Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71: Nhiếp chính vương

Trong bóng tối tĩnh mịch, chỉ còn nghe thấy tiếng hô hấp giao hòa.

Giải Vũ Thần cúi đầu, đúng lúc ấy, dưới thân "cộc" một tiếng, ván giường đột ngột dừng lại. Hai người theo đà lăn xuống, vừa vặn ổn định được thân hình, chợt phía dưới vang lên một tiếng rên khẽ, kế đó ván giường lại "kẽo kẹt" một tiếng bật ngược trở lại.

"Ưm...!" Giải Vũ Thần đưa tay che miệng, vừa định ngẩng đầu ngồi dậy, sau đầu liền "bốp" một tiếng va phải gì đó, đau đến mức phải bật lên một tiếng "ai da".

"Đụng trúng rồi à?"
Hắc Hạt Tử vòng một tay ôm eo Giải Vũ Thần, tay còn lại nhẹ nhàng đỡ lấy đầu y, trầm giọng:
"Đừng động, trên đầu là ván gỗ đấy."

Chung quanh tối tăm, không thấy nổi năm ngón, Giải Vũ Thần đành nằm im, khẽ vươn tay lần mò tìm đèn pin.

Nào ngờ người phía dưới bỗng hít vào một hơi, rồi ghé sát bên tai y thì thầm, thanh âm như mang theo ý cười:

"Hoa Nhi, nếu cậu mà sờ trúng lửa thì phải chịu trách nhiệm đấy."

——Lửa? Tay Giải Vũ Thần khựng lại, thoáng sau mới hiểu ra ý tứ trong câu đùa ấy. Giữa tình thế này mà hắn vẫn có tâm trạng nói mấy câu tục tĩu? Y nghiến răng, bực tức:

"Tôi không thấy gì cả, mau bật đèn lên."

"Ầy..."
Người nọ thở dài một tiếng như bất đắc dĩ, khẽ nói:

"Vậy thì ôm cho chặt nhé."

Nói rồi vòng tay siết chặt eo Giải Vũ Thần hơn nữa, nhanh nhẹn lăn sang trái theo sàn nhà, lăn liền mấy bậc cấp. Tay vừa chạm xuống đất, sờ vào một vật mềm mại như thảm len.

"Được rồi, có thể dậy rồi."
Hắc Hạt Tử bật cười:
"Hoa Nhi, cậu đây là thấy nằm trên tôi dễ chịu quá, không muốn đứng dậy nữa?"

"Xí, ai thèm!"
Giải Vũ Thần phất tay hất cánh tay hắn ra, ngồi bật dậy bật đèn pin. Trước mắt hiện ra một gian hoa sảnh, nền trải thảm dày thêu đầy hoa văn như ý, hai người lúc này đang nằm trên đó. Phía trên là bậc thềm gỗ rộng lớn, vừa rồi chính là từ đó lăn xuống.

"Là mật thất?"
Hắc Hạt Tử đứng dậy, thuận tay kéo y lên theo:
"Tôi đã bảo có cơ quan rồi mà cậu không tin."

Giải Vũ Thần không đáp, chỉ lặng lẽ xoa cánh tay bị va đập, miệng trào vị tanh, đưa tay lau một cái, quả nhiên dính máu.

"Bị rách môi rồi à?"
Hắc Hạt Tử ghé lại gần:
"Để tôi xem nào, không sao chứ?"

Giải Vũ Thần khẽ lắc đầu, đưa mắt cẩn thận quan sát khắp căn phòng. Hoa sảnh giữa gian bày một chiếc trường án dài, ba mặt tường treo kín những bức họa màu kéo dài đến tận nền.
Y ngẩng đầu nhìn, mi tâm hơi nhíu lại:

"Đây là..."

"Sao thế?" Hắc Hạt Tử cũng đưa mắt theo ánh nhìn ấy, khẽ sững người.

Trong tranh là cảnh người xưa đọc sách, cưỡi ngựa, yến ẩm hay săn bắn, nét mặt khi mỉm cười khi chau mày đều sinh động như thật. Mỗi tranh một dáng vẻ, một phong thái khác nhau, song tất cả lại là cùng một người. Người trong tranh búi tóc, mặc trường bào xanh ngọc lục bảo, đầu đội mũ miện lông chim khổng tước rực rỡ.

Người trong tranh... lại quá đỗi quen thuộc.
Không, không phải quen, mà là giống.
Giống đến mức Giải Vũ Thần đứng lặng giữa sảnh, cảm giác như đang nhìn thấy chính mình trong gương.

