action!
"cắt! mọi người vất vả rồi!"
tiếng đạo diễn hô lên vang vọng trong phim trường, cả đoàn phim liền thở phào nhẹ nhõm. từng người một trong đoàn trông như già đi vài tuổi. cũng đúng, vì họ đã dành 4 ngày liền, quá thời hạn đóng máy hẳn 2 ngày, để chỉ quay một cảnh duy nhất.
ấy cảnh mà nhân vật chính là một mafia ngầu đét bắn chết một tên hai mang trong tổ chức. ừ đấy, một cảnh quay tưởng chừng như đơn giản, hoá ra lại là cảnh quay kinh, khủng, nhất! với cả đoàn phim. lí do là gì? là vì diễn viên chính quá nổi tiếng đến cả đạo diễn cũng phải dè chừng. và với cảnh quay này, gã không hài lòng với diễn viên diễn cảnh bị bắn.
ông đạo diễn mất cả đống tiền thay hàng chục người đóng thế. đều bị tên diễn viên kia chê lên chê xuống, đòi đổi người khác. cuối cùng thì người được chọn là một cậu sinh viên không biết từ đâu mà chui ra. nghệ danh tự xưng là leehan, nghe chuyên nghiệp lắm, tên thật là gì thì không nhớ nổi. thôi thì từ giờ cứ gọi cậu ta là leehan nhé!
leehan chỉ là vô tình được chọn, cát xê còn chẳng bằng mấy anh chị tạp vụ của đoàn nữa là, nhưng kì diệu thay, cậu đã hoàn thành xuất sắc cảnh quay. và tên diễn viên kia cũng thôi không còn phàn nàn gì nữa.
đạo diễn cảm ơn cậu, rồi lập tức đá cậu ra khỏi trường quay để chuẩn bị cho cảnh tiếp theo. hơi ngơ ngác tí đấy, chẳng phải cậu là người đã giúp đoàn phim hay sao??
leehan đành rời khỏi đó và ra về. cậu thong dong rảo bước tiến lại chiếc xe ô tô đỗ bên vệ đường, tự tin mở cửa bước vào hàng ghế sau, thần thái giống như một siêu sao hạng sss thực thụ. trông oách có khác gì tên diễn viên ban nãy không?
chợt người ngồi ghế đằng trước xoay người lại, mặc trên mình bộ quần áo thể thao nhưng toát ra vẻ thanh niên rảnh rỗi. anh nhếch mép trêu chọc.
"bạn là người nổi tiếng sao, sinh viên sân khấu điện ảnh leehanie?"
"hmmm, nghe cũng ngầu mà? diễn viên ấy"
"thôi cho anh xin, bạn xinh trai mà ngốc thật"
"rảnh rỗi quá thì chạy xe đi, tài xế han"
"rồi rồi, chạy liền đây nè"
cái người họ han kia chở leehan về căn chung cư mà họ đang sống. tiếng động cơ xe rú lên, át đi cả ước mơ thảm đỏ hay liên hoan phim gì đó của cậu đang dần tắt ngúm.
có lẽ ước mơ của leehan còn lâu mới thực hiện được.
"bạn muốn ăn gì?"
"taesan mua cho em jelly"
"okay, ăn thêm cơm nắm nhé?"
leehan gật đầu cho có, lững thững ra bàn ngồi chờ anh thanh toán. cậu ngước nhìn màn hình tivi chưa bao giờ tắt của siêu thị tiện lợi, những đoạn trailer phim chiếu trên đó đã thu hút cậu. cậu rất thích xem những đoạn trailer thế này, từ âm thanh tới hình ảnh hay những chi tiết nhỏ, đều khiến cậu dính mắt vào đó mà thưởng thức.
trái ngược với đó là taesan, tên người yêu của cậu đây. anh ta không thích xem phim, chỉ thích nghe nhạc thôi. đúng là cái đồ khó tính, may cho anh là vẫn chịu khó chiều cậu mà xem hết phần ost. không thì cậu sẽ dỗi anh ta cả tuần cho biết mùi.
anh nhíu mày nhìn cậu, tặc lưỡi rồi đặt cơm nắm và kẹo dẻo xuống trước mắt hai người. taesan quen tay bóc kẹo bỏ vào miệng cậu chờ phản ứng.
"ngon không?"
"ngon lắm, bạn không mua vị cola à?"
"có đây. cứ xem đi, anh đút cho"
bỗng, một cái rung lên từ trong túi quần làm anh dừng việc bóc kẹo. lôi điện thoại ra, mắt anh lười biếng nhìn vào thông báo. đoán xem taesan đã nhìn thấy gì mà lại trợn tròn mắt thế kia nào?
"donghyun à! nhìn này!"
"chuyện gì thế?"
tới lượt leehan trố mắt. cái đó, là teaser của bộ phim cậu đóng hai tuần trước. cậu kinh ngạc vì không ngờ lại nhanh đến như vậy, và thậm chí đoạn teaser này còn có cảnh cậu đóng nữa chứ???? cái mặt cậu to lù lù ở trên điện thoại của han taesan đây này????
