Sáu
Tôi lại rình Daniel một lần nữa. Cậu cũng vẫn ngồi hút thuốc ở cái công viên vắng người đó. Cậu trông có vẻ ... yên bình....
"Này này. Cậu còn ở đấy không đấy ?", Bất chợt Daniel nói. Với ai ?
Tôi sững sờ một lát.
"Cậu đã theo dõi tôi hai ngày rồi. "
Và đến lúc này tôi mới dám chắc rằng cậu đang nói tôi .
Nhưng tôi chọn đứng yên lặng.
"Vậy thì thôi. "
Cậu vùi điếu thuốc vừa hút còn dở và thở dài. Khói bay ra tạo thành một vệt trắng.
Tôi bước tới chỗ cậu.
Cậu nhìn tôi. Ánh mắt có hơi kì lạ.
"Sao cậu biết tôi ở đấy ?", tôi hỏi.
"Tôi nghe tiếng."
"Tốt quá."
Cậu nhếch môi một chút, mái tóc làm da cậu trông tái nhợt
Cậu nhìn thật sự rất ..... đẹp.
"So , tại sao Jannie lại theo dõi Daniel mọi rợ này ?", cậu nói tiếp.
Cậu ấy biết tên tôi ?
"Cậu là người đã tát thằng Nathan khi mà nó sỉ vã tôi."
Nathan-thằng giang hồ ấy...
"Cảm ơn nhé !", cậu mỉm cười.
Tôi biết ngay lúc đó, nụ cười của cậu đã làm tôi quên hết nhưng cảm xúc khó chịu và kèm theo là những kí ức và sự kiện phiền não.
"Cậu có hút không ?", Daniel hỏi tiếp.
Tôi gật đầu.
Daniel lấy ra một điếu thuốc trắng và đưa tôi. Rồi cậu châm lửa cho tôi.
"Trốn học với tôi nhé ?", cậu hỏi tiếp.
"Tôi ghét trường học.", tôi nói.
"CUỐI CÙNG CẬU CŨNG ĐÃ NÓI.", Daniel hô hoáng như nắm được vàng. "Tôi đã nghĩ rằng cậu ngại đến nỗi không nói được đấy."
Vô thức, tôi đẩy nhẹ vai cậu và xấu hổ la lớn :"Cậu....."
Và chúng tôi cùng cười.
Không biết cậu có biết tôi chính là cô gái mà cậu nhắn tin hằng đêm không nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com