến.
Đúng thế, đằng nào cũng thoát không được, có gan làm thì có gan chịu thôi.
.
Có điều Dương Hoàng Yến không nghĩ cơn ghen của em kéo dài đến gần ba giờ sáng.
Dương Hoàng Yến run rẩy, lại một đợt khoái cảm vừa qua, nàng chẳng đếm được mình đã tê dại như thế bao nhiêu rần rồi. Nhưng chắn chắn là rất nhiều lần, bởi eo nàng đã cong lên đến mức mỏi nhừ, mồ hôi lấm tấm trên trán và cổ họng thì muốn khan đi rồi.
- Sao thế thư ký Dương?
Nhưng con sói nào đó thì vẫn cứ như vậy, dường như chưa thấm mệt chút nào.
- À không, bé ngoan~
Khuôn mặt Dương Hoàng Yến đã đỏ đến không thể đỏ hơn được, nhịp thở vẫn chưa thể bình thường trở lại. Thiều Bảo Trâm hôn lên bờ mi ươn ướt của nàng.
- Bé ngoan, Trâm thưởng thêm cho bé chịu không?
Dương Hoàng Yến lắc đầu, nàng mệt lắm rồi, không còn sức nữa rồi.
- Ưm-ha không muốn nữa, bé... bé mệt lắm rồi ạ...
Thiều Bảo Trâm nhếch miệng, không phải nàng luôn muốn như thế này à.
- Ah~ Trâm đ-đừng...
Phía dưới mềm nhũn lại bị lấp đầy, Dương Hoàng Yến bặm môi, eo lại ưỡn lên.
Chết mất, thêm nữa thì nàng sẽ chết thật mất.
- Nhưng mà bên dưới của bé cưng hình như chưa mệt đâu.
Thiều Bảo Trâm tiếp tục rải những nụ hôn nóng bỏng trên vành tai nàng, thỉnh thoảng lại hé miệng gặm mút, phả vào từng đợt hơi nóng và những lời trêu ghẹo.
- Trâm, hức... bé xin, tha cho bé ạ ư-ah.....
Nhưng mấy ngón tay thon dài quái ác thì không ngừng xoa bóp mọi nơi bên trong vùng ẩm ướt.
- Mềm, lại còn ch...
- Trâm, đừng nói... hức...
Nàng vùi mặt vào vai nức nở, ghì chặt móng tay vào lưng em, cố tình kéo theo một vệt cào dài. Đáng ghét, da mặt nàng không có dày thế nhé.
- Kiều Anh, bé cưng thấy thế nào?
Em ta lại dày vò nàng, cái đồ nhỏ mọn.
- Ah-ưmm, ch-chậm lại... ah...
- Bé ngoan, Kiều Anh hay Trâm nào?
Dương Hoàng Yến muốn mở miệng chửi thề, dù chọn thế nào thì cũng chết, em ta còn lâu mới chịu dừng lại.
- Trâm ah-umm, Trâm ạ... chậm lại ha-a~
Em cười hài lòng, đừng bảo Thiều tổng hơn thua, chỉ là không thích người ta đụng vào cái gì thuộc về mình.
Dương Hoàng Yến bất lực nắm chặt ga giường, nức nở tỉ tê từng tiếng ám muội để mình bị dày vò. Dỗ cún con thế này cũng quá mất sức rồi đi, lần sau liệu mà để con cún khác đụng vào người đấy.
Đặc biệt là eo, họ Thiều có thể sẽ xé xác một con cún khác dám đụng vào eo xinh của nàng ngoài em ta.
____________________
Cảm ơn các cậu yêu, thương các cậu nhiều lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com