Đánh thức
Summary:
Hanazawa Rui mất tích, khiến một nhóm thư ký hớt hải chạy đi cầu xin Tsukushi giúp đỡ họ tìm Rui.
Work Text:
Khu vườn sau thư viện Eitoku vẫn yên bình như mọi ngày, với những tán cây sồi cổ thụ rợp bóng mát.
Gió nhẹ lùa qua, mang theo hương cỏ tươi và tiếng chim ríu rít. Nhưng tại tòa nhà chính của tập đoàn Hanazawa, không khí lại như bão tố. Một nhóm thư ký trong bộ vest đen bóng loay hoay, mặt mày căng thẳng. Giấy tờ chất đống trên bàn, điện thoại đổ chuông liên hồi, nhưng người quan trọng nhất – Hanazawa Rui – lại biệt tăm.
"Cậu chủ đâu rồi? Điện thoại tắt, chẳng ai liên lạc được!" Thư ký trưởng, ông Tanaka, gầm lên, tay cầm tập tài liệu dày cộp. "Hôm nay có cuộc họp với đối tác nước ngoài, nếu không có cậu ấy, chúng ta tiêu chắc!"
Một thư ký trẻ, tóc ép sát, rụt rè lên tiếng: "Lần trước em chỉ lỡ gọi cậu chủ dậy khi đang ngủ, suýt bị sa thải... Ai dám đi tìm nữa chứ?"
Một người khác thở dài, lau mồ hôi trán: "Dạo này cậu chủ làm việc như máy. Xử lý xong hợp đồng này, lại tới dự án khác. Có hôm em thấy cậu ấy ở văn phòng đến ba giờ sáng, mắt thâm quầng. Chắc lại trốn đâu đó ngủ rồi."
Cả nhóm im lặng, nhìn nhau đầy bất lực. Cuối cùng, ông Tanaka như chợt nhớ ra cái gì đó chợt đập bàn: "Gọi Makino Tsukushi! Chỉ có cô ấy mới tìm được cậu chủ!"
---
Tsukushi đứng sau quầy, tay thoăn thoắt gói những chiếc bánh mochi vừa làm xong. Chiếc tạp dề xanh nhạt lấm lem bột mì, tóc buộc cao, vài sợi tóc mai bết mồ hôi dính trên trán. Tiếng chuông cửa kêu leng keng, cô thấy cả 1 nhóm người hớt hải chạy vào.
Cả nhóm thư ký – năm người trong bộ vest đen trang trọng – bước vào, trông lạc lõng giữa không gian ấm cúng của tiệm bánh.
"Makino-san!" Ông Tanaka cúi đầu thiếu điều muốn quỳ xuống, giọng khẩn khoản. "Xin cô giúp chúng tôi! Cậu chủ lại mất tích, điện thoại tắt, không ai tìm được. Chỉ có cô mới làm được chuyện này!"
Tsukushi ngẩng lên, cau mày: "Lại nữa hả? Rui trốn đi ngủ chứ gì? Dạo này anh ấy sao mà mấy người rối hết cả lên thế?"
Một thư ký trẻ, tên Sato, thở dài: "Cậu chủ làm việc không ngừng nghỉ. Hôm trước vừa ký hợp đồng với tập đoàn ở New York, hôm sau đã bay sang Paris giải quyết tranh chấp cổ đông. Xong việc này, lại có việc khác chất đống. Nhưng cứ mỗi lần căng thẳng, cậu ấy lại... biến mất, chắc để ngủ bù."
"Nghe nói cậu chủ từ chối cả kỳ nghỉ mà chủ tịch đề nghị," một thư ký khác, cô Aiko, chen vào. "Cứ như cậu ấy không muốn dừng lại, nhưng cơ thể thì không chịu nổi."
Tsukushi lắc đầu, cởi tạp dề, lẩm bẩm: "Đúng là đồ ngốc... Làm gì mà ép mình thế không biết." Cô quay sang nhóm thư ký: "Được rồi, em đi tìm. Nhưng mấy người phải hứa không để anh ấy ôm đồm thêm việc nữa, nghe chưa?"
Cả nhóm gật đầu lia lịa, ánh mắt đầy hy vọng. Khi Tsukushi rời tiệm, cô Aiko thì thào với Sato: "Makino-san là bạn gái cậu chủ hả? Sao thân thiết thế?"
Sato lắc đầu, cười nhẹ: "Không phải. Hồi cấp ba, hai người là bạn thôi. Nhưng mà..." Anh ngừng lại, giọng nhỏ đi: "Cậu chủ thương cô ấy lắm. Chỉ có Makino-san mới khiến cậu ấy nghe lời."
---
Tsukushi bước vào khu vườn, ánh mắt quét qua từng góc quen thuộc. Cô biết rõ Rui. Anh ấy luôn chọn những nơi yên tĩnh, nơi không ai dám làm phiền. Quả nhiên, dưới gốc cây sồi già, Rui nằm dài trên bãi cỏ, áo sơ mi trắng nhàu nhĩ, cà vạt lỏng lẻo, tóc mái mềm mại che hờ đôi mắt nhắm nghiền. Một cuốn sách dày cộp nằm bên cạnh, mở dở, như thể anh vừa đọc vừa ngủ quên.
Tsukushi ngồi xổm bên cạnh, khẽ lay vai anh: "Rui, dậy đi."
Không phản ứng. Rui chỉ khẽ cựa mình, hơi thở vẫn đều đặn. Tsukushi cau mày, bực mình. Không chút do dự, cô đưa tay nhéo mạnh má anh:
"Hanazawa Rui! Dậy ngay! Lại trốn ra đây ngủ, còn tắt điện thoại nữa! Hư quá đi!"
