Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.

Louis năm 16 tuổi phẳng lặng, yên tĩnh như mặt hồ trong veo luôn đắm chìm trong thế giới nhỏ của riêng mình. Gói gọn trong căn phòng nhỏ nơi cuối đường, trang sách trắng của một cậu học sinh lớp 10 và cả những bản nhạc em luôn nghe để kiếm tìm sự vỗ về.

Không có những hoài bão lớn lao như bao cô cậu học sinh khác, cũng chẳng có mục tiêu nhất định nào tương lai phía trước. Điều duy nhất làm cuộc sống em trở nên lấp lánh và có ý nghĩa là khi anh xuất hiện. Không ồn ào, chỉ từ từ chạm vô điểm sâu nhất của trái tim em.

Kwon Ohyul sinh ra đã được định sẵn phải đứng dưới ánh đèn của sân khấu, của một hào quang rực rỡ. Anh sở hữu chất giọng ấm, lay động và một tình yêu cháy bỏng với âm nhạc. Ước mơ của Ohyul trong những năm cấp 3 ấy là trở thành một ca sĩ thực thụ, một ca sĩ đem giọng hát của mình để chữa lành cho những tâm hồn ngoài kia.

Căn phòng tập nhạc cũ vào mỗi giờ tan học là thánh đường riêng của 2 người. Khi ánh nắng vàng của buổi chiều tà rớt vào ô cửa kính, bàn tay lướt trên phím đàn và giọng hát của Ohyul rực rỡ hơn bao giờ hết, anh chìm đắm vô từng nốt trầm bổng bằng tất cả sự say mê. Còn Louis chỉ ngồi đó, lẳng lặng lắng nghe, đôi mắt to tròn long lanh luôn nhìn vào bóng lưng của người con trai em thương.

"Yêu này, bài này anh dành cho yêu đấy. Nó tên là my lov, nghĩa là my louis my love."

Ohyul lên tiếng khi nốt nhạc cuối vang lên, anh quay lại nhìn vào em bằng những gì chân thành nhất, nâng niu nhất và trân trọng nhất. Giai điệu bài hát mộc mạc, êm đềm như chính những buổi chiều cả 2 có nhau. Lời bài hát là câu chuyện về một chàng trai trẻ luôn nỗ lực vì ước mơ giữa một bầu trời rộng mở, nhưng trong hành trang của chàng trai nọ luôn có 1 bóng hình nhỏ bé, vô tư, làm anh rung động mỗi khoảnh khắc.

"Ngày mai, khi tôi đã chạm tay đến vì sao rực rỡ.
Chính em là người gom hết chân thành để cầu nguyện cho tôi.
Người ơi khi ngoảnh đầu quay lại, tôi mong rằng nơi đó vẫn có bóng hình em."

Từng ca từ như một lời tự sự, vừa lời hứa, vừa là lời cảm ơn thầm kín, là lời yêu lời thương mà Ohyul dành cho sự hi sinh và tình cảm trong sáng của Louis dành cho anh. Louis đã luôn âm thầm ủng hộ, động viên anh khi cả 2 chỉ là người xa lạ cho đến khi cả 2 trở thành nhịp đập của nhau. Louis đã tỏ tình anh vào một ngày hè chớm hạ, anh đồng ý vào một ngày cuối đông. Suốt trong thời gian ấy, em luôn quan tâm, im lặng quan sát, khích lệ anh, chính vì những điều nhỏ ấy Ohyul đã rơi vào lưới tình của bé thỏ con.

Ohyul bước từng bước đến bên em, bàn tay to lớn bao trọn khuôn mặt em rồi nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn khẽ. Khẽ nhưng chính Louis biết nó tuyệt hơn bất cứ thứ gì trên đời này.

Mặt em nóng bừng lên vì ngại, anh cười nhẹ vì biểu cảm dễ thương của em. Anh muốn ghim tất cả khoảnh khắc có em vào trong tim, trong từng nhịp thở của mình.

"Bài hát hay lắm đó Ohyul. Cảm ơn anh vì đã viết cho em một bản tình ca như thế."

Louis nhìn vào đôi mắt của người tình, đôi mắt mà em luôn yêu, luôn khắc sâu trong tâm hồn mà nở một nụ cười tươi.

