2
Jeong jihoon chở về với cơ thể rã rời không kịp tắm rửa đã thiếp đi lúc nào không hay, giấc mơ ấy lại xuất hiện khiến cậu bừng tỉnh trong tình trạng mồ hôi ướt đẫm. Cậu nhìn ra cửa sổ cơn mưa chẳng những không ngớt mà còn nặng hạt hơn ban chiều.
- jjh: vẫn mưa à , mình đã ngủ thiếp đi bao lâu rồi nhỉ.
Cậu với tay lên tủ đầu giường lấy điện thoại màn hình vừa điểm 20:00.
-jjh: tắm rồi đi mua gì ăn tạm vậy
Cậu ngồi dậy bước vào phòng tắm nhìn bản thân trong gương với gương mặt thờ thẫn cùng quầng thâm mắt rõ rệt , thiết nghĩ có khi nào mình bị ma ám hay không , nước từ vòi sen trút xuống đỉnh đầu khiến cơ thể Jihoon thả lỏng ra phần nào , sau 20 phút cậu bước ra ngoài một tay cầm khăn lau đầu một tay lướt điện thoại
: Dự báo do ảnh hưởng từ bão lên tuần này sẽ có mưa xuyên suốt mong người dân tự giác mang theo ô , áo mưa bên người...
Jihoon cất điện thoại vào túi cầm ô lên bước ra ngoài , nhà cậu cách cửa hàng tiện lợi không xa lắm đi chừng 15 phút cậu đã bước vào bên trong cửa hàng chọn cho mình một hộp mì và vài thứ ăn kèm .
Jihoon nhìn xuyên qua cửa kính , trong làn mưa rào có một bóng hình vừa vụt qua trước tầm mắt cậu
-jjh: thẳng ngu nào mưa rào mà chạy ra ngoài thế kia
Cậu cầm túi đồ vừa tính tiền xong ra ngoài đành bụng ăn xong thì sẽ cày game xuyên đêm đằng nào ngủ cũng không được, thì tầm mắt va phải bóng người đang co ro dưới mái hiên của trạm dừng xe
-jjh: Này đằng ấy đêm hôm không về nhà ra đây hứng sét à
Cậu hét lên khiến người kia giật mình đứng dậy , quần áo ướt dính sát vào người và gương mặt ướt sũng
-lsh: t..tôi xin lỗi
-jjh: xin lỗi cái quái gì chứ , sao không về nhà mà ở ngoài đây
Cậu tiến lại gần thì nhìn rõ mặt người đối diện, đây không phải cậu bạn chiều nay mới cho cậu mượn ô à
-lsh: tôi bị đuổi khỏi nhà
-jjh: gì chứ mưa như này mà đuổi ra khỏi nhà ấm ớ hả trời
Cậu nhìn xuống cơ thể người trước mặt đang run lên vì lạnh thì thở dài
-jjh: không ngại cậu có thể ở ké nhà tôi cách đây cũng không xa
-lsh: liệu ổn không tôi với cậu cũng không quen biết
-jjh: trước lạ sau quen ấy mà
-lsh: vậy không phiền bố mẹ cậu chứ
-jjh: tôi mồ côi
-lsh:...
-jjh: thôi không nói nữa mưa to hơn rồi cậu về nhà tôi ở tạm một đêm đi
Jihoon nói xong không để người kia đồng ý liền kéo em đi một mạch về nhà mình
-jjh: cứ tự nhiên nhé tôi đi lấy khăn với quần áo cho cậu thay
-lsh: cảm ơn , mà cậu tên gì vậy?
-jjh: tôi tên Jeong jihoon còn cậu
-lsh: Lee sanghyeok
-jjh: ồ
Jihoon bước lại đưa quần áo cho Sanghyeokie
-jjh: đi thay đi , phòng tắm ở bên kia
-lsh: Um
Khi sanghyeok bước ra ngoài mùi đồ ăn đã bay khắp phòng , cơn réo từ bụng khiến em ngại ngùng lảng tránh cái nhìn của Jeong jihoon
-jjh: ngại gì chứ ngồi xuống đây ăn đi , tôi không tính trước là gặp cậu lên mua hơi ít nếu đói thì cứ nói tôi mua thêm cho.
-lsh: Cảm ơn
-jjh: rồi rồi ăn đi không nguội bây giờ
Sau khi đánh một trận no lê jihoon thì đi dọn còn sanghyeok ngồi đó không thể động vào việc gì vì bị cậu ngăn lại không cho làm
-lsh: vậy tối nay tôi ngủ ở sofa cảm ơn cậu
-jjh: không sao cậu cứ vào giường nằm đi tôi hôm nay chơi game lên không ngủ đâu
-lsh: không được đâu
-jjh: lắm chuyện quá cậu tự đi hay để tôi bế vào đây
-lsh: t..tôi tự đi
Jihoon nhìn theo bóng lưng em rồi phì cười
-jjh"????? Mày cười cái l gì vậy "
" cười vì có bạn không phải Gay, cười vì có bạn không phải Gay, cười vì có bạn không phải Gay " cái gì quan trọng phải nhắc 3 lần
" JEONG JIHOON LÀ TRAI THẲNG "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com