Màn sương
Sau câu nói ấy môi trường xung quanh chững lại trong vài phút
Cậu chìm vào trong suy tư
"Rốt cuộc cô ấy tìm mình để làm gì vậy?"
Cậu ngước mắt nhìn lên
Dường như thấy sự không kiên nhẫn trong mắt cô
"Đành phải nhận vậy!"
Nghĩ xog cậu đáp lời cô
-Đúng vậy!Tôi là người trò chuyện với anh ấy có chuyện gì sao...?-
Sau câu nói của cậu
Người phụ nữ ấy trả lời ngay lập tức
-Không có gì quá to tác đâu.Chẳng qua là trong đoạn trò chuyện lúc nãy cậu nói mình không muốn sống ư?-
Sau vài giây ấp úng cậu cũng đáp lại
-Uhm.mm đúng vậy cô có chuyện gì với câu nói đó sao?-
Sau vài phút im lặng cũng có tiếng nói đáp lại
-Cũng có thể nói là như vậy-
-Tôi có một số lời khuyên.Uhm...m cũng coi như là nhắc nhở cho cậu-
-Cậu có biết rằng trước các cậu đã có rất nhiều người tới nơi đây!-
-Chúng tôi cũng đã từng giống các người.Là một người mới chẳng rõ gì -
-Nhưng qua lời của các tiền bối chúng tôi cũng dần trải qua nhiều hơn-
-Vốn ban đầu chúng tôi là 1 nhóm bạn cùng nhau...Nhưng giờ đây dường như chỉ còn 2 người-
-Những người bạn của chúng tôi chẳng thể hoàn thành được nhiệm vụ...Cậu có biết kết quả của việc đó là gì không?-
Sau vài giây cậu ngập ngừng đáp lại
-Họ đã ch.ết sao?-
-Đúng vậy!Nhưng cái chết của họ khác với bình thường...-nói xog câu này mặt người phụ nữ dần trầm xuống
Sau đó cô gằng giọng lên và nói
-Không chỉ muốn nhắc nhở cậu tôi còn muốn nhắc tất cả người mới ở đây-
-Ở nơi đây một khi chúng ta ch.ết.Nó sẽ không giống như những người bình thường sẽ về với cõi â.m-
-Một khi thất bại trong nhiệm vụ mọi người sẽ bị nhốt ở trong đó chịu đựng tra tấn!-
Nói xong câu này khuôn mặt của mọi người xung quanh dần biến sắc
-Nhưng nếu chỉ có vậy thì cô cũng không cần chỉ đích danh cậu ta chứ nhỉ ?-X mở lời
-Anh im mồm đi!-Cô gái quát lên khuôn mặt đang trầm xuống trở nên giận dữ
-Anh đã quên rồi sao? Thế Nhất cậu ta đã chết như thế nào?-sau câu nói này Y dường như khó giữ được bình tĩnh
Ngược lại X lại trầm xuống
Sau vài phút mới có giọng nói trả lại
- Tôi vẫn nhớ anh ta như thế nào không cần cô phải nhắc!-sau đó anh ta dần lui vào góc
Dường như lúc này Y cũng đã giữ được bình tĩnh
Sau đó cô tiếp tục mở lời
-Được rồi!tôi không chỉ muốn nhắc nhở các người về nơi này mà còn cảnh cáo các người-
-Mọi người nơi đây đều là kẻ cùng chung số phận.Nên tôi mong các người đừng có vì những tư lợi cá nhân mà hãm hại người khác-
-Ý của cô là sao?-
Người đang ông trung vốn kín tiếng ở trong góc cất lời
Sau câu nói đó vẻ mặt của Y dường như ấp úng
Rồi 1 khắc sau cô bình thãn đáp lại
-Được rồi các người cũng biết chúng tôi đến đây cùng nhóm bạn của mình chứ!-
-Thật ra trước khi các người đến đây trong đám bạn ấy vẫn còn 1 người nữa...-
-Tên anh ta là Khiết Thế Nhất...-
-Anh ấy là người có khả năng tốt nhất trong chúng tôi-
-Cũng đã được 1 tháng rồi...-Y lẩm nhẩm
-1 tháng trước xuất hiện 1 đám người mới như các người-
-Chúng đã cùng làm nhiệm vụ với đám người mới đó-
Lúc này bỗng có người lên tiếng cắt lời
-Uhmm!Xin lỗi vì đã cắt ngang cô Y-
-Nhưng tôi muốn hỏi rằng người mới có thể làm nhiệm vụ chung với người cũ sao?-
Sau câu nói đó khuôn mặt của Y hơi trầm xuống nhưng sau đó vẫn có tiếng đáp lại
-Đúng vậy vì khoảng thời gian ấy đúng lúc vừa là thời điểm nhiệm vụ của chúng tôi nên anh ấy được ghép cặp với người mới-
Nghe xong câu nói đó người trung niên liền gật gù và im lặng
-Được rồi tôi tiếp tục nhé-Y lên tiếng sau đó
-Rõ ràng đó chỉ là một nhiệm vụ như bình thường...Với khả năng của anh ấy hoàn toàn có thể vượt qua-
-Thế nhưng...-
"Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?" tự nghĩ
-Cậu...- Lúc này ánh mắt của Y huơbgs vào cậu
-Tôi!!?-Cậu đáp nhẹ lại đồng thời tỏa ra thắc mắc
-Khi đó trong nhóm người đó cũng có kẻ giống cậu.Hắn ta cũng là một kẻ chán đời-
-Ấy thế mà...-
Lúc này bỗng tiếng nói khác phát ra cắt ngang
-Hắn ta đã kéo theo Thế Nhất ch.ết- X lên tiếng
Lúc này Y dường như muốn cắt ngang lời nói của anh ta nhưng không kịp
-Tôi không thể quên được cảnh tượng lúc đó...- X dường như tự lẩm nhẩm
-Rõ ràng là hắn ta đã quy phạm quy tắc của quỷ.Ấy vậy mà hắn vẫn kéo Thế Nhất theo-Lúc câu nói này phát ra giọng của X có hơi to hơn bình thường
Sau câu nói này xung quanh trở nên có hơi tĩnh mịch
Vài phút sau Y mới lên tiếng
-Được rồi mọi người không cần căng thẳng đến mức đó-
-Tôi chỉ muốn nhắc nhở rằng chúng ta là người cùng chung cảnh ngộ nên mong mọi người giúp đỡ nhau.Đừng mang tâm lí hại người là được-
-Nế..Nếu tôi biết được có ai hại người và người đó vẫn còn sống-
-Tôi sẽ không tha đâu!-Nói tới đây xung quanh dường như quay lại vẻ mặt im lặng lúc trước
Về phần ? trong đầu cậu đang tràn ngập nhiều suy nghĩ
Cậu không biết bản thân nên làm gì với đống thông tin này
Cậu có nên lựa chọn làm nhiệm vụ hay không?
