o
Một ngày nọ, trên vòng eo gầy mảnh của cậu Kim bỗng xuất hiện một đốm vết màu xanh lam tía.
Cậu Kim tuy cũng thuộc kiểu người khá thích chăm chút, diện đồ sành điệu, thế nhưng đối với những thay đổi nhỏ nhặt xảy ra trên cơ thể mình thì lại nhạy cảm một cách kỳ lạ. Thêm vào đó, cứ hễ kết thúc ca làm thêm là cậu lại rên rỉ "ư ư" rồi nằm vật ra giường ngủ li bì, thành thử ra ngay cả sự tồn tại của đốm vết kia cậu cũng nhận ra muộn màng.
Dù có hơi vô tâm trước những thay đổi của bản thân, nhưng riêng khoản làm quá lên thì cậu Kim lại thuộc hàng top. Cậu hốt hoảng la toáng lên mấy bận rồi chạy đôn chạy đáo khắp vài ba bệnh viện. Trong đầu cậu thầm nghĩ "Chắc không phải ung thư hay gì đâu nhỉ", rồi lại quay sang oán hận mấy làn khói thuốc lá mà mình hít phải một cách thụ động suốt bấy lâu nay. Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với nỗi lo lắng quái gở của cậu và số tiền khám bệnh tốn hơn bốn ngàn won, tất cả các bác sĩ đều phán một câu: "Chỉ là vết bớt mông cổ thôi mà." Họ đặt cược toàn bộ lượng kiến thức tích lũy cả đời mình vào những chiếc máy móc được giới thiệu là tích hợp công nghệ tân tiến nhất và những ngón tay đeo găng cao su. Cậu thật sự muốn nghiêm túc hỏi thẳng vào mặt họ rằng: "Mấy người đã thèm động cái não thiên tài của mình để suy nghĩ tí nào chưa đấy?". Nhưng tiếc thay, việc làm một kẻ gây rối quấy quẹt lại không nằm trong tính cách của cậu Kim.
Mình giờ đã là một người trưởng thành phổng phao rồi, bớt mông cổ cái nỗi gì không biết. Bớt mông cổ cái gì mà...
Ngày hôm đó, cậu Kim cũng ghé vào một bệnh viện cuối cùng với tâm thế như bấu víu lấy tia hy vọng cuối cùng, để rồi nhận lại một kết cục y hệt và lững thững ra về trong sự hư ảo. Trên đường về, vì không kìm lòng được nên cậu đã mua một túi bánh bungeoppang (bánh cá), vừa cắn một miếng vừa đứng trước chiếc gương toàn thân theo thói quen. Đó là chiếc gương loang lổ vết ố mà cậu được người ta cho không trên ứng dụng Karrot. Bộ đồ cậu Kim mặc hôm nay là một chiếc áo len hơi mỏng để hợp với cái tiết trời đang dần trở lạnh. Cậu xoay nghiêng người, vén chiếc áo len lên rồi rọi phần da thịt nơi thắt lưng mình vào gương. Trên làn da sạch sẽ, trơn láng là một đốm vết màu xanh lam nổi bần bật. Do mình đi làm thêm nhiều quá nên trên người mọc nấm mốc luôn rồi à? Khi dùng tay vuốt nhẹ lên vết bớt, cậu có thể cảm nhận được một cơn đau vô cùng âm ỉ, mơ hồ lan tỏa từ sâu bên trong. Sắc xanh rực rỡ đến mức làm thuận mắt người nhìn ấy lại rõ nét một cách quá mức, thoạt nhìn còn đem lại cảm giác như thể cơ thể bị đục một cái lỗ vậy. Chính vì thế, cậu quả quyết rằng dù có nghĩ thế nào đi chăng nữa thì đây chắc chắn không thể là một vết bớt bình thường được. Và càng không thể là bớt mông cổ. Từ một khoảnh khắc nào đó, thay vì thắc mắc cái vết bớt này là cái gì, cậu Kim lại tò mò lý do vì sao nó lại xuất hiện hơn.
Bộp
"Á."
Phần nhân đậu đỏ nhồi quá đầy bên trong chiếc bánh cá tráp đã rơi ngay lên mu bàn chân. Cậu Kim nghĩ thầm Tiếc quá đi mất! rồi bước đi lạch bạch đi lấy khăn giấy lau sạch để đậu đỏ không bị rây ra sàn nhà. Ngay sau đó, khi đứng thẳng người dậy và nhìn vào gương một lần nữa, cậu đột nhiên cảm nhận được một cơn đau không thể nào sánh nổi với sự khó chịu âm ỉ bấy lâu nay. Cảm giác giống như có một sinh vật thần bí nào đó đang bám chặt lấy mình vậy. Trong sự ghê rợn, cậu cẩn trọng, từ từ vén vạt áo lên.
.... ể?
Không đời nào! Vết bớt vốn chỉ bằng dấu vân tay cái giờ đã to lên gấp đôi. Cậu Kim giật bắn mình. Nhìn sâu vào gương hơn với vẻ mặt không thể tin nổi. Nhìn kiểu gì thì nó cũng đã to lên rồi. Chợt cậu nhớ đến bức ảnh mình đã chụp lại khi lần đầu phát hiện ra vết bớt. Tách, vết bớt đã to lên được lưu vào trong bộ sưu tập, và cậu Kim cuộn màn hình lên để đối chiếu bức ảnh đầu tiên với hiện tại. Vì cậu Kim luôn trung thành với một góc chụp gương cố định nên hai bức ảnh được chụp ở vị trí y hệt nhau. Ờ–
"T-To... To lên rồi...!"