Mặt tranh và tay nhân vật có vết mài mòn, như thể từng được ai đó vuốt ve, chạm tới vô số lần.
Ý nghĩ ấy dâng lên khiến lòng y rúng động, một cơn lạnh buốt không rõ từ đâu chạy dọc sống lưng.
Đối diện với cảnh này, ai cũng sẽ thấy rợn người, huống hồ đây là dấu tích của ngàn năm trước.

Giải Vũ Thần cầm đèn pin, lần theo những bức họa men về góc tường, bất giác rẽ ngoặt thì đột nhiên trước mắt loáng qua một bóng đen khiến y giật mình. Định thần nhìn kỹ mới thấy là Hắc Hạt Tử đang đứng chắn dưới một khung cửa hình trăng khuyết.

"Phía trong còn phòng nữa à?"
Giải Vũ Thần đưa tay lau mồ hôi trán, bước tới gần. Nhưng Hắc Hạt Tử vẫn đứng nguyên đó, như cố tình che mất đường đi.

"Này, để tôi vào xem."

"Bỏ đi." Hắc Hạt Tử xoay người, vòng tay ôm lấy eo y kéo lùi lại:
"Tôi xem rồi, chẳng có gì đáng xem cả."

Con người ấy mà, càng cấm đoán, lại càng khơi dậy lòng hiếu kỳ. Giải Vũ Thần hơi nhíu mày, giãy thử một chút, nhưng không thoát khỏi cánh tay hắn.

"Rốt cuộc là sao?"

"Đi thôi." Giọng Hắc Hạt Tử có chút bất đắc dĩ: "Hoa Nhi, thật sự không có gì đáng xem đâu."

Lúc này đôi mắt Giải Vũ Thần đã dần quen với bóng tối, hơi ngẩng đầu, tầm nhìn luồn qua bờ vai rộng của Hắc Hạt Tử, lờ mờ thấy trong phòng dường như là một nơi nghỉ ngơi, có lẽ là phòng ngủ?

Trong đó mơ hồ có hai bóng người, ăn vận chỉnh tề, đối diện mà đứng, khí thế không tầm thường. Đó chẳng phải là người từng được nhắc đến, vị nhiếp chính vương kia ư?
Nhưng tại sao Hắc Hạt Tử lại không cho y xem?

"Đi thôi." Hắc Hạt Tử lại nói, giọng không còn nhẹ nhàng nữa, một tay siết ngang eo Giải Vũ Thần, muốn ép người rời đi.

Giải Vũ Thần: ...

"Hạt Tử?"

"Hử?" Hắn khựng lại, bỗng cảm thấy Giải Vũ Thần áp sát lại, hơi thở nóng rát phả lên má. Một bàn tay luồn tới eo hắn, hắn bất giác run nhẹ, trong lòng dâng lên từng đợt xao động.

Hắc Hạt Tử thoáng hoảng, lập tức mất tập trung, chỉ nghe "choang" một tiếng, sau lưng chợt lóe lên một vệt sáng, phản chiếu ra cả căn phòng.

Tiểu hồ ly này! Không đánh cho một trận thật không hả giận! Hắc Hạt Tử nghiến răng, vừa định động thủ thì "cộc" một tiếng, đèn pin rơi xuống đất, lăn lông lốc ra xa.

Tai nghe giọng Giải Vũ Thần vang lên, mềm nhẹ, gần như có chút phiêu dật:

"Người này... là tôi à?"

Hắc Hạt Tử lặng đi một lúc, sau cùng chỉ khẽ thở dài, đưa tay nhẹ nhàng vỗ lên vai y:

"Hoa Nhi?"

"Tôi không sao."

Giải Vũ Thần đẩy hắn ra, đi thẳng vào trong, còn tiện tay nhặt lại đèn pin.

Tấm màn trướng đỏ tía vén sang hai bên, để lộ nền thảm thêu hoa văn như ý màu son trải dài đến chân giường. Giữa căn phòng, hai người ăn vận lễ phục lặng lẽ đứng đối diện nhau.

Từ góc này nhìn sang, có thể thấy rõ ba phần tư khuôn mặt người đứng bên phải, người đó hơi cúi người, nét cười dịu dàng, đôi mắt dường như chứa cả một biển trời tình ý. Gương mặt thanh tú trẻ trung, khoảng mười tám, mười chín tuổi, mái tóc đen dài buộc gọn sau tai, trên đầu đội mũ miện nạm vàng viền ngọc, toát lên vẻ tôn quý và phong hoa.

