3. Mong mỏi
Không biết từ khi nào.
Cô mong mỏi, trông ngóng tin tức từ phía kia. Chắc là sự nhiệt huyết tuổi trẻ, cô cứ như một đống lửa hừng hực đang chờ được châm thêm củi để rực lửa...
Mà trông có vẻ khó.
Người cứ âm trầm làm sao đó, lạ lắm.
Mới đầu người nhắn nhiều bao nhiêu, cô vui bấy nhiêu.
Ấy giờ mà... Một hai ngày chẳng thấy tin nhắn gì, cô im lặng là ngườcũng biến mất luôn.
Rồi cậu cũng dần nhắn hời hợt. Lòng cô quặn thắt đau khổ lắm chứ.
"Em cố gắng chờ anh tới ngày ước hẹn. Nào có hay mỗi ngày sống tiếp là mỗi ngày bước trên than đỏ đinh nhọn. Xuyên tới tận tâm can"
Trách kiếp này bạc bẽo lao đao thế nào.
Sao mình không an ổn bên nhau được nhỉ?
Em tin duy mỗi câu "đức năng thắng số".
Em tin mà, rồi tới một ngày chân tướng sẽ rõ, rồi ngày hạnh phúc của em cũng sẽ đến thôi.
Ấy vậy mà, từng ngày em trải qua như đang sống trong bể khổ triền miên.
Cái suy nghĩ lúc ấy thật sự khiến tôi của hiện tại đau lòng thay, khổ thật.
Nói thật, tôi đang sửa lại từng con chữ. Góc nhìn hiện tại không giống góc nhìn khi đó,khó lòng viết lên sự bi thương trông ngóng lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com