∞
Cậu phủi phủi hai đầu gối đã bám đầy tuyết trắng rồi đứng phắt dậy.
Kim Woonhak. Không, cái cậu họ Kim ấy... là tôi đây.
Tôi đứng trên con đường gập ghềnh, xiêu vẹo vì bão tuyết, vừa bước đi những bước chân in hằn dấu vết sâu hoắm, vừa cầu nguyện cho vũ trụ và cho một ngày nào đó tôi lại được định danh là "Kim Woonhak". Trong lòng tôi dấy lên một trực giác mãnh liệt. Tôi hét lớn, một tiếng hét như muốn nhảy vọt cả tâm can lên tận ngôi sao xanh thẫm chẳng bao giờ tắt trên đỉnh đầu:
"Myung Jaehyun!"
Tôi chạy. Chạy ngược lại con đường dẫn về nhà. Làn hơi thở nóng hổi thở ra kéo dài rồi tan vào không trung. Tôi biết rõ cái khởi đầu đầy quen thuộc này. Bởi vì nó sẽ giống hệt như một hồi kết. Chính vì thế nên nó mới có thể trở thành vĩnh cửu. Tôi ôm lấy lồng ngực đang phập phồng, thổn thức đến đảo điên của mình để định thần lại nhịp thở. Cuối cùng tôi cũng biết mình phải nói điều gì rồi. Thế nên là, anh ơi.
Mùa đông năm nay...
Có lẽ sẽ chẳng lạnh chút nào đâu.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com