2
Trường quay buổi xế chiều, ánh nắng xuyên qua những tán lá thưa thớt, để lại những vệt sáng tối loang lổ trên con đường lát đá xanh. Hôm nhau quay phân cảnh quan trọng Triển Chiêu bị hàm oan hạ ngục. Dương Dương khoác trên mình bộ hí phục màu đen ống tay rộng, ngang eo thắt đai lưng màu xanh thạch bích, mái tóc đuôi ngựa buộc cao gọn gàng, vài lọn tóc mái trước trán khẽ lay động theo gió. Giữa mày mắt anh vẹn nguyên vẻ chính trực cương nghị, nhưng lại vì nỗi oan khuất mà phảng phất thêm vài phần mong manh.
"Bắt đầu!" Giọng đạo diễn vừa vang lên, vài diễn viên trong trang phục quan binh lập tức sải bước tiến lên, gậy thủy hỏa trong tay nện mạnh xuống đất, phát ra những tiếng động trầm đục. "Triển Chiêu, ngươi có hiềm nghi phát tán tin đồn bôi nhọ mệnh quan triều đình, chứng cứ rành rành, còn không mau mau chịu trói!" Đại Lý Tự Khanh nghiêm giọng quát tháo, ánh mắt hung ác.
Triển Chiêu do Dương Dương thủ vai khựng người lại, đôi mày nhíu chặt, đáy mắt cuộn trào sự kinh ngạc lẫn phẫn nộ, nhưng cũng mang theo sự bất lực không thể làm gì khác. Anh hiểu rõ bản thân bị người ta hãm hại, thế nhưng trăm miệng một lời khó lòng biện bạch, những lời chỉ trỏ của bách tính xung quanh như những cây kim đâm sâu vào lòng. "Ta không có!" Anh trầm giọng biện bạch, trong tiếng nói mang theo một tia run rẩy khó lòng phát hiện, đó là sự bất cam khi bị đổ oan, cũng là sự tuyệt vọng trước công lý mịt mù.
"Hừ, chết đến nơi còn dám giảo biện!" Quan binh tiến lên một bước, gông cùm trên tay loé lên ánh lạnh, "Đã không chịu thúc thủ chịu trói, vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí! Quỳ xuống!"
Thân hình Triển Chiêu khẽ run lên. Anh cả đời lỗi lạc, chưa từng khuất phục trước bất kỳ ai, vậy mà giờ đây phải gánh vác tội danh tày trời, phía sau là thanh danh của Khai Phong phủ, trước mặt là toán quan binh không cho phép chất vấn, dường như ngoại trừ cúi đầu tuân theo thì chẳng còn cách nào khác. Anh chậm rãi cúi đầu, đầu gối hơi khụy xuống, chuẩn bị chịu đựng khoảnh khắc nhục nhã này.
Ngay vào lúc này, một bóng hình màu trắng đột ngột lao lên, nắm chặt lấy cổ tay anh. "Không được quỳ!" Bạch Ngọc Đường do Phương Dật Luân thủ vai có ánh mắt đỏ ngầu, trong ngữ điệu tràn ngập ngọn lửa giận ngút trời, cùng với sự xót xa không thể che giấu. Cậu che chở Triển Chiêu ở sau lưng, chắn trước mặt toán quan binh, cây quạt xếp trong tay "xoạt" một tiếng mở ra, ánh mắt sắc bén như dao: "Ta xem ai dám động vào huynh ấy! Triển Chiêu làm người chính trực, tuyệt đối không thể làm ra loại chuyện này, nhất định là các ngươi nhầm rồi!"
"Bạch Ngọc Đường, đây là quan phủ phá án, đừng có cản trở!" Đại Lý Tự Khanh nghiêm giọng quát lớn, quan binh liền định tiến lên đẩy cậu ra.
"Phá án? Ta thấy là lạm sát kẻ vô tội!" Giọng của Phương Dật Luân đột ngột cao lên, lực đạo nắm cổ tay Dương Dương không tự chủ được mà siết chặt thêm, đầu ngón tay vì dùng sức mà trở nên trắng bệch. Cảm xúc nơi đáy mắt cậu quá mức mãnh liệt, phẫn nộ, xót xa, bất cam đan xen từng tầng từng lớp, từ lâu đã vượt ra khỏi yêu cầu của kịch bản. Đó là cảm xúc phát ra từ tận đáy lòng của Phương Dật Luân, cậu không chịu nổi việc nhìn thấy Triển Chiêu do Dương Dương thủ vai phải chịu uất ức, càng không nỡ thấy người trước mắt lộ ra dù chỉ một chút yếu đuối.
Dương Dương có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ và sức mạnh truyền tới từ cổ tay, cùng với sự run rẩy nơi đầu ngón tay của Phương Dật Luân. Anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Phương Dật Luân, từ trong đáy mắt cậu nhìn thấy sự trân trọng và khát vọng bảo vệ đong đầy, trái tim anh khẽ run lên một nhịp. Triển Chiêu trong phim vì được Bạch Ngọc Đường che chở mà sinh ra hơi ấm trong lòng, còn Dương Dương ngoài đời cũng bị cảm xúc nồng nàn của Phương Dật Luân làm cho lây lan, sống mũi khẽ cay cay.
Khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, thời gian phảng phất như ngưng đọng. Mọi thứ xung quanh đều biến thành phông nền, chỉ còn lại tình cảm nơi đáy mắt của hai bên, sự can đảm đồng lòng trong phim cùng tình ý ngầm sinh ngoài đời đan quyện vào nhau, chẳng thể phân định rõ ràng. "Cắt! Hoàn mỹ!" Giọng nói của đạo diễn phá vỡ bầu không khí ấy, "Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, cảm xúc của hai người quá chuẩn rồi! Đặc biệt là Bạch Ngọc Đường, cái cảm giác vừa giận dữ vừa xót xa đó được thể hiện vô cùng sắc nét!"
Tiếng khen ngợi của đạo diễn truyền đến, hai người mới chậm rãi hoàn hồn. Phương Dật Luân vội vàng buông bàn tay đang nắm lấy Dương Dương ra, khẽ giọng nói: "Xin lỗi, vừa rồi cảm xúc có chút kích động, tôi làm anh đau rồi phải không?"
Dương Dương lắc đầu, đáy mắt vẫn còn vương lại một tia cảm xúc chưa tan, tiếng nói rất khẽ: "Không sao, cậu diễn tốt lắm." Cảm giác được Phương Dật Luân che chở ở sau lưng lúc nãy thật an tâm, khiến anh có chút lưu luyến tham lam.
Sau khi kết thúc phân cảnh, cả hai đều có chút mệt mỏi. Dương Dương kéo bước chân rã rời trở về xe chuyên dụng để nghỉ ngơi, vừa đẩy cửa xe ra, một bóng dáng quen thuộc đã đột ngột đập vào mắt chính là Z, bạn trai cũ của anh.
Cơ thể Dương Dương ngay lập tức cứng đờ, vừa định lùi lại thì Z đã tiến lên một bước chặn cửa xe, trên mặt tràn ngập nỗi nhớ nhung cùng sự sốt sắng mãnh liệt, ánh mắt khóa chặt lấy anh: "Anh tìm em lâu lắm rồi."
Không gian trong xe không lớn, khoảng cách giữa hai người đột ngột kéo gần, Dương Dương có thể ngửi thấy rõ ràng mùi nước hoa quen thuộc trên người Z, mùi hương từng khiến anh an lòng, giờ đây lại chỉ thấy ngột ngạt. Anh nhíu chặt lông mày, ngữ khí lạnh lùng như băng: "Sao anh lại ở đây? Ra ngoài."
"Anh không ra." Z bướng bỉnh đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt tham lam dán chặt vào Dương Dương đang khoác đồ hí phục chưa kịp tẩy trang trước mắt, giọng điệu mang theo một tia run rẩy khó lòng nhận ra: "Tạo hình này rất hợp với em, quả nhiên mỹ nhân thực sự thì không cần phục sức quá nhiều, tạo hình càng đơn giản lại càng đẹp, vẻ đẹp thuần khiết như hoa sen mới nở." Dương Dương nghe vậy liền chán ghét nhíu mày.
Z vừa nói vừa chậm rãi tiến lại gần Dương Dương, giọng nói hạ xuống thật thấp thật mềm, tràn ngập cầu xin: "Khoảng thời gian qua không một ngày nào anh không nhớ em, nhớ về những ngày tháng trước đây của chúng ta. Em tha thứ cho anh có được không? Chúng ta làm lại từ đầu đi, anh nhất định sẽ trân trọng em hơn trước, tuyệt đối không bao giờ làm tổn thương em nữa."
Dương Dương từng bước lùi về sau, tấm lưng áp sát vào tủ chứa đồ ở vách trong xe, lui không thể lui. Anh nhìn sự chấp niệm nơi đáy mắt Z, trong lòng chỉ có chán ghét cùng cảnh giác: "Không thể nào. Chúng ta đã kết thúc rồi, tôi không muốn có bất kỳ dây dưa nào với anh nữa, anh mau đi đi!"
"Tại sao lại không thể?" Cảm xúc của Z lập tức kích động, âm lượng đột ngột tăng cao, "Tình cảm hai năm của chúng ta, chẳng lẽ cứ thế mà bỏ qua sao? Em cho anh thêm một cơ hội nữa được không? Chỉ một lần duy nhất thôi!"
Vừa nói, gã liền tiến lên một bước, thình lình chộp lấy cổ tay Dương Dương, lực đạo lớn đến mức khiến Dương Dương không nhịn được mà nhíu chặt mày, đau đớn hít vào một ngụm khí lạnh.
"Buông tôi ra!" Dương Dương ra sức giãy giụa, thế nhưng Z vóc dáng cao lớn, bàn tay như chiếc kìm sắt găm chặt lấy anh, căn bản không cách nào thoát ra được. Ánh mắt của Z dần dịch chuyển xuống dưới, rơi vào chiếc đai lưng màu xanh thạch bích ngang eo anh, trong mắt gợn lên một tia nóng bóng mập mờ.
"Em lại gầy đi rồi, mặc bộ đồ này vòng eo mảnh khảnh thế kia, thắt chiếc đai lưng này thật đẹp." Giọng điệu của Z trở nên nhớp nháp, nỗi nhớ nhung mãnh liệt đã làm mờ mắt gã. Nhìn hàng lông mày tinh tế của Dương Dương ngay trong gang tấc, cảm nhận làn da mịn màng nơi cổ tay anh, gã không thể kiềm chế được bản thân nữa, bàn tay còn lại đột ngột vươn ra, ôm chặt lấy ngang hông anh: "Anh thực sự rất nhớ em, cho anh ôm em một cái được không? Chỉ một cái thôi..."
"Anh điên rồi!" Sắc mặt Dương Dương trong nháy mắt trở nên trắng bệch, toàn thân như đông cứng lại. Anh dốc hết toàn lực muốn né tránh sự đụng chạm của Z, cơ thể giãy giụa kịch liệt, tà áo hí phục màu đen rộng ống tay vì vậy mà hơi rộng mở, lộ ra một khoảng da thịt trắng ngần. Giọng nói của anh mang theo một tia run rẩy khó lòng phát hiện, tràn ngập hoảng hốt cùng chán ghét: "Buông ra! Đừng chạm vào tôi!"
Z lại không chịu buông tay, ngược lại càng thêm dùng sức siết chặt cổ tay anh, kéo anh vào lòng mình: "Anh biết trong lòng em vẫn còn anh, nếu không em đã không kích động như vậy. Chúng ta làm lại từ đầu đi, có được không?"
Giữa lúc tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, cửa xe chuyên dụng thình lình bị kéo mạnh ra, giọng nói dồn dập của Phương Dật Luân truyền vào, mang theo ngọn lửa giận ngập trời: "Anh đang làm cái gì thế hả!"
Cậu sau khi kết thúc cảnh quay không nhìn thấy Dương Dương, trong lòng cứ mãi bồn chồn không yên, tổng cảm thấy có gì đó không đúng bèn tìm về phía xe chuyên dụng của Dương Dương. Vừa tới gần xe liền nghe thấy tiếng quát tháo và giãy giụa của Dương Dương truyền ra từ bên trong, trái tim lập tức thắt lại, cậu nhanh chân chạy đến giật tung cửa xe.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ánh mắt Phương Dật Luân trong nháy mắt lạnh lùng như phủ một lớp băng Z đang siết chặt lấy cổ tay Dương Dương, bàn tay còn lại vẫn đang ôm lấy eo anh. Dương Dương thì tựa lưng vào tủ, sắc mặt cắt không còn giọt máu, trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ cùng chán ghét, đầu ngón tay không tự chủ được mà run rẩy.
Phương Dật Luân gần như lao lên ngay lập tức, dứt khoát đẩy mạnh Z ra. Z loạng choạng lùi lại vài bước, va rầm vào góc bàn trong xe, phát ra một tiếng động trầm đục, lực đạo trên tay gã theo đó cũng buông lỏng.
Phương Dật Luân lập tức che chở Dương Dương ở sau lưng, dùng lồng ngực cao lớn vững chãi của mình chắn trước mặt anh, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống găm chặt vào Z, ngữ điệu tràn ngập sự thấu xương lạnh lẽo: "Mày dám động vào anh ấy một cái thử xem!"
Dương Dương được che chở phía sau lưng nhìn tấm lưng rộng lớn của Phương Dật Luân, sợi dây thần kinh căng thẳng bấy lâu lập tức thả lỏng, sự trấn tĩnh gượng ép vừa rồi hoàn toàn sụp đổ.
Anh khẽ túm lấy vạt áo của Phương Dật Luân, đốt ngón tay vì dùng sức mà trắng bệch, giọng nói mang theo một tia khàn khàn sau khi hoảng sợ: "Phương Dật Luân..."
"Có tôi đây, không sao rồi." Phương Dật Luân cảm nhận được sự run rẩy của Dương Dương ở phía sau, vội vàng quay đầu lại, ngữ khí lập tức trở nên dịu dàng. Ánh mắt cậu nhanh chóng lướt qua một lượt khắp người Dương Dương, sau khi xác nhận anh chỉ là bị kinh hãi chứ không bị thương, cậu mới một lần nữa xoay người nhìn Z, sự lạnh lẽo trong mắt càng thêm đậm đặc.
Z ôm lấy chiếc eo bị va đau, nhìn người đàn ông cao lớn khoác bộ hí phục màu trắng chắn trước mặt Dương Dương, trong mắt tràn đầy giận dữ và cảnh giác: "Mày là ai? Ở đây không có việc của mày, chuyện giữa chúng tao không đến lượt một kẻ ngoại tộc như mày xía vào!"
"Người ngoài?" Phương Dật Luân cười lạnh một tiếng, đem Dương Dương che chở càng chặt hơn, ngữ khí mang theo sự kiên định cùng khát vọng chiếm hữu không thể nghi ngờ: "Tao là bạn trai của anh ấy, mày bảo tao có phải người ngoài không?"
"Bạn trai?" Cơ thể Z lập tức cứng đờ, ánh mắt đầy rẫy chấn động, gã đột ngột nhìn sang Dương Dương, dường như muốn tìm kiếm một lời phủ nhận từ gương mặt anh.
Thế nhưng khi thấy Dương Dương không hề phản bác, chỉ lặng lẽ siết chặt vạt áo của Phương Dật Luân, đáy mắt ngập tràn sự ỷ lại, tia hy vọng cuối cùng trong lòng gã cũng triệt để vỡ vụn.
Sự kích động và chấp niệm trên gương mặt gã dần dần thoái lui, thay vào đó là sự cô tịch và bất cam sâu sắc. Gã biết, mình đã hoàn toàn đánh mất Dương Dương rồi.
"Hóa ra... là thế này. Cũng đúng, anh đáng lẽ nên sớm nghĩ ra, bên cạnh em từ trước đến nay có bao giờ thiếu người theo đuổi đâu." Giọng nói của Z trở nên khàn đặc, mang theo một tia nghẹn ngào khó phát hiện. Gã nhìn sâu vào mắt Dương Dương một cái, ánh mắt ấy chứa đựng vô vàn hối hận, lưu luyến cùng tổn thương đau đớn, lại pha lẫn một chút nhận mệnh đầy bất lực.
Phương Dật Luân lạnh lùng nhìn gã, ngữ điệu mang theo lời cảnh cáo không thể bàn cãi: "Nơi này không hoan nghênh mày, mời mày lập tức rời khỏi đoàn phim."
Z mấp máy môi, dường như còn muốn nói thêm gì đó, nhưng nhìn thấy sự chán ghét tận sâu trong mắt Dương Dương, lại nhìn dáng vẻ bảo hộ kiên định của Phương Dật Luân, rốt cuộc gã vẫn chẳng thể thốt nên lời. Im lặng vài giây, gã xoay người, lê bước chân nặng nề chậm rãi bước ra khỏi xe, bóng hình cô độc quạnh quẽ biến mất ở phía xa.
Mãi cho đến khi bóng dáng của Z hoàn toàn biến mất, Phương Dật Luân mới triệt để thở phào một hơi. Cậu vội vàng xoay người lại, cẩn thận từng li từng tí đỡ lấy bả vai Dương Dương, nhìn anh từ trên xuống dưới đánh giá: "Anh thế nào rồi? Có bị thương ở đâu không? Gã có làm anh đau không?"
Ánh mắt cậu rơi vào cổ tay đã bị siết đến đỏ bừng của Dương Dương, đôi lông mày lập tức nhíu chặt. Cậu khẽ khàng nắm lấy cổ tay anh, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn vùng da thịt đang ửng đỏ ấy, động tác vừa dịu dàng lại vừa xót xa: "Có đau không anh? Đỏ hết lên rồi này."
Dương Dương lắc đầu, sự kinh hoảng trong ánh mắt dần dần tiêu tán. Anh nhìn biểu cảm lo lắng của Phương Dật Luân, giọng nói rất nhẹ: "Tôi không sao, cảm ơn cậu đã chạy đến kịp lúc."
"Ngốc ạ, còn nói lời cảm ơn với tôi làm gì." Phương Dật Luân nhẹ nhàng ôm lấy Dương Dương, động tác vô cùng khẽ khàng vì sợ làm anh đau, trong đó mang theo sự vỗ về cùng nỗi sợ hãi muộn màng đong đầy: "Là tôi không bảo vệ tốt cho anh, sau này tôi sẽ tấc bước không rời đi theo anh, tuyệt đối không để anh phải gặp phải chuyện như thế này nữa."
Dương Dương tựa vào lồng ngực cậu, cảm nhận nhiệt độ cơ thể ấm áp cùng nhịp tim bình ổn của cậu, sự bất an trong lòng khoảnh khắc ấy liền bị hơi ấm thay thế. Anh nhẹ nhàng ôm đáp lại Phương Dật Luân, vùi khuôn mặt vào bờ vai cậu, giọng nói mang theo một tia ỷ lại: "Ừm."
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ xe chuyên dụng rọi vào bên trong, chiếu lên dáng hình hai người đang ôm nhau khăng khít, xua tan đi tầng mây mù âm u vừa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com