"Ohyul phải thực hiên được ước mơ nha anh. Louis sẽ ở sau làm hậu phương đặc biệt của anh nhá. Em không có gì đặc biệt cả, chính Ohyul đã khiến em trở nên đặc biệt nên nguyện ước duy nhất của em là người em yêu hãy thực hiện được ước mơ của anh ấy."

Ohyul khựng lại trước câu nói của em, ánh mắt dần dao động, lồng ngực anh vừa đau nhói vừa ấm áp lạ kì. Anh vươn tay xoa nhẹ mái tóc mềm của Louis, giọng dịu nhẹ như gió thoảng, muốn cưng chiều có cưng chiều muốn yêu thương có yêu thương.

"Ngốc ạ. Anh sẽ không phụ tấm lòng của em, không phụ mong ước của em. Em bé của anh hứa với anh hãy cũng tìm ước mơ cho riêng mình em nhé."

Ngày ấy, họ bên nhau bằng một tình yêu thuần khiết, đầy ngây ngô, chân thành, vô lo vô nghĩ. Louis vay mượn ước mơ của Ohyul để làm mục tiêu sống cho những ngày tháng áo trắng của mình, dùng toàn bộ tấm lòng mình để vun vén và cầu nguyện cho ước mơ tương lai của anh. Cả hai đơn thuần nghĩ rằng chỉ cần người còn lại vẫn đứng đó, thì dù con đường phía trước có ra sao họ vẫn có nhau.

Thế nhưng, thế giới đầy rẫy sự bất công này làm gì đủ chỗ cho một tình yêu giữa một người nổi tiếng dưới ánh hào quang và một người bình thường chỉ có thể đứng từ xa nhìn người kia toả sáng.

Khi ánh chiều tà dần vụt tắt, cũng là lúc khoảng cách giữa một người học lớp 12 và một người học lớp 10, giữa một người chuẩn bị bước ra thế giới rộng lớn và một người vẫn ở lại sân trường nhỏ hẹp, bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt đầu tiên mà không ai ngờ tới.

Mùa hè năm ấy, Ohyul chính thức vượt qua vòng audition khắt khe của một công ty giải trí với số điểm tuyệt đối. Anh trở thành thực tập sinh chiến lược, được đào tạo bài bản để chuẩn bị cho dự án ra mặt ca sĩ solo thế hệ mới.

Ngày nhận được thông báo trúng tuyển, Ohyul đã ôm chặt lấy Louis trong căn phòng nhỏ của anh. Anh nhấc bổng em lên, xoay một vòng đầy hạnh phúc.

"Yêu ơi! Anh làm được rồi! Ohyul của em bước được bước đầu tiên rồi."

Louis bật cười, hai tay ôm lấy vai anh, đôi mắt híp lại vì hạnh phúc. Lồng ngực em căng tràn một niềm tự hào vô bờ. Ước nguyện của em, ước mơ của anh đã được ông trời lắng nghe. Em không cần hào quang cho bản thân, chỉ cần anh của em tiến gần hơn với đỉnh cao, với ánh đèn rực rỡ, với em như vậy đã là hạnh phúc trọn vẹn nhất rồi.

Thế nhưng, niềm vui chỉ là ngắn ngủi. Sau khi kí hợp đồng chính thức, Ohyul như biến mất khỏi thế giới bình thường của Louis. Lịch trình của 1 tts chuẩn bị debut là vô cùng dày đặc. Một ngày của Ohyul bắt đầu từ 6 giờ sáng với các lớp học thanh nhạc, vũ đạo, kỹ năng mềm, giải phóng hình thể, và kết thúc 2,3 giờ đêm trong phòng thu âm. Thời gian anh dành cho Louis dường như cũng chẳng còn, hoàn toàn trở thành một thứ xa xỉ.

"Thánh đường" của họ giờ chỉ còn mỗi bóng lưng lẻ loi đến đáng thương của Louis. Em vẫn đến đó như một thói quen ăn sâu vào tiềm thức, em chỉ đến nhìn chăm chăm vào cây đàn piano sờn cũ, đến để tìm kiếm sự vỗ về khi người em yêu đã không còn ở đây.

Những dòng tin nhắn giữa 2 người thay đổi rõ rệt, anh không còn rep từng dòng tin nhắn của em nữa mà chỉ vội rep để em không phải chờ quá lâu.

"Anh vào phòng tập đây, yêu ăn đủ rồi ngủ ngoan nhé."
"Hôm nay anh phải thu âm đến sáng, yêu đừng đợi anh."