Hai người cùng bước lại gần. Khuôn mặt kia, từng đường nét sắc sảo, ánh mắt, sống mũi, khóe môi... đều giống Giải Vũ Thần đến kỳ lạ.

Nhưng nếu nhìn kỹ lại sẽ nhận ra vẫn có đôi chút khác biệt. Người đó có dáng mặt đầy đặn hơn một chút, mang chút trẻ con chưa tan, khóe mắt hơi rủ xuống, ánh nhìn lơ đãng như chưa từng biết đến phong sương. Tất cả đều khiến người đó toát ra vẻ ôn hòa dễ mến, nhưng lại thiếu đi nét sắc lạnh thi thoảng lướt qua giữa chân mày của Giải Vũ Thần: thứ khí thế vương giả pha lẫn kiêu bạc khó lẫn vào đâu được.

Dung mạo tương tự, nhưng khí chất khác xa.
Hắc Hạt Tử thu lại ánh nhìn, khẽ lắc đầu.

"Trẻ trung, tươi mới, lại giống tôi như đúc." Giải Vũ Thần khẽ cong môi.

"Giống cái gì chứ?"
Hắc Hạt Tử khẽ cười châm chọc:
"Một sợi tóc của cậu hắn cũng không sánh được."

Giải Vũ Thần: ...

Bị người ta nói như vậy, y thật sự không biết nên thấy vui... hay là càng nên vui?

Cả hai lại bước sang bên trái, quan sát người kia: cũng là một thân lễ phục như vậy, nhưng dáng người cao hơn, gầy gò thanh thoát hơn, thần thái dung mạo lại càng giống Giải Vũ Thần hơn cả, thậm chí còn gần như giống hệt người trong những bức bích họa trên tường ngoài kia.

"Rốt cuộc là sao?" Giải Vũ Thần cau mày bước gần thêm vài bước, chiếu đèn thẳng vào gương mặt ấy mới sững người nhận ra, thì ra chỉ là một pho tượng đất nung được tô màu sống động như thật.

Ánh mắt đảo qua ngực pho tượng, rồi lập tức dừng lại, một vật lạ đang đong đưa trước ngực nó.

"Mệnh bài." Giải Vũ Thần khẽ nói, ngữ điệu trầm xuống.

Hắc Hạt Tử nghe đến hai chữ ấy, thân hình khẽ giật, phản ứng tuy nhỏ nhưng không lọt khỏi mắt Giải Vũ Thần.

Không để hắn phản ứng thêm, Giải Vũ Thần đã đưa tay chạm vào vật đó. Mệnh bài treo trước ngực tượng, hiển nhiên là có người từng đích thân đeo lên. Giải Vũ Thần nhẹ nhàng cầm lấy, giơ lên dưới ánh đèn pin mà nhìn. Chất liệu là thanh đồng, biểu tượng cho vương quyền, hoa văn và kiểu dáng đều hết sức tinh xảo, mặt sau khắc bốn chữ "Trường Mệnh Phú Quý" bằng chữ Kharoṣṭhī cổ.

A Y từng nói: 'Ở quê tôi, mỗi đứa trẻ sinh ra sẽ được đeo một chiếc mệnh bài. Chiếc mệnh bài này... suốt đời chỉ có một, cho đến khi gặp được người bạn đời, mới tháo xuống để trao đổi với nhau trong đêm tân hôn, như một lời hẹn thề... sống chết có nhau, vận mệnh tương liên.'

Giải Vũ Thần bỗng dưng nhớ đến những bức họa nét đơn trên vách đá trước lối vào vương lăng, lúc ấy A Y đã bảo: 'Mối quan hệ của rất thân thiết.'

Khi đó y cứ cảm thấy chữ "thân thiết" kia dường như không đúng lắm. Nay nghĩ lại, quả thực chẳng phải đơn thuần chỉ là 'thân thiết'.

Ánh đỏ rực rỡ trong gian phòng giờ như vén màn cho một hồi cảnh tượng rõ ràng hơn: hôn lễ.
Một nghi thức đại hôn, long trọng, rực rỡ, mà sau đó... chính là bước vào cái chết.

Nghĩ đến đây, một cảm giác lạnh lẽo lan từ lưng đến lòng bàn tay khiến y buộc mình phải nén lại cơn kinh ngạc, nhẹ nhàng đặt lại tấm mệnh bài về chỗ cũ. Rồi y quay đầu, lại nhìn về phía pho tượng kia.

