chương 1
sau một thiên niên kỷ. Dan Heng vẫn chờ đợi miệt mài. cây cỏ, dây leo bắt đầu mọc xung quanh anh, quấn quanh chân anh.
"chắc chắn sẽ đến, chắc chắn sẽ đến, chắc chắn sẽ đến"
{cái gì quan trọng nói ba lần[không biết khi nào Caelus mới đến cơ chứ?(anh sắp mất kiên nhẫn)] có gì đó lạ lẫm dâng lên trong lòng anh}
-
sừng của anh phát sáng, anh hiểu rằng có ai đó đang đến. tiếng bước chân, nặng nhọc.
không phải March 7th, không phải Caelus. một cô gái tóc hồng, tay cầm ô cùng với một vài con sứa - Evernight
"Ah~, chàng trai rồng của tôi, à không, Dan Heng mới đúng, Anh đã chờ đợi một người không bao giờ đến" cô nói với giọng điệu trêu chọc
anh nheo mắt. anh từ từ gỡ dây leo rồi đứng dậy, quay về phía cô, vẻ mặt nghiêm nghị
"sao lại là cô?, cô muốn gì ở tôi?"
vẻ mặt cô hơi chùng xuống nhưng vẫn giữ nguyên giọng điệu trêu chọc
"ồ?, không vui khi gặp tôi sao?"
Cô lại dừng lại ngay trước mặt anh, nghiêng đầu với vẻ tò mò quá mức
Một tiếng cười khúc khích đen tối thoát ra khỏi môi cô khi cô đưa tay ra và vuốt ve một trong những chiếc sừng vàng của anh một cách vui tươi.
"Con rồng hùng mạnh... im lặng. Thật thảm hại."
"cô muốn gì?"
anh nhẹ nhàng hất tay cô ra, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị vẫn giữ nguyên.
"cho dù cô là người bảo vệ của March 7th, thì đừng có nghĩ rằng tôi không dám làm gì cô"
"vậy anh sẽ làm gì tôi?, sử dụng vũ khí để đâm tôi à?, một ý tưởng hay đấy" cô nói với giọng trêu chọc. con sứa lơ lửng sau lưng cô run lên
Dan Heng thở dài, khó chịu trước sự trêu chọc của cô
"Evernight, nếu cô đến đây chỉ để trêu chọc tôi thì đi đi"
"Anh không có quyền ra lệnh cho tôi" giọng điệu trêu chọc của cô biến mất
"Ai hỏi?" anh nói thẳng thừng
"con rồng ngu ngốc" cô lẩm bẩm
anh cau mày, rõ ràng là đang tức giận
"cô chỉ là một cái bóng của người khác, cho nên cô không có quyền nói tôi ngu ngốc"
"còn anh thì cứng đầu chờ đợi một người không bao giờ đến trong 1000 năm"
hai người cãi nhau một lúc lâu
một cái thùng rác động đậy ở gần đó, chính là Caelus đã xuyên không đến đây, nhưng khi cậu đi ra thì một con sứa đập thẳng vào mặt cậu khiến cậu té nằm bẹp dí dưới đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com