Vì quá đỗi kinh ngạc nên cậu đã vô thức thốt lên thành lời. Dù có chụp thêm vài bức ảnh nữa rồi từ từ quan sát thì đó cũng chẳng phải là ảo giác. Vết bớt thật sự đã to lên. Không thể nào... Xã hội này là Đại Hàn Dân Quốc của thế kỷ 21, một thời đại mà những kẻ thực tế, dù là chính thống hay tự huyễn, đang làm chủ cuộc chơi. Vậy mà một chuyện giống như trong tiểu thuyết viễn tưởng hạng B thế này lại xảy ra... Giữa lúc cậu Kim đang hoang mang, cậu lại cảm nhận được một cơn đau với cường độ tương tự ập đến. Khoảng chừng, không phải. Không phải mức độ tương tự nữa rồi. Nó mạnh hơn gấp mấy lần. Cậu Kim hoàn toàn chết lặng trước những tình huống đang diễn ra như một cơn ác mộng giữa ban ngày. Cảm giác như có ai đó đang véo lấy bên trong vết bớt rồi kéo giãn ra như muốn xé toạc nó. Nếu bất thình lình buông tay ra một cái pặc, thì cơ thể cậu cứ như sẽ nổ tung bùm một tiếng vậy. Chính là vào khoảnh khắc cơ thể dần trở nên nóng ran đến mức khó lòng gượng dậy nổi ấy. Cậu Kim nhận ra vết bớt đang nhấp nhô chuyển động. Kinh hãi tột độ, cậu rên rỉ trong sự hoảng loạn cùng đau đớn rồi ngã ập xuống giường gần như ngất đi. Lần đầu tiên cậu cảm thấy biết ơn căn phòng trọ một phòng độc thân chật hẹp đến mức không có cả chỗ đặt chân (thành thật mà nói là vì cậu không có ý định dọn dẹp), và rồi tâm trí của cậu Kim quay cuồng biến mất tận chín tầng mây.
Ngay cả trong lúc cậu Kim đang nhắm nghiền hai mắt, đốm vết xanh thẫm kia vẫn cứ nhấp nhô to dần lên. Trung tâm của vết bớt, thứ vừa giống như những làn sóng cuộn trào nơi biển sâu lạnh lẽo, lại vừa giống như ngọn lửa xanh rực cháy đến độ cực hạn đang dần biến thành một màu đen kịt của màn đêm xanh thẳm... Ngay trong cơn vô thức, cậu Kim thỉnh thoảng lại sụt sùi khóc nghẹn "Ui da..." vì cảm giác như có thứ gì đó đang chậm rãi dịch chuyển vị trí ở sâu bên trong mình.
Nào, trước khi cậu Kim bật dậy tỉnh giấc. Hãy mau chóng kéo gần tiêu điểm góc nhìn của câu chuyện này vào thắt lưng của cậu ấy. Ngay vào thời khắc này, vết bớt vốn mang hình dáng một vòng tròn hoàn hảo bắt đầu co giật và ngoằn ngoèo uốn lượn một cách nhanh dần, phần bên dưới bị khoét nhọn hoắt thành hình chữ V, trong khi điểm chính giữa của phần bên trên lại lún sâu vào tâm đường tròn. Lúc thì cuộn trào mãnh liệt, khi lại rực cháy bùng lên. Ánh mắt chúng ta bị hút chặt vào một hình dáng vô cùng quen thuộc vừa được tạo ra mới toanh qua quá trình này, để rồi chẳng cần mảy may suy nghĩ lấy một giây, ta đã có thể thốt ra một câu hỏi vào không trung rằng: Cái này là cái gì thế nhỉ?
Đó chính là một hình trái tim. Một hình trái tim đen kịt và có phần viền ngoài màu xanh lam. Biểu tượng của Trái Đất dùng để thể hiện cho một tình yêu đang đập đầy sức sống. Nó không hề hoàn hảo hay tinh xảo như hình tròn trước khi biến đổi.
Chính vì vậy, câu chuyện ngỡ tưởng như thuộc thể loại kinh dị viễn tưởng này, nay lại vừa mới bắt đầu bằng việc hé lộ rằng đây là một câu chuyện lãng mạn đặc biệt một chút. Thế nhưng, tất cả những nhân tài kiệt xuất và thực tế của thế giới đã được đề cập trước đó chắc chắn đều sẽ lắc đầu ngao ngán mà rằng.
Chậc, từ cái chỗ này thì làm sao mà tình yêu có thể đâm chồi nảy lộc ra được cơ chứ.
Chúng ta khi ấy đừng để bị cuốn vào lối suy nghĩ đó, mà hãy chụm tay lại, chỉ vào cậu Kim đang nằm co quắp như chú tôm trên giường để đối kháng lại rằng: Chính nhờ những người như các ông, mà những người theo chủ nghĩa lãng mạn của mỗi thời đại vốn đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng mới có thể ôm trọn lấy số mệnh của riêng mình. Giống hệt như cậu Kim vậy!
Cậu Kim đang trở mình và, một nhân tố cộng thêm. Thật to gan khi dám kiểm chứng tư tưởng.
Nếu còn giữ lại một chút lương tâm, chắc chắn các người sẽ có thể đưa ra câu trả lời đúng đắn.
Các người,
Có tin vào người ngoài hành tinh không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com