Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30

​Khi Nami và Luffy bước trở lại quán bar, bầu không khí âm nhạc ấm áp ngay lập tức bao lấy họ. Rebecca, Law, Kid và những người khác vẫn đang trò chuyện rôm rả bên bàn tiệc. Hancock ngồi cạnh Zoro, đôi mắt sắc sảo liếc nhanh về phía cửa như để xác nhận tình trạng của Nami.

​Nami không nói gì, chỉ khẽ gật nhẹ đầu với cô ấy. Hancock đáp lại bằng một ánh nhìn đầy thấu hiểu rồi thôi.

​Sanji là người đầu tiên phát hiện ra, anh lao thục mạng tới:

“Nami-swaaan! Cô vừa đi đâu vậy? Tôi cứ tưởng là lạc mất cô luôn rồi chứ!”

​“Ah- T-tôi vẫn ở quanh đây mà.” Nami cười trừ, đưa tay đẩy anh sang một bên để tránh sự phiền toái.

​Luffy bước vào ngay phía sau cô, khiến vài ánh mắt trong bàn vô thức hướng về phía hai người — không phải vì có gì kỳ lạ, mà vì… cả hai trông đều có vẻ yên bình, nhẹ nhõm hơn hẳn lúc rời đi.

​Rebecca hơi giật mình khi thấy Luffy quay lại. Cô gái nhỏ nhắn đỏ ửng mặt, vội vã cúi đầu né tránh:

“À… anh Luffy… Em… lúc nãy… xin lỗi nếu em làm anh thấy phiền nhé.”

​Luffy xua tay ngay lập tức, tính khí vẫn thẳng băng:

“Không có gì đâu. Anh mới là người phải xin lỗi em.”

​Rebecca nghe vậy thì mặt càng đỏ gay hơn.

​Nami đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ cảnh đó, lồng ngực cô thoáng nhói lên một nhịp nhưng không còn cảm giác nghẹn ứ, khó thở như lúc trước nữa. Ít nhất thì vào lúc này… cô đã lấy lại được sự bình tĩnh.

​Hancock thong thả tiến lại gần, hạ thấp giọng nói nhỏ đủ để chỉ hai người nghe thấy:

“Đỡ hơn rồi chứ?”

​“Ừ… chắc là ổn rồi.” Nami đáp, khóe môi khẽ cong lên một chút nhưng nụ cười không chạm đến ánh mắt.

​Hancock không hỏi thêm câu nào nữa, chỉ đưa tay đặt lên vai cô vỗ nhẹ một cái — một cử chỉ nhẹ nhàng nhưng hiếm hoi mang theo hơi ấm.

​Một lúc sau, khi men rượu đã ngấm, nhóm bạn quyết định thay đổi không khí. Kid đứng bật dậy hô lớn:

“Đi karaoke không?! Quán ngay kế bên này luôn!”

​Sanji, Franky và Chopper là những người đầu tiên hưởng ứng nhiệt tình.

​Zoro thì lẩm bẩm trong miệng:

“Đi đâu cũng được, miễn là ở đó có rượu…”

​Cả nhóm nhanh chóng kéo nhau sang quán karaoke bên cạnh, những dải đèn neon rực rỡ sắc màu hắt thẳng vào con phố tối. Bên trong phòng hát, ánh đèn màu chuyển đổi liên tục theo nhịp điệu, tiếng nhạc chạy ầm ĩ nhưng bầu không khí lại vui vẻ, náo nhiệt hơn hẳn lúc nãy.

​Nami chọn ngồi ở một góc ghế dài cạnh Hancock. Luffy liền ngồi xuống ngay bên cạnh cô một cách vô thức, tự nhiên như thể đó luôn là vị trí mặc định của anh. Rebecca thì chọn ngồi phía đối diện, nép gần về phía Vivi hơn.

​Lúc này, Zoro đang cầm micro gào thét một bài hát rock, Kid thì cười điên loạn phụ họa phía sau, còn Sanji thì liên tục nhảy múa những điệu lố bịch đến mức khiến cả đám xung quanh cười nghiêng ngả.

​Nami bật cười thành tiếng, đây là lần đầu tiên trong suốt buổi tối cô cảm thấy sự thoải mái thật sự.

​Luffy bất chợt quay sang, một tay chống lên thành ghế sô pha ngay sau lưng cô:

“Cô cười rồi kìa.”

​“Thì người ta đang làm trò quá cỡ thế kia còn gì.”

​“Không. Ý tôi là… cô cười nhìn thoải mái hơn hẳn lúc nãy ở ngoài sân kìa.”

​Nami khựng lại một nhịp. Trái tim cô… đột ngột lệch đi một nhịp rõ ràng.