"Dường như mình tìm kiếm sự giải thoát cũng chỉ để trốn thoát khỏi những bi kịch thôi nhỉ"Cậu tự nghĩ
"Rốt cuộc thì mình không muốn chết mà bị tra tấn đâu!Có lẽ hoàn thành nhiệm vụ sống lại vẫn tốt hơn cảnh bị tra tấn ở nơi đây nhỉ?" Trong đầu cậu lúc này tràn ngập mớ suy nghĩ về vận mệnh của mình
"Có lẽ nên cho trời định nhỉ.Vốn dĩ đời mình như một sự sắp xếp của ông trời...mọi bi kịch đều đến với mình..." Nghĩ tới đây dòng suy nghĩ của cậu bị ngắt lại
Cậu không biết số phận của mình ra sao nhưng ít nhất thì cậu không muốn bị tra tấn nơi đây
Tới đây bỗng có giọng nói cất lên
-Nhìn kìa! Hình như xuất hiện thêm dòng chữ mới-
"Người đang sống cũng đang ch.ết?"
"Cái đó là..." chưa kịp để cậu nhận ra đó là gì thì có giọng nói vang lên
-Đó là gợi ý của nhiệm vụ- Y lên tiếng
-Nó có liên quan mật thiết đến nội dung nhiệm vụ nên các người hãy sớm ghi nhớ nó đi-
-Cũng chuẩn bị tới lúc vào nhiệm vụ rồi các người mau đi đi-
- Nếu trễ sẽ tính là không hoàn thành nhiệm vụ.Nếu không còn gì thì tôi đi đây-
-Tiến vào nhiệm vụ các người nên nghe lời của X .Tuy hắn ta trong như vậy nhưng cũng là kẻ có nhiều kinh nghiệm-
Sau câu nói này Y quay đi dường như sắp rời đây
Lúc này cũng có người cất lên câu hỏi mà ai ở đây cũng muốn hỏi
-Ờm..mm chị ơi cho em hỏi làm sao để tiến vào nhiệm vụ ?-cô học sinh rụt rè lên tiếng
Người phụ nữ quay đầu lại khuôn mặt lộ rõ tức giận
Cô ta nhìn sang phía người thanh niên đang đứng ở góc mà mắng chửi
-Chết tiệt!Anh chưa nói cho bọn họ sao-
X chỉ ơ hờ đáp lại
-Giờ tôi nói là được chứ gì-
-Để tiến vào nhiệm vụ các người phải tiến vào sương mù!-
Khuôn mặt của mọi người có chút biến động
-Màn sương này không nguy hiểm như các người nghĩ đâu!- Anh ta cất lên lời an ủi
Chuyện cũng đã đành lúc người phụ nữ tên Y quay mặt bước đi cũng là lúc đám người tiến vào sương mù
Bước sát đến màn sương mù lúc này trong lòng nhiều người vẫn còn hoang mang lo sợ
Khoảng khắc chạm tay vào dường như cũng không tệ như họ đã nghĩ
Nhưng khoảng khắc đi trong nó mới là nỗi kinh hoàng
Bước vào trong như bị nhốt vào không gian khép kín
Mọi người xung quanh đi đều tỏ rõ vẻ sợ sệt
Nhưng họ cũng chẳng thể nhìn thấy nhau vì nơi đây tầm nhìn gần như bằng không
Từng hơi sương lạnh thấm vào da càng tăng mức độ kinh khủng của nơi này
Còn về phần cậu
Lúc này thứ duy nhất cậu suy nghĩ là về đống gợi ý lúc nãy
"Có người lại vừa sống vừa ch.ết sao?"
Chẳng mấy lúc thôi họ nghe thấy tiếng động
Màn sương đang tan dần
Hiện ra trước mắt là một ngôi trường
Nó không âm khí như họ nghĩ
Bởi trước chiếc cổng to lớn là nơi mà nhiều học sinh từng lứa bước vào
Chợt nhìn xuống họ cũng nhận ra bản thân đang mặc trang phục học sinh
"Đây là ngôi trường mà nhiệm vụ nói sao"
Đây chính là nơi họ phải sống trong 7 ngày tới !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com