Dùng đại lễ thành hôn để tiễn biệt trần gian, khi ấy... rốt cuộc là tâm trạng thế nào?
Là nỗi đau cam chịu, hay là niềm vui quật cường? Mà pho tượng trước mắt đây, rốt cuộc là thế thân của ai? Là người được yêu, hay là người đã chết?

Ánh mắt y qua lại giữa "người" thật và tượng đất, trong lòng vừa kinh ngạc, lại vừa rối bời một cảm giác không rõ tên. Những đoạn ký ức từng bỏ lửng như được ánh sáng soi rọi, từng mảnh từng mảnh ghép lại, cuối cùng hiện ra một bức tranh gần như hoàn chỉnh.

Giải Vũ Thần quay sang nhìn Hắc Hạt Tử, chậm rãi nói:
"Cái đầu miện này... tôi từng thấy rồi, ở Thiên Quan Sơn, nhớ không?"

Không thấy đối phương đáp lại, quay đầu lại mới thấy sắc mặt Hắc Hạt Tử có phần kỳ lạ.

Ánh mắt hắn đang nhìn thẳng vào đầu tượng kia.

"Này?" Giải Vũ Thần gọi một tiếng, không thấy phản ứng, bèn bước lại trước mặt hắn:
"Hắc gia, hồn vía bay đâu rồi?"

"... Hả?" Hắc Hạt Tử như vừa tỉnh ra từ trong mộng, ánh nhìn mới quay lại nơi y.

Giải Vũ Thần khoanh tay, nghiêng đầu nhìn vào cặp kính đen của hắn, tựa như muốn nhìn xuyên qua lớp thủy tinh ấy để nhìn thấu điều gì. Chỉ tiếc, thứ phản chiếu trong bóng tối vẫn chỉ là chính y.

"Cho đến giờ là hai người rồi."
Y nhẹ giọng nói, như đang rà lại đầu mối trong đầu:
"Một là phò mã, một là nhiếp chính vương. Anh đoán xem, hai người đó, rốt cuộc là quan hệ gì?

Hắc Hạt Tử khóe môi nhếch khẽ, liếc nhìn y một cái, ngữ khí trầm mà nhẹ, như cười như không:
"Vậy cậu đoán xem?"

"Là anh em."
Giải Vũ Thần cất giọng, dứt khoát và quả quyết:
"Phò mã là anh trai." 

Dứt lời, y đưa tay chỉ về phía 'người' nọ:
"Vị này, hẳn chính là nhiếp chính vương mà ta đang tìm, cũng tức là em trai của phò mã."

"Tiếp theo thì sao?"Hắc Hạt Tử hỏi, mắt vẫn không rời pho tượng.

"Phò mã tử trận nơi sa trường, di thể được táng dưới trận đồ đá."
Giải Vũ Thần lại chỉ vào tượng đất:
"Y phục của tượng này, hẳn là của phò mã. Từ đó mà suy ra, diện mạo của phò mã hẳn cũng tương tự thế này."

Gương mặt vốn không gợn sóng của Hắc Hạt Tử cuối cùng cũng hiện lên một khe nứt nhỏ, khẽ cau mày:
"Vậy... nhiếp chính vương này, là có... tình cảm với anh trai mình?"

Lời nói đến đây chợt ngừng lại, tựa như một tia chớp loé lên giữa đêm đen, soi tỏ toàn cảnh, để người ta kinh hãi phát hiện, mọi thứ còn sâu hơn một chữ "thân tình".

"Anh nói xem, người cuối cùng thấy được miếng ngọc bội là ai?"
Giải Vũ Thần hỏi, ánh mắt u uẩn dừng nơi tượng người:
"Là anh trai, hay là em?"

Hắc Hạt Tử thở ra, khoé môi khẽ cong, lại như bất lực:
"Hoa Nhi, câu này thật làm khó tôi rồi. Có lẽ đây chính là đáp án chúng ta đang tìm kiếm."

"Xem ra manh mối chỉ có thể lần theo hai người bọn họ." Giải Vũ Thần Giải Vũ Thần giơ đèn pin, cất bước đi về phía chiếc hỉ sàng. Trước mắt là một mảng đỏ rực đến lóa lòng, nào long phượng sánh đôi, nào khăn hỉ, nào gối uyên ương, khiến y không nhịn được đưa tay lên mặt, như muốn gỡ đi một lớp đỏ hồng đang phủ mờ lý trí.