Louis cũng tủi thân lắm chứ nhưng em biết anh bận mà, em ngoan ngoãn trả lời bằng những biển tượng vui vẻ, kèm lời động viên: "Anh của em cố lên nhé, em luôn ở đây, vì anh." Em không than vãn, không cáu gắt, vì Ohyul đang cố gắng vì cả 2 đứa và em hiểu rất rõ điều đó.

Một năm sau, Ohyul chính thức ra mắt công chúng với bài hát chủ đề "my lov." và đúng như mong đợi, bài hát đã càn quét mọi bảng xếp hạng, tạo ra tiếng vang lớn trong giới âm nhạc. Giai điệu dịu dàng, sâu lắng cùng với giọng hát thiên phú đã chạm đến trái tim hàng triệu người. Cái tên Ohyul chễm chệ trên đỉnh mọi bảng xếp hạng, hình ảnh anh phủ sóng khắp toà nhà lớn.

Louis đứng lẫn trong đám đông tại trung tâm thương mại lớn, ngước nhìn lên màn hình LED khổng lồ đang chiếu buổi biểu diễn của anh, nước mặt em chợt rơi xuống, em vừa cười vừa khóc. Anh của em đứng trên sân khấu rộng lớn với hàng nghìn người hâm mộ cúng tiếng hò reo dữ dội. Anh lộng lẫy và rực rỡ đến chói mắt. Em hạnh phúc vì anh đã làm được nhưng đồng thời em cũng hiểu được rằng khoảng cách của cả 2 giờ đã quá lớn. Anh thuộc về công chúng, em chỉ là cậu học sinh 11 bình thường, ngôi sao trên trời và mặt hồ dưới nước là cái đó rất xa nhau.

Lời hứa cho em ngồi coi biểu diễn hàng đầu, giờ đây cũng bị cuốn trôi theo sự quản lý nghiêm ngặt của công ty. Louis không thể tự ý đến gặp Ohyul, mọi cuộc gọi đều phải thông qua người quản lý, số điện thoại cá nhâ của anh cũng bị đổi vì lí do bảo mật.

Đỉnh điểm của sự tan vỡ diễn ra một đêm mưa tầm tã cuối hè năm 11.

Một bước ảnh chụp lén hồi cấp 3 của cả hai bị rò rỉ ra trên mạng xã hội. Dù hình ảnh khá mờ nhạt và không rõ mặt Louis, nhưng cư dân mạng và truyền thông vẫn ngay lập tức bùng nổ. Tin tức về "Mốt tình đầu của nam ca sĩ tân binh họ K" liên tục trở thành xu hướng, khiến sự nghiệp chớm nở của anh trở nên khó khăn.

Tối đó Louis nhận được điện thoại từ người quản lý, hẹn ra một quán vắng vẻ vùng ngoại ô.

"Sự nghiệp của Ohyul chỉ mới bắt đầu, một scandal tình cảm sẽ huỷ hoại tương lai của cậu ấy. Tôi mong cậu hợp tác với công ty để xử lí, câu thương Ohyul mà đúng không?"

"Vâng tôi hiểu rồi."

Louis chỉ biết cúi gằm mặt xuống, bàn tay đan chặt vào nhau đến trắng bệch. Em không còn nghe rõ người kia nói gì, đầu em là hình ảnh Ohyul đứng trên sân khấu, đôi mắt lấp lánh say mê. Nếu người em thương bị tước đi đôi cánh, em nguyện biến mất khỏi thế giới của anh.

Em đội mưa dưới công ty chủ quản của Ohyul để đón chờ bóng hình quen thuộc suốt 30 phút đồng hồ. Khi anh bước ra, em vội kéo anh ra một góc khuất rồi ôm chầm lấy anh. Đây là cái ôm sau nửa năm xa cách và là cái ôm cuối cùng cho người con trai em thương.

"Yêu? Sao em lại tới đây? Cả người cũng ướt cả rồi, lỡ bệnh anh xót lắm đấy."

"Anh Ohyul ơi," giọng em run lên vì lạnh, vì những tiếng nấc nghẹn ngào bị âm thanh của cơn mưa che lấp. Em nhìn người yêu bằng đôi mắt hiền, nhìn thật kỹ gương mặt em vẫn yêu lần cuối. "Mình kết thúc nha anh."



_________________________
Nhìn anh rẻ rách vậy thôi chứ cook được 2k chữ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com