​“Anh… quan sát tôi kỹ thế sao?”

​“Tôi đâu có cần phải quan sát.” Luffy nghiêng nhẹ đầu, nụ cười trên môi tuy mỏng nhưng lại vô cùng chân thật: “Chỉ cần nhìn qua là biết ngay thôi.”

​Nami vội vã quay mặt đi chỗ khác, không hiểu sao hai bên tai mình lại bắt đầu nóng ran lên.

​Khoảng Lặng Giữa Sự Hỗn Loạn

​Trước khi bầu không khí giữa hai người kịp trở nên gượng gạo, Hancock đã dứt khoát giật lấy cái micro từ tay Sanji rồi bắt đầu cất giọng hát — giọng cô ấy mạnh mẽ, nội lực và đầy cuốn hút. Cả phòng hát lập tức rộ lên tiếng vỗ tay rầm rộ.

​Trong lúc mọi người đang đổ dồn sự chú ý lên màn hình, Rebecca khẽ ngước mắt nhìn Luffy, lấy hết can đảm lên tiếng:

“Anh Luffy… anh có muốn lên hát chung một bài không?”

​Luffy nghe gọi liền nhìn sang Rebecca, rồi theo một phản xạ bản năng cực nhanh, anh lại liếc sang phía Nami một cái.

​Nami chỉ im lặng chạm ngón tay vào ly nước trên bàn, mắt chăm chăm nhìn xuống sàn nhà, cố tỏ ra bản thân không hề quan tâm đến cuộc đối thoại.

​“…Tôi không giỏi hát hò mấy cái này đâu.” Luffy đáp lời đơn giản.

​Rebecca cười e thẹn, cố kéo gần khoảng cách:

“Không sao đâu mà. Em hát cũng dở lắm.”

​“Vậy thì càng không nên rủ tôi làm gì.” Anh thật thà đáp lại, sự thẳng thắn đến mức cạn lời của cậu làm những người xung quanh vô tình nghe thấy phải bật cười.

​Nami cũng không nhịn được mà phì cười một tiếng.

​Luffy nghiêng hẳn đầu sang phía cô:

“Tôi nói thế có gì sai à?”

​Nami nheo nheo mắt nhìn anh:

“Anh làm cô ấy ngại chín mặt rồi kìa.”

​“Thì tôi chỉ nói thật thôi mà.”

​Nami lại bật cười khẽ, lần thứ hai trong buổi tối ngày hôm nay. Luffy đăm đăm nhìn cô, ánh mắt anh vô thức dịu xuống đến mức chính bản thân anh cũng không hề nhận ra sự thay đổi đó.

​Kể từ lúc ấy, chẳng còn ai đến làm phiền hai người họ nữa. Nhóm bạn vẫn tiếp tục ồn ào náo loạn, kẻ hát sai nhạc, người nhảy lung tung. Rebecca đã được Vivi kéo đi sang góc khác để chọn bài mới. Hancock đứng đối diện màn hình lớn, mái tóc đen tung bay theo từng nhịp bass mạnh mẽ.

​Giữa căn phòng hỗn loạn và đầy tiếng động ấy, Luffy và Nami cứ thế ngồi sát cạnh nhau trên chiếc ghế dài. Họ không nói với nhau quá nhiều câu. Chỉ đơn giản là cùng nhau chia sẻ chung một bầu không khí — một sự bình yên kỳ lạ đến khó tin ngay giữa một không gian ầm ĩ.

​Một lúc sau, Luffy hơi cúi đầu xuống ghé sát tai cô hỏi, tông giọng thấp hơn hẳn bình thường:

“Nami… lúc nãy cô thật sự ổn rồi chứ?”

​Nami khẽ ngẩng đầu lên. Trong ánh đèn màu liên tục thay đổi hiệu ứng, gương mặt của anh ở khoảng cách gần hơn cô tưởng rất nhiều.

​“Tôi ổn rồi.” Cô đáp lại, tiếng nói nhẹ hơn cả một hơi thở thoảng.

​Luffy khẽ gật đầu:

“Vậy thì tốt.”

​Cả hai không ai nói thêm điều gì nữa. Nhưng đối với Nami, chỉ bấy nhiêu đó thôi là đã quá đủ. Cô không cần anh phải gặng hỏi sâu hơn vào những góc khuất trong lòng cô. Cô cũng không cần anh phải thông minh đến mức đoán ra hết tâm tư thầm kín của mình.

​Chỉ cần… mỗi khi cô cảm thấy mệt mỏi hay ngột ngạt, Luffy vẫn sẽ tự động tìm đến và ngồi xuống bên cạnh cô — giống như cái cách anh đã làm vào tối ngày hôm nay.

​Thế là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com