"Hắc gia, bắt đầu thôi."

"Phải vậy."
Hắc Hạt Tử gật đầu, giọng bình thản nhưng ngữ khí cũng có phần chán ngán:
"Tìm ra thứ cần tìm rồi, ta mau chóng rút khỏi nơi quái quỷ này."

Cả hai không muốn ở lâu, bắt đầu lục soát từ giường, tủ, đến dưới thảm. Giải Vũ Thần đang lục lọi tủ đầu giường thì tay áo bị kéo khẽ một cái.

"Hoa Nhi."

"Sao vậy?"
Giải Vũ Thần đứng thẳng dậy, nghiêng mặt sang: "Phát hiện gì rồi à?"

Hắc Hạt Tử kéo tay Giải Vũ Thần, nhẹ giọng:
"Nhìn kia."

Giải Vũ Thần lập tức lia đèn sang phải, chỉ thấy phía trước bức tường mé bên có đặt một chiếc án thư gỗ sẫm màu, trên án bày hai chân đèn đồng cổ, chính giữa lại dựng một tấm bình phong nhỏ bằng ngọc thạch, mà ngay giữa bình phong là một miếng ngọc bội trắng như sữa, to cỡ cái đĩa con, chạm hình song ngư đối vỹ.

Giải Vũ Thần mở to hai mắt:
"Không thể nào?"
Giọng y có chút kinh ngạc, như thể bị chính điều mình nhìn thấy dọa cho không tin nổi:
"Thứ này... lại ở ngay đây sao?"

"Đi, lại xem." Hắc Hạt Tử nói.

Hai người sóng vai bước đến, mắt không chớp lấy một cái, cứ thế mà tiến đến án thư.
Giải Vũ Thần vừa mới đưa tay ra, dưới chân bỗng "cách" một tiếng nhẹ như gió thoảng, dường như giẫm trúng thứ gì đó lõm xuống. Y cúi đầu nhìn, chỉ thấy ánh sáng trước mặt đột nhiên rực lên.

Ngẩng đầu, hai chân đèn đồng kia đã tự động được châm lửa, ngọn lửa vàng hồng bập bùng chập chờn. Ánh sáng chiếu lên miếng ngọc, như phủ thêm một tầng quỷ dị.

"Cái gì thế?" Giải Vũ Thần khẽ giật mình.

"Cơ quan." Hắc Hạt Tử lập tức vươn tay, nắm chặt lấy cánh tay y.

Hai người căng hết thần kinh, mắt không dám rời khỏi từng chi tiết trong phòng, chờ đợi một màn sập bẫy, song hồi lâu vẫn chẳng thấy có động tĩnh gì.

Giải Vũ Thần đang ngẩn ra, bỗng cảm thấy trong người chấn động. Một luồng khí nóng không rõ từ đâu bốc lên, từ bụng dưới cuồn cuộn trào dâng, máu huyết như bị châm lửa, toàn thân bắt đầu khô rát.

"Không ổn!" Hắc Hạt Tử cũng nhận ra có điều khác thường, lập tức bước tới thổi tắt chân đèn.

Ánh sáng vụt tắt.

Trong bóng tối lập tức vang lên những âm thanh "sột soạt", như có thứ gì vừa trượt đi mất. Nhưng lúc này, cả hai đều không còn tâm trí để mà để ý nữa.

"Hoa Nhi?"
Hắc Hạt Tử gọi, giọng mang theo lo lắng rõ rệt: "Cậu thế nào rồi?"

"Nóng quá..."
Giải Vũ Thần rên rỉ. Tác dụng của thứ thuốc kia rốt cuộc cũng phát tác, đầu óc y như sôi lên ù ù, hơi thở trở nên gấp gáp, tay đã đưa lên kéo phăng cổ áo.
Một tia lý trí cuối cùng vừa trồi lên khỏi mặt nước, y liền nghiến chặt răng, gằn từng chữ một:
"Hạt Tử... nước..."

"Hoa Nhi?"
Hắc Hạt Tử lại gọi, vươn tay qua giữ lấy tay y, giọng đã mang theo chút hoảng hốt không nén được:
"Giải Vũ Thần!"

Nhưng Giải Vũ Thần lúc này lại đột nhiên gồng tay, một phát đẩy hắn ra, khàn giọng quát:

"Đừng lại gần!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com