#2/
Một đêm thức trắng của cậu, đó chẳng phải lần đầu gì. Nhiều lần cậu vì cô gái đó mà thức trắng nhiều đêm, nhưng ít nhất lúc ấy cô ta còn yêu cậu. Nhưng lần này... quả thất rất khó nói, tình cảnh như này cậu chẳng muốn một tẹo nào. Lần đầu cậu all in vào một ai đó, và rồi... cái kết này thật đau lòng làm sao. Chẳng biết từ khi nào khóe mắt cậu bắt đầu chảy dòng nước mằn mặn. Cậu chẳng biết từ khi nào mà cậu mít ướt và yếu đuối đến thế, trước đây cậu đâu có như thế này? Tay thì quét đi nước mắt còn đang rơi, mắt thì đỏ hoe từ lúc nào chẳng hay. Chosen biết mất một ai đó trong cuộc đời cậu cũng chả sao cả, nhưng cô ta là ngoại lệ - Người mà cậu dốc hết tâm can, ruột gan ra để yêu thương cô ả đỏng đảnh ấy. Nhưng rồi sao? Từ chiều hôm đó, chẳng có lấy một hồi âm từ con nhỏ ấy. Cô ta chặn cậu trên tất cả mạng xã hội, chẳng một câu xin lỗi hay một câu giải thích gì. The Chosen One vẫn còn yêu cô ta... rất nhiều, nhưng điều đó chẳng khiến cái lý trí lung lay của The Chosen One. Cậu biết rõ hơn ai hết, một khi cô ả đó đã quyết định thì trời có sập thì con ả đó vẫn không thay đổi. Tiếng thở hắt ra, nặng nề và mệt mỏi. Ngay lúc này, cậu chỉ muốn có người cạnh bên... Chỉ là một người thôi, ai cũng được, cậu cần một người vỗ về và thương yêu cậu.
Trong lúc còn đang suy nghĩ vớ vẩn, Chosen vô thức cầm lấy chiếc điền thoại đặt cạnh gối. Đột nhiên một ánh sáng lóe lên, là hắn- The Dark Lord người có thể nghe cậu lãi nhãi hàng trăm năm vẫn được. Mặc dù đã là nửa đêm, nhưng cậu chẳng để tâm là mấy, vì The Dark Lord là bạn thân cậu mà. Tiếng điện thoại rung lên từng hồi, tiếng tút tút ngắt quảng giữa đêm thu. Sau vài hồi tiếng chuông đổ, thì cuối cùng giọng nói quen thuộc cũng vang lên. Giọng nói vừa ang vẻ ngái ngủ vừa mang vẻ mệt nhọc. " Alo?" giọng trầm ấm vang lên, chỉ nghe đến thế thôi cũng khiến Chosen One tưởng tượng ra dáng vẻ ngái ngủ được vài tiếng phải tỉnh giấc để nghe máy cậu.
" Nghe tao tâm sự tý được không?"
" Sao? Lại nhớ con S(inh)V(iên) đấy à?"
"F#ck off, dummy"
" Yo chill bruhn~ Rồi vậy nói đi?"
Chỉ là một cuộc gọi lúc nữa đêm thôi, chỉ là cười nói và nghe cậu tâm sự thôi. Những điều đơn giản ấy là tất cả đối với cậu, chỉ cần nghe giọng nói ấy thôi cũng khiến cậu an tâm phần nào. Vài câu bởn cợt của hắn cũng khiến cậu nhẹ lòng, chẳng vì lý do nào mà cậu đã như thế. Nhiều khi cậu còn chẳng biết tại sao, tại sao lại cảm thấy an toàn khi thấy hay nghe thấy The Dark Lord. Có thể vì yêu mến, hay vì một thứ xúc cảm nào đó chăng?
Đồng hồ treo tường phát ra từng tiếng tích tắc, tiếng rót nước róc rách trong đêm trăng khuyết. Giờ đã là 2 giờ sáng, bọn họ luyên thuyên với nhau đến khuya muộn mới có thể miễn cưỡng tắt máy mà đi ngủ. Ánh sáng của trăng chiếu nhẹ vào cửa sổ phòng khách. Ánh trăng đi qua cửa số lớn, hắt nhẹ vào cốc nước còn đọng vài giọt nước lạnh quanh cốc. Uống được vài ngụm lớn, The Chosen One thở hắt ra một hơi dài. Lý do chẳng phải vì cô gái ấy đó, mà là vì The Dark Lord. Cậu suy nghĩ thật lâu, thật kĩ càng. Vì sao? Vì sao hắn lại đối xử với ậu tốt đến thế? Chơi với nhau từ bé, cậu coi hắn như một người anh trai, còn hắn? Nhưng kể từ cái ngày phải chia tay cô bé đó, chẳng hiểu sao... Dark Lord như có thêm một sức hút nào đó với cậu. Cậu ôm trán, cái gáy nóng ran lên, cậu chẳng hiểu, chẳng hiểu cảm xúc này là gì. Chẳng nhẽ? Cậu là Gay chăng?
Nahh sẽ không đâu. Cậu tự an ủi bản thân mặc dù chiếc gáy vẫn chưa ngừng nóng ran và ửng đỏ...
_______
Urghhh nhớ nyc quá=((( mình sẽ làm truyện.. lét? maybe=))
cho mình xin một couple để làm truyện lét or gay theo yêu cầu nhé=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com