Chap 31
Cả nhóm tản ra trước cửa quán karaoke sau khi kết thúc buổi tụ họp.
Đèn đường hắt xuống, gió đêm mát lạnh, và mọi người trông đều hơi mệt nhưng thoải mái.
Nami khoanh tay, ánh mắt đảo qua cả đám thì vô tình chạm phải ánh mắt của Rebecca.
Cô ấy nhìn Nami có chút lạnh lẽo nhưng lại có cảm giác ưu sầu, như thể trong ánh mắt đó chứa trăm ngàn câu hỏi...
Luffy thì nói chuyện với đám bạn một chút, sau đó mới tiến về phía Nami.
“Về thôi.”
Anh nói, giọng anh lành lạnh như hòa vào không khí buổi đêm.
“Ừ.”
Nami gật đầu, mặt cô không hiểu sao cứ bất giác đỏ lên.
Cô bước đi trước vài bước.
Luffy đi sau, tay đút túi quần.
Trông anh chẳng có vẻ gì là để ý đến việc cô im lặng — nhưng thật ra lại âm thầm để mắt.
Cả quãng đường từ quán về khu phố, Nami không nói gì.
Không cười, không đá xoáy ai, cũng chẳng bắt chuyện mà chỉ biết đỏ mặt cúi đầu bước đi.
Luffy nhìn ngang.
Lạ thật. Thường ngày Nami sẽ than mệt, rồi cằn nhằn đủ thứ.
Còn bây giờ… im thin thít.
Cuối cùng anh lên tiếng:
“Này.”
“H-hả?”
Nami đáp mà không quay mặt lại.
“Cô bị gì à?”
“K-không. Tôi ổn.”
Câu trả lời nhanh và cứng.
Luffy cau mày một chút.
Rõ ràng là không ổn, và rõ ràng là cô đang né mọi thứ.
“Ổn cái gì mà ổn.”
Anh nói đầy thẳng thắn.
Nami khựng bước nửa giây, nhưng vẫn đi tiếp.
“Tôi chỉ hơi mệt.”
Cô đáp, giọng nhỏ đi.
Luffy nhìn cô thêm vài giây.
Hơi mệt à?
Cũng có thể. Nhưng cái kiểu im lặng này… đúng là Nami đang khó chịu chuyện gì đó.
Họ đi thêm một đoạn nữa.
Đến chỗ băng ghế công viên nhỏ cạnh đường, Nami bất ngờ dừng lại rồi ngồi xuống.
“Tôi nghỉ chút.”
Giọng cô rất nhẹ.
Luffy nhìn cô từ trên xuống, rồi… ngồi xuống cạnh, không hỏi gì thêm.
Được một lúc thì cô mở lời.
"Mà này"
"Sao?"
"Thì là..là.."
"Là sao? Cứ nói ra đi, tôi sẽ trả lời mà"
Cô hít một hơi thật sâu rồi dõng dạt hỏi.
"Rốt cuộc anh và Rebecca là gì của nhau?"
Luffy im lặng hồi lâu rồi mới đáp.
"Gì là gì? Nếu nói chả là gì thì cũng không đúng lắm, chắc cái này người ta gọi là mập mờ?"
"Mập mờ...? Trông cô ấy có vẻ rất yêu anh"
"Ừ tôi biết, cô ấy có ngỏ lời với tôi vào cái lần gặp ở quán nước-"
"Cô ấy tỏ tình anh ư?"
Nami chen ngang.
"Ừ, nhưng tôi chưa trả lời, tôi bảo cô ấy đợi thêm một thời gian. Để thời gian có thể hoàn thiện cảm xúc của tôi đối với cô ấy"
Nami hẫng một nhịp khi nghe Luffy nói, rõ ràng khi nãy anh ta có thái độ rất khác lúc này.
Khi ở quán bar hắn còn quan tâm đến cô và rất dịu dàng nhưng khi nhắc tới Rebecca, hắn ta có chút hờ hững với cô mà thay vào đó là những cảm xúc quan tâm đến cô gái đó...
Nami cảm thấy hơi bối rối và cả khó chịu, cô không hiểu nổi cảm xúc của bản thân mình và cả hắn. Không biết rằng hắn có thật sự để tâm đến cô hay không? Hay chỉ là những sự thương hại...cô không thể hiểu.
"A- à...Thế anh nên nhanh chóng trả lời cô ấy đi, để con gái người ta chờ đợi thì kì lắm!"
Nami cười gượng.
"Ừ tôi cũng đang định, hôm nào rãnh tôi sẽ hẹn gặp cô ấy"
Hắn ta vừa nói vừa nhìn vào điện thoại.
Tim Nami như rớt xuống đất, khi thấy vẻ mặt hắn nhắc đến buổi hẹn sắp tới. Mặt hắn vui vẻ trông thấy, không như khi nói chuyện với cô. Lúc nào cũng vậy, mỗi khi nói chuyện với cô hắn luôn trưng ra cái vẻ mặt vô cảm của mình, hắn chưa bao giờ cười một cách dịu dàng với cô như cách hắn đã làm với Rebecca...
"Ahaha- thế hả"
Nami không biết nói gì ngoài cười nhạt.
Cô đứng dậy, không quay lại nhìn anh mà bước đi.
Thấy vậy hắn cũng không thèm hỏi han mà chỉ đi theo.
Sự im lặng đó khiến cô hụt hẫng, tim bất giác nhói lên một cách kì lạ, chân run lên vì mỏi nhưng cũng chả thèm than thở.
Cả hai không đi xe riêng mà lúc nãy đi nhờ xe của lũ bạn, khi về thì lại phải đi bộ, giờ này cũng khá muộn nên chả còn cái xe nào để bắt.
Quán bar cũng khá xa nên chân cô đã mỏi nhừ, nhưng cô không dám than vì có vẻ hắn sẽ chẳng làm gì.
Tốc độ cô đi dần chậm lại, cô đã bị tuột lại phía sau hắn từ bao giờ. Đôi khi cô đứng lại để chống gối, ngồi thỏm xuống vì quá mỏi. Nhưng tại sao hắn không ngoái lại nhìn dù chỉ một lần..?
Cảm giác như từ thiên đàng rơi xuống địa ngục, vừa nãy còn quan tâm chăm sóc, bây giờ lại lạnh nhạt vô tâm?
Cô cứ ngỡ mình đã có vị trí trong mắt của anh, dù chỉ là hình bóng mờ nhạt...Nhưng có lẽ là không, có vẻ cô đã quá ảo tưởng.
Bóng lưng anh từ từ khuất dần trong bóng tối, cô chỉ biết bất lực ngồi đó nhìn anh đi xa dần, không lên tiếng gọi anh mà chỉ biết im lặng.
Mũi cô cay xè, mắt từ từ nhoè đi như có làn sương bao trùm lấy nhãn cầu.
"Chết tiệt, đứng dậy đi coi Nami! Mày bị cái gì vậy?"
Cô tự trách bản thân, tay đấm đấm vào đôi chân đã mỏi nhừ. Nước mắt từ từ rơi xuống nền đất lạnh, răng cắn chặt môi muốn bật máu.
Từng cảm xúc ồ ạt trào ra khỏi lòng ngực, vui có, buồn có, tức có, đau có, ganh tị có, tuổi thân có,...
"Mệt quá, mình ghét bản thân mình, chết đi-"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com