Ngay lúc ngón tay cô chạm vào má Rui, cô bỗng khựng lại. Dưới ánh nắng nhạt, khuôn mặt anh đẹp đến không thật. Làn da trắng mịn, hàng mi dài khẽ run theo gió, đôi môi mỏng nhếch lên như đang mơ điều gì đó. Tim Tsukushi bỗng đập thịch thịch, mạnh đến mức cô giật mình. "Trời ơi, đẹp gì mà đẹp dữ vậy... Không được, phải tập trung!" Cô lắc đầu, cố xua đi cảm giác kỳ lạ, nhưng tim vẫn đập rộn ràng như trêu ngươi.
Cả nhóm thư ký, nấp sau bụi cây cách đó không xa, há hốc miệng. "Cô ấy... nhéo má cậu chủ?!" Sato thì thào, mặt trắng bệch.
"Chắc chắn cậu ấy sẽ nổi giận!" Cô Aiko gật đầu, tim đập thình thịch: "Không ai dám làm thế với cậu chủ cả!"
Nhưng trái với dự đoán, Rui chỉ khẽ nhăn mặt, đôi mắt mơ màng mở ra. Anh nhìn Tsukushi, nụ cười nhè nhẹ nở trên môi.
"Tsukushi..." Giọng anh ngái ngủ, trầm ấm, đầy cưng chiều. Chẳng nói chẳng rằng, anh vươn tay, vòng qua eo cô, kéo nhẹ rồi dụi đầu vào bụng cô, như một chú mèo lười biếng tìm chỗ dựa. "Cho anh ngủ thêm mười phút nữa thôi..."
Tsukushi đỏ bừng mặt, tim lại đập thịch thịch, lần này còn mạnh hơn. Cảm giác hơi ấm từ Rui khiến cô bối rối, nhưng cô cố giữ vẻ cứng rắn, đẩy nhẹ vai anh: "Mười phút gì mà mười phút! Dậy ngay, tập đoàn Hanazawa đang loạn hết vì anh đấy! Anh mà không đi họp, em không tha đâu!"
Rui ngẩng đầu, ánh mắt vẫn mơ màng nhưng đầy tinh nghịch. "Họp hành chán lắm. Ngủ ở đây thoải mái hơn." Anh siết nhẹ vòng tay quanh eo cô, giọng nhỏ đi:
"Với lại, có em ở đây, anh chẳng muốn đi đâu."
Tsukushi lườm, nhưng tim cứ đập rộn ràng khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Rui. Cô đưa tay vò mái tóc mềm mại của anh, cố che giấu sự lúng túng:
"Đừng có dụ dỗ! Anh làm việc đến mức mắt thâm quầng thế kia, còn không chịu nghỉ ngơi tử tế. Mau chỉnh sửa lại, đi làm việc đi! Rồi còn nghỉ ngơi nữa chứ!"
Rui cười khẽ, vẫn chưa chịu buông cô ra. "Em lo cho anh nhiều thế, Tsukushi. Anh thấy khỏe hơn rồi." Anh ngừng lại, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng:
"Cảm ơn em, vì luôn tìm được anh."
Tsukushi bối rối, quay mặt đi, lẩm bẩm: "Ai... ai rảnh mà lo cho anh chứ. Tại mấy người thư ký năn nỉ thôi!" Nhưng khóe môi cô khẽ cong, chẳng giấu nổi chút hạnh phúc mơ hồ.
Cô đứng dậy, kéo tay Rui lên: "Đi nào! Không được lười nữa. Em sẽ giám sát anh đấy!" Rui miễn cưỡng đứng lên, áo sơ mi vẫn xộc xệch, nhưng ánh mắt anh chỉ hướng về Tsukushi. Tsukushi liền phải giúp anh chỉnh lại cà vạt, quần áo. Rui mỉm cười, người anh hơi nghiêng xuống để cô có thể sữa cổ áo cho mình.
Anh khẽ nói: "Em đúng là khắc tinh của anh."
---
Tsukushi đi trước, Rui lững lờ theo sau, tay đút túi quần, dáng vẻ thoải mái hơn hẳn. Nhóm thư ký đi phía sau, vẫn chưa hết sốc. Cô Aiko thì thào với Sato: "Nhìn cậu chủ kìa, ngoan ngoãn như cún con bên Makino-san. Chắc chắn có gì đó chứ!"
Sato cười nhẹ: "Đã bảo là bạn thôi mà. Nhưng mà... cậu chủ chỉ thế này với mỗi cô ấy. Chỉ cần cô Tsukushi nói, là lập tức ngoan ngay. Có lần cậu chủ chả chịu ăn gì cả, cứ lao đầu vào làm việc, ấy vậy mà cô Tsukushi chỉ gọi 1 cú điện thoại mắng 2 câu là cậu ấy chịu ăn ngay. Chắc là thương thật."
Ông Tanaka, nghe lén được, cười khẽ: "Hai đứa này, không nói ra, nhưng ai nhìn cũng biết. Lãng mạn hơn cả yêu nhau, chỉ là chưa ai chịu thừa nhận thôi."
Tsukushi, đi phía trước, lờ mờ nghe được mấy lời bàn tán. Cô quay lại, lườm nhóm thư ký: "Mấy người nói gì thì nói, nhưng anh ấy mà trốn lần nữa, em không tìm đâu!"
Rui, đứng sau cô, bật cười, ánh mắt dịu dàng nhìn cô, nhưng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ bước theo.
Cả hai bước vào tòa nhà, bóng dáng họ bên nhau dưới ánh chiều tà, mập mờ mà ấm áp, như một câu chuyện chưa từng được viết ra, nhưng ai cũng muốn tin rằng nó sẽ có một cái kết thật đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com