đoạn teaser ấy dài chưa đến bốn mươi giây.
ba mươi lăm giây đầu đều là những gương mặt quen thuộc của dàn diễn viên nổi tiếng. tiếng súng vang lên ở giây thứ ba mươi sáu. rồi màn hình tối sầm. chỉ đúng một giây duy nhất.
gương mặt của leehan xuất hiện ở cận cảnh. khóe môi còn vương một vệt máu giả, ánh mắt không cam lòng nhìn về phía người vừa bóp cò. máy quay lia rất chậm, chậm đến mức đôi đồng tử run lên của cậu cũng hiện rõ. sau đó tiếng nhạc dừng hẳn.
taesan ngay lập tức ré lên.
"ya, bạn điên thật đó"
"em còn chẳng biết luôn ấy. bộ họ quay cái cảnh đó 4 ngày chỉ để nhét vào teaser rồi đăng lên thôi đó hả?"
"sắp nổi tiếng thật đó, kim donghyun ạ!"
"bạn đừng trêu em nữa!"
"anh có trêu bạn đâu? với cái face card vô thực này của bạn... chậc chậc, giới điện ảnh bỏ lỡ thì quá phí!"
cậu nhún vai, tỏ ra kiểu bạn muốn sao cũng được, em chả quan tâm. thực ra trong lòng cũng sướng muốn điên lên được. trí tưởng tượng phong phú của cậu trai đã nghĩ tới cảnh mình đứng trên thảm đỏ từ lâu rồi
anh đột nhiên cười. tiếng cười to tới mức làm anh thu ngân cũng phải ngoái đầu, nhíu mày nhìn hai đứa. leehan giật mình vội bịt miệng người yêu, cổ họng tự động giảm âm lượng.
"chúng mình đi thôi"
"ừ"
màn đêm phủ lên một màu xanh yên tình nơi công viên mà cậu và anh đang ngồi. leehan nhặt lên hòn sỏi rồi ném mạnh xuống mặt hồ. tiếng "bõm" lớn phá vỡ khoảng lặng, anh bật cười.
"bạn làm cái gì vậy?"
"không biết. em đang nghĩ"
"nghĩ cái gì?"
cậu nhìn anh rất lâu, ánh mắt trở nên nghiêm túc khác hẳn với khi nãy. taesan cũng nhìn lại vào mắt cậu, chợt nhìn thấy loé qua một tia sợ hãi trong đó. anh lo lắng giục.
"bạn cứ nói ra đi xem nào"
"nếu em trở thành diễn viên nổi tiếng thật, thì em phải giấu bạn đi hả?"
ừ nhỉ? nhỡ đâu nổi tiếng thật, thì chuyện yêu đương sẽ phải kín bưng, không được thể hiện ra bên ngoài. thế thì bất tiện lắm, anh không muốn đâu. tự dưng đi đâu cũng có thể tự hào khoe với anh em bạn bè người yêu tao dễ thương lắm, người yêu tao nay ăn được hai bát cơm mà vẫn còn uống thêm cả sữa. nay lại phải im bặt, muốn gặp nhau còn phải lén lút. chắc chắn taesan sẽ phát điên trong thời gian ngắn.
anh lảng tránh lời cậu bằng một câu đùa.
"bạn định bỏ anh hả?"
"ý gì?"
"không có, anh giỡn mà. với cả, bạn đừng lo xa như thế nữa, tới đâu thì tới thôi, miễn là anh không rời xa bạn là được chứ gì?"
"ừm... em hiểu rồi"
"cùng lắm, nếu mà nhớ thỏ bếu quá, thì mình hẹn hò lén, giống như trên phim ấy"
"bạn có bao giờ xem phim đâu mà biết hay vậy"
"bạn từng chỉ anh đó. cái gì mà phải bịt mặt trông như ăn trộm rồi kiếm chỗ hẹn hò tránh paparazzi gì đó đó"
leehan hùa theo.
"ờ, nếu mà để họ bắt gặp, em với bạn sẽ gặp rắc rối lớn đấy"
"bạn sẽ bị quản lí mắng hả?"
"rồi bạn định nổi điên với bả hả?"
cả hai đứa chẳng biết ai dựa mà phá lên cười. cậu tựa người vào anh, han taesan cưng chiều nhéo hai má cậu, nhìn con thỏ béo trong lòng mắt hướng ra bờ sông.
thôi, chuyện trở thành diễn viên nổi tiếng, ngày mai tính sau. đêm nay trôi qua hai bạn vẫn cứ là người yêu công khai của nhau đi nhé!
"bạn có yêu em hong?"
"chả yêu cái đồ thỏ bếu"
"này! em cũng không thèm yêu cái đồ mèo khó tính đâu!"
"anh yêu kim donghyun nhiều"
"....dongmin ngốc"
___________________________
by cenneris.
tui thấy cũng hơi